24: những điều nhỏ bé của hạnh phúc
Jungkook mang thai đã được bảy tháng.
Bụng cậu giờ đã nhô thấy rõ, từng chuyển động của bé con bên trong dường như cũng ngày càng rõ ràng và chân thật hơn. Có những đêm cậu không sao ngủ được vừa vì xúc động, vừa vì hồi hộp xen lẫn chút lo sợ mơ hồ.
Nhưng có một điều khiến Jungkook dần cảm thấy yên tâm: sáng nào tỉnh giấc, bàn tay to của Taehyung cũng đã đặt sẵn lên bụng cậu. Không phải vô tình, cũng không còn là cái chạm lơ đãng như thuở ban đầu, mà là một thói quen dịu dàng như thể hắn đang lặng lẽ bảo vệ cả hai ba con theo bản năng.
Những lần thức giấc giữa đêm, Jungkook không cần mở mắt, chỉ cần đưa tay sang bên là đã chạm vào hơi ấm quen thuộc ấy.
Sáng nay, Taehyung bất ngờ ngỏ ý muốn đưa cậu ra ngoài mua sắm đồ cho bé Sữa con gái nhỏ đang lớn từng ngày trong bụng Jungkook. Cậu ngỡ ngàng mất một nhịp, rồi gật đầu ngay, môi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
Hai người sánh vai nhau giữa trung tâm thương mại sáng đèn. Nhìn từ xa, họ giống như một cặp đôi Alpha-Omega trẻ đang hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng. Không ai biết, đằng sau đó từng là một bản hợp đồng hôn nhân lạnh lẽo, là vô vàn những ngày hiểu lầm và khoảng cách.
"Cái này đẹp không, Taehyungie?"
Jungkook đưa lên chiếc mũ len nhỏ màu hồng, hai tai thỏ vểnh lên dễ thương đến mức khiến đôi mắt cậu long lanh như đứa trẻ được kẹo.
Taehyung liếc qua, không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, chạm tay lên chiếc mũ, rồi khẽ xoa bụng Jungkook giọng trầm mà ấm lạ thường:
"Ừ... đáng yêu lắm. Sữa đội chắc sẽ rất xinh."
Ngừng một chút, hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu:
"...Nhưng Omega của anh còn đáng yêu hơn."
Má Jungkook bỗng đỏ rực. Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Đây là lần đầu tiên Taehyung chủ động dùng giọng điệu dịu dàng ấy nói về con gái, và gọi cậu là "Omega của anh".
Cảm giác được thừa nhận không phải vì nghĩa vụ, mà là vì được thật lòng yêu thương khiến tim Jungkook khẽ run.
Lúc cả hai ghé qua khu quầy váy trẻ em, một nữ nhân viên bước đến, vừa thấy bụng cậu đã reo vui:
"Ôi trời, Omega nhà anh đẹp quá! Nhìn là biết hiền lành dịu dàng. Bé con sau này chắc sẽ dễ thương lắm đây!"
Jungkook cười ngượng ngùng, cúi đầu cảm ơn. Nhưng cô nhân viên chưa dừng lại, còn trêu thêm:
"Anh có phúc đấy nha, lấy được Omega thế này chắc chiều lắm đúng không?"
Câu nói tưởng chỉ là lời trêu đùa ấy bỗng khiến không khí khựng lại một nhịp.
Taehyung không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo Jungkook, kéo cậu sát vào ngực mình. Một tay đặt hẳn lên bụng như một cách công khai khẳng định cả Jungkook và đứa bé đều thuộc về hắn.
Mùi pheromone Alpha nhẹ nhàng tỏa ragỗ trầm xen chút hổ phách, không gắt gỏng, nhưng đủ để những ánh mắt tò mò xung quanh phải rút lui.
Jungkook ngẩng lên, thấy rõ ánh mắt Taehyung tối lại, môi hắn mím chặt như đang kiềm chế điều gì đó.
Cậu bật cười, nhẹ tay đẩy vai hắn:
"Taehyung... anh đang ghen đấy à?"
Hắn không đáp. Nhưng khóe môi cong nhẹ, một nét bối rối mỏng manh xuất hiện điều hiếm ai từng thấy ở Kim Taehyung.
Jungkook nắm lấy tay hắn, ánh mắt sáng như ánh sao trong đêm:
"Em thích khi anh ghen."
"Vì như thế em biết... em là của anh thật."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Alpha đứng lặng một lúc. Rồi hắn siết tay Jungkook chặt hơn, không cần lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Trên đường về nhà, xe lướt qua những con phố sáng đèn như trời đầy sao. Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, tay đặt lên bụng, khẽ thì thầm:
"Sữa vừa đạp đấy... chắc con vui lắm."
Taehyung đưa mắt sang, rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Jungkook, áp sát vào bụng. Không tránh né, không do dự.
"Con đạp à?"
Giọng hắn trầm khàn, nghe như từ sâu lồng ngực.
"Ừ... hôm nay ba với papa dắt nhau đi mua đồ cho con mà."
Jungkook khẽ cười, đầu vẫn tựa trên vai hắn. Taehyung không nói gì. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc mềm của Omega.
Nụ hôn ấy nhẹ tới mức như gió thoảng. Nhưng cũng vì thế mà tim Jungkook tan chảy không kịp chống đỡ. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ thở ra, để cảm xúc ngọt ngào ấy tràn đầy lồng ngực.
Những ngày sau đó, không còn cảnh Jungkook ngủ riêng, sợ làm phiền. Cũng không còn những khoảng cách âm thầm khiến cậu cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn.
Taehyung bắt đầu chủ động hơn. Mỗi sáng cùng Jungkook chọn màu cho phòng bé Sữa, tối đến cùng nhau ngồi xem mẫu nôi, mẫu bình sữa. Hắn không nói quá nhiều, nhưng luôn là người nhớ hết từng chi tiết nhỏ: cái gối cậu thích, mùi sữa chống rạn da tốt nhất, nhiệt độ phòng lý tưởng để Jungkook dễ ngủ.
Khi Jungkook ngủ, Taehyung nằm bên, tay không rời bụng cậu. Đôi khi hắn lắng nghe từng cú đạp nhỏ, cảm nhận con gái đang tồn tại bên trong người mình yêu mà ánh mắt hắn, lần đầu tiên, không còn là Alpha lạnh lẽo trên thương trường nữa.
Mà là của một người đàn ông. Một người cha. Một người chồng... đang học cách yêu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com