25: có con là một phép màu
Ánh nắng len qua rèm cửa sổ, rọi xuống giường từng vệt vàng nhạt, đổ bóng lên ga trắng tinh khôi. Căn phòng yên tĩnh, ngập trong mùi gỗ trầm dìu dịu, thoảng hương bạc hà từ chiếc máy khuếch tán đặt nơi góc bàn.
Jungkook khẽ mở mắt. Hàng mi dài rung nhẹ khi cậu dần nhận ra mình đang gối đầu trên cánh tay Taehyung. Người đàn ông vẫn còn đang say giấc, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên tóc cậu.
Chiếc bụng tròn nhô cao chạm sát hông Alpha, từng chuyển động khẽ khàng của bé con khiến cơ thể người bên cạnh cũng phập phồng theo. Hôm nay, bé Sữa ngoan hơn mọi ngày, chẳng đạp mạnh như thường lệ. Jungkook mỉm cười, bàn tay mảnh mai nhẹ xoa bụng, từng động tác dịu dàng chất chứa bao yêu thương không nói thành lời.
Cậu nghiêng người, vươn tay lay nhẹ vai Taehyung.
"Taehyung, dậy đi… Hôm nay nhà mình có khách đó."
Alpha chỉ hé mắt, giọng khàn khàn lười biếng của sớm mai:
"Ừm… Dậy rồi."
Jungkook cười khẽ, vuốt dọc sống mũi cao của người đàn ông vẫn còn mơ màng. Có những nơi mà cậu từng sợ chạm vào, giờ lại trở thành điểm tựa quen thuộc. Cậu đã học được cách tin tưởng, và Taehyung cũng đang dần học cách giữ lấy niềm tin đó bằng sự dịu dàng không lời.
Một tuần trước.
Khi Taehyung chủ động gọi mẹ mình để báo tin, Jungkook hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Cậu không biết hắn sẽ nói gì, càng không biết bà Kim sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin sắp có cháu nội.
Cậu đang đứng trong bếp, tay nêm nếm nồi cháo gà, thì từ phòng khách vọng lại giọng Taehyung đều đều như đang bàn chuyện công việc:
"Con định nói với mẹ… Omega của con có thai rồi."
Tiếng ly trà khựng lại giữa không trung. Ánh mắt sắc bén của bà Kim lướt sang con trai, lạnh nhạt hỏi:
"Bao lâu rồi?"
"Bảy tháng."
Một khoảng im lặng chậm rãi trôi qua. Jungkook nấp sau vách tường, tay vẫn cầm vá, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng rồi, trái ngược với mọi lo lắng, bà Kim chỉ "ừ" một tiếng, đặt ly trà xuống bàn, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Vậy là mẹ sắp có cháu nội."
Không mắng, không trách, không ánh nhìn khắt khe nào hướng về phía Jungkook. Bà Kim vẫn là người phụ nữ điềm đạm, kín kẽ, không bộc lộ cảm xúc quá mức. Nhưng khi đi ngang bếp, bà dừng lại, mắt lặng lẽ rơi xuống phần bụng đang căng tròn của cậu.
Ánh mắt ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dịu dàng lạ kỳ.
"Bụng cao… chắc là bé gái."
Jungkook đỏ mặt, gật đầu khe khẽ, đôi tai cũng hồng rực theo. Cậu không dám chắc, nhưng có lẽ… cậu đã thấy bà Kim khẽ mỉm cười.
Hai ngày sau
Mẹ Jeon cũng nhận được một cuộc điện thoại.
Khi nghe Jungkook báo tin mình sắp được làm bà ngoại, đầu dây bên kia im bặt trong vài giây trước khi vang lên tiếng hét hốt hoảng:
"CÁI GÌ?! MANG BẦU BẢY THÁNG RỒI MỚI NÓI CHO MẸ BIẾT?!"
Chỉ chưa đến một ngày sau, bà đã xách vali đến thẳng nhà, ôm con trai thật chặt vừa gặp mặt:
"Jungkookie… Sao con không nói sớm? Một mình đi khám, lỡ có chuyện gì thì sao? Ngốc lắm!"
Vừa mắng vừa khóc, vừa vuốt lưng cậu như dỗ một đứa trẻ.
Bà Kim đứng cạnh, ánh mắt sắc sảo, tay khoanh trước ngực, nhưng giọng lại chẳng còn lạnh lẽo như trước:
"Mẹ nó lo cũng phải. Hai đứa tính đợi đến lúc sinh luôn à?"
Dù lời lẽ gay gắt, nhưng chính bà Kim hôm đó là người đi chợ sớm nhất, đích thân nấu cháo tổ yến, còn đặt thuốc bổ Omega loại tốt nhất. Mẹ Jeon thì không chịu thua, dọn dẹp lại cả phòng khách, thay thảm, kê bàn, dán biển cấm Jungkook đụng đến bất kỳ cây lau nhà nào.
"Đứa nào để thằng bé cúi xuống lau nhà là tôi cho ăn chổi!"
Jungkook lúc đó đang ngồi trên sofa, chân gác gối, mặt mếu máo:
"Con vẫn khỏe mà… lau nhà được chứ…"
Mẹ Jeon nghiêm mặt, quắc mắt:
"Không được! Omega cúi đầu dễ choáng, té thì sao?!"
Jungkook mím môi như sắp khóc. Đúng lúc đó, Taehyung bước ra, thấy vậy liền đi đến, kéo cậu tựa vào ngực mình, dỗ dành:
"Thôi nào… Lau nhà làm gì, chỉ cần lo cho bé Sữa thôi."
Jungkook dụi mặt vào vai hắn, giọng ấm ức:
"Papa xấu… Em vẫn lau được mà…"
Taehyung cười khẽ, cúi hôn lên tóc cậu:
"Ừ. Không lau nữa. Để mẹ lau."
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt láu lỉnh:
"Vậy mua pudding cho em."
"Bao nhiêu cũng mua."
Mẹ Kim đứng bên, khẽ hừ một tiếng:
"Alpha nào dính Omega là tự động bị điều khiển thành đồ ngốc."
Nhưng rồi bà là người đầu tiên mang vào cả rổ trái cây, thuốc bổ, quần áo bầu mới mua. Mẹ Jeon thì cặm cụi tìm lớp học tiền sản, tra mọi cách sinh không đau cho Omega.
Jungkook ngồi đó, tay xoa bụng, mắt cong cong cười, lòng ngập tràn cảm giác được yêu thương và bảo vệ.
Đêm hôm đó. Sau khi hai bà mẹ đã đi ngủ, Jungkook nằm trong vòng tay Taehyung, lưng tựa vào lồng ngực ấm áp. Cậu kéo tay hắn đặt lên bụng mình, mỉm cười tinh nghịch:
"Hôm nay ba papa Sữa ghen tỵ ghê ha? Vì ai cũng tranh chăm em."
Taehyung mím môi, khẽ hừ:
"Ừ. Nhưng em là của anh. Mẹ anh chăm, mẹ em cũng chăm… nhưng sau này sinh xong, vẫn là của anh."
Jungkook bật cười, ôm tay hắn thật chặt, giọng khẽ khàng:
"Biết rồi~ Papa ngốc."
Taehyung cúi xuống, khẽ chạm môi lên má cậu. Trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại một chút dịu dàng mỏng như tơ, dành trọn cho người trong lòng mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com