Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26: cả đời cũng được

Căn biệt thự Kim gia, vốn đã rộng rãi, nay lại càng vắng vẻ hơn khi chỉ còn hai người. Trước đó, cả mấy tháng trời, mẹ Jeon và mẹ Kim thay phiên nhau lên Seoul, ở lì trong nhà chỉ để chăm một người: Jeon Jungkook.

Mỗi buổi sáng, không khí bếp lúc nào cũng thơm nức mùi cháo gà, canh hầm, thuốc bổ. Hai bà mẹ vừa cãi nhau om sòm chuyện nêm mắm hay muối, vừa tranh nhau giành quyền… đút cho Jungkook từng muỗng cháo.

Jungkook chỉ cần ngồi một chỗ, mặt mũi phúng phính, hai tay ôm bụng tròn xoe, thỉnh thoảng phụng phịu nũng nịu. Cậu chẳng khác gì một chú mèo nhỏ được chiều hư.

Nhưng hôm nay, trước sân nhà, cả hai bà đều đang xách vali, chuẩn bị về quê lo chuyện gia tộc.

"Con nhớ ăn đúng giờ, uống vitamin đều đặn, đừng có chiều chiều mới ăn cơm rồi bảo hết đói!" mẹ Jeon ôm Jungkook như sắp chia ly cả kiếp, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt.

Mẹ Kim thì gắt:

"Không được ngồi xổm, không được quét nhà, dọn gì cũng sai thằng Taehyung! Đẻ xong mẹ mới tha!"

Nhưng lúc bước lên xe, bà Kim vẫn thò đầu ra cửa kính, chỉ tay vào mặt con trai: "Taehyung! Lo mà chăm bầu, nghe chưa! Nó mà khóc một giọt, mẹ chém mày đầu tiên!"

Taehyung nhoẻn miệng cười, mắt ánh dịu dàng khi quay sang nhìn Jungkook đang đứng bên cạnh, một tay ôm bụng, tay còn lại lau lau nước mắt.

"Con biết rồi. Mẹ yên tâm."

Cửa xe vừa đóng lại, trong căn biệt thự liền trở nên tĩnh lặng đến lạ. Ngay tối hôm đó, Taehyung đã gọi cho trợ lý, giọng kiên quyết:

"Mọi việc giao cho quản lý. Tôi không quay lại công ty ít nhất vài tháng."

"Chủ tịch, nhưng kế hoạch quý này—"

"Không nhưng nhị gì hết." Alpha cúp máy không một giây do dự.

Trở vào phòng khách, thấy Jungkook đang ngồi xoa bụng, ánh mắt cậu khẽ khựng lại khi thấy hắn bước vào. Cậu lí nhí:

"Em đâu yếu tới mức phải nghỉ làm tới vậy đâu..." Omega phụng phịu trề môi xinh.

Taehyung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng ấm áp:

"Em và Sữa là công việc quan trọng nhất của anh."

Jungkook tròn mắt. Đôi môi run nhẹ vì cảm động, nhưng cuối cùng lại chỉ cười nhẹ, cúi đầu giấu đôi má đỏ bừng.

Tháng cuối thai kỳ khiến hormon trong người Jungkook thất thường. Cậu gần như biến thành một phiên bản mềm yếu hơn nhiều so với thường lệ. Có ngày, chỉ vì Taehyung để rơi cái muỗng xuống bàn mà Jungkook đã hờn dỗi suốt cả buổi.

"Anh không thể nhẹ nhàng hơn à? Làm em giật cả mình!"  giọng cậu cao vút, nước mắt đã ươn ướt vì tủi thân.

Taehyung chẳng nói một lời, chỉ vươn tay xoa lưng cậu, giọng nhẹ như tơ:

"Ừ, lỗi anh. Em đừng giận."

Jungkook vẫn không buông tha:

"Em ghét anh rồi… Mai em không nói chuyện với anh nữa."

Cậu nói thế, nhưng tối đến lại chính là người bò sang giường Taehyung, chui vào lòng hắn, mắt đỏ hoe, giọng mỏng như tờ giấy:

"Anh Taehyung... em thấy người nóng lắm, muốn anh ôm... hoặc... làm chuyện đó cũng được... một chút thôi cũng được..."

Đó không phải lần đầu. Có hôm còn khẽ ngồi lên đùi Taehyung, tay quấn quanh cổ, giọng nũng nịu:

"Chồng làm với em nha? Em chịu không nổi nữa đâu... Anh chỉ cần nhẹ thôi là được…"

Nhưng Taehyung chỉ im lặng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu:

"Không được. Gần sinh rồi. Không thể mạo hiểm."

Jungkook mím môi, đôi mắt ầng ậc nước. Cậu vùng vằng ra khỏi tay hắn, sụt sịt như sắp khóc thật:

"Anh chẳng thương em gì cả... em muốn cũng không được..."

"Anh thương em. Nhưng không thể."

"Thôi! Anh đi qua phòng khác ngủ đi. Em không muốn thấy anh nữa!"

Jungkook ôm gối, khệ nệ bước ra phòng khách, ngồi thụp xuống ghế sofa, miệng mếu máo. Omega xinh nằm co ro một lúc, rồi mắt cay xè. Mình đúng là mít ướt… nhưng sao lại thấy tủi thân như vậy?

"Mình vô lý thật... nhưng mà… chỉ muốn anh ấy dỗ thôi…"

Khi dòng suy nghĩ chưa kịp đứt, một tấm chăn nhẹ phủ xuống người, rồi một bàn tay to dịu dàng lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt cậu.

"Ngốc. Khóc gì thế này?"

Jungkook ngước lên, thấy gương mặt Taehyung hơi tối vì lo lắng, lòng cậu thắt lại. Cậu nhích lên, hai tay níu áo hắn, môi run run:

"Em… em ghét anh… nhưng mà… em cũng nhớ anh… muốn anh ôm…"

"Ừ, omega ngoan nào" Taehyung chẳng trách, chỉ cúi người bế bổng cậu lên, bước về phòng ngủ.

Hắn đặt bạn đời xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn, rồi chui vào nằm cạnh. Một tay ôm trọn lưng cậu, tay kia đặt lên bụng, chầm chậm xoa như vỗ về.

Jungkook dụi mặt vào cổ hắn, miệng khẽ mếu:

"Em đã xấu tính lắm phải không? Hay cáu, hay khóc, còn làm nũng nữa…"

"Không." Taehyung ngắt lời, xoa lưng cậu như một lời an ủi. "Bé cưng chỉ là đang mang thai, em mệt và mong manh. Anh hiểu mà."

"Em còn... còn muốn anh ôm em suốt luôn... muốn ngủ cũng phải ôm... ăn pudding cũng phải có anh đút... anh không thấy em phiền sao...?"

Omega gần như muốn khóc nhưng lại cố kìm nén vì sợ mình làm phiền bạn đời. Taehyung khẽ lắc đầu, mắt lấp lánh dịu dàng:

"Anh thấy đáng yêu lắm. Em có quyền phiền, có quyền mít ướt, quyền làm nũng. Anh sinh ra là để chịu đựng hết mấy cái 'phiền' đó mà."

Jungkook cười mếu, ôm chặt hắn hơn, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

"Mai anh mua pudding thật nha…"

"Ừ. Mua cả tủ lạnh pudding cũng được."

"Anh thề đi… nếu anh quên là em giận thiệt luôn á…"

"Thề. Nhớ rồi. Giận thì phải hôn mới hết đấy." Alpha nhéo nhẹ gò má ửng hồng.

"Anh… đồ hư… hư như vậy rồi còn cấm em…!"

Jungkook lườm nhẹ, nhưng khoé môi đã cong cong. Cậu dí mặt vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim vững chãi và hơi ấm khiến tâm trí trở nên bình yên lạ thường.

Cuối cùng, Omega cũng thiếp đi trong vòng tay Alpha, miệng vẫn mơ hồ lẩm bẩm:

"Papa Taehyung phải ôm em hoài hoài mới chịu đó…"

Taehyung nhìn cậu một lúc, rồi hôn nhẹ lên trán, giọng trầm trầm, cam kết:

"Ừ. Cả đời cũng được."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook