28: khi tình yêu chạm đến một hình hài mới
Trong phòng chờ sinh của bệnh viện cao cấp, ánh sáng đèn dịu dịu được điều chỉnh ấm hơn bình thường, tạo cảm giác bình yên giữa hỗn loạn. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng giày bác sĩ, tiếng thì thầm của y tá… tất cả dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho hơi thở dồn dập của Jungkook.
Omega đang nằm trên giường, lưng tựa vào đống gối mềm, bụng lớn căng tròn tưởng chừng như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào. Làn da trắng mịn đã đẫm mồ hôi, mái tóc dính vào trán, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì đau đớn và căng thẳng.
"Taehyung… đau… quá…"
Jungkook nắm chặt tay Alpha đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng Taehyung không hề kêu đau, không nhíu mày, chỉ lặng lẽ nghiêng người sát hơn, dùng khăn ấm lau đi từng giọt mồ hôi nơi trán cậu. Ánh mắt hắn dịu dàng tới mức nghẹn ngào, như muốn ôm lấy mọi nỗi đau Jungkook đang chịu.
"Anh ở đây… thở đều cùng anh nhé… hít vào… thở ra… giỏi lắm…"
Hắn nói thật chậm, từng câu từng chữ như ru cậu vào nhịp điệu bình yên, như muốn truyền sang Omega của mình một phần dũng khí mà hắn đang gom góp.
Nhưng bên trong, chính Alpha đang hoảng loạn.
Hắn đã từng đứng giữa cuộc họp cổ đông trị giá hàng trăm triệu đô, từng ký những bản hợp đồng chấn động thị trường, từng xử lý khủng hoảng trong vài phút. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy mình nhỏ bé, bất lực như bây giờ khi nhìn người mình yêu quặn người trong đau đớn mà không thể thay thế.
Đôi khi, hắn chỉ biết cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay Jungkook, thì thầm gần như cầu nguyện:
"Anh xin lỗi… giá mà anh có thể đau thay em…"
Jungkook cố mím môi chịu đựng, ánh mắt mờ nhòe nước.
Chỉ mới hơn một tiếng kể từ lúc nhập viện, ngoài hành lang đã trở nên nhốn nháo mà xúc động. Mẹ Jeon chạy đến đầu tiên, đôi giày cao gót gõ lên sàn liên hồi:
"Jungkook! Con trai mẹ đâu rồi?!''
Ngay sau đó là mẹ Kim, dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày chẳng thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt:
"Thằng bé đâu rồi? Phòng mấy? Thằng Taehyung đâu?"
Không khí càng thêm rối rít khi Yoongi xuất hiện, tay cầm túi cháo gà và sữa hạt, mặt không cảm xúc nhưng đi đi lại lại không yên.
"Gọi điện cứ khóc nghẹn, ai mà không sợ."
Hoseok, Namjoon, Jimin cũng có mặt, nhưng chẳng ai dám nói to, đến cả nhóc Jimin hay nhoen nhoẻn miệng bây giờ lại im lặng đến đáng sợ. Cả ba đều là bạn học của Taehyung, họ thường làm ăn xa nhà lại ít gặp nhau lần gặp cuối vào ngày đôi bạn kết hôn.
Họ đứng lặng ngoài hành lang, ánh mắt cứ len lén liếc về phía cánh cửa đóng kín.
"Mọi người đều lo cho em." Taehyung nói khẽ, ghé môi vào tai Jungkook.
Cậu chỉ bật khóc, lắc đầu nhẹ: "Em chỉ muốn có anh ở đây… bên em… lúc này…"
Alpha của cậu siết tay, ôm Jungkook thật chặt.
"Anh luôn ở đây. Từng giây, từng phút."
Jungkook càng lúc càng đau, bụng co thắt khiến cơ thể cậu run lên từng đợt. Mắt cậu đỏ hoe, hơi thở gấp gáp:
"Em sợ… Taehyung… sợ lắm…"
"Nếu…nếu em"
"Ngốc nghếch quá"
Jungkook nhăn mặt vì đau mà bấu chặt bạn đời, Taehyung không nói nữa, chỉ đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn áp môi lên trán Jungkook, giữ thật lâu, như thể truyền hết can đảm và tình yêu của mình qua nụ hôn đó.
"Cắn anh đi. Cắn mạnh. Giải tỏa cơn đau, được không?"
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt mờ nước, rồi gục đầu vào vai Taehyung. Cậu cắn mạnh, nước mắt cứ rơi, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
"Taehyung… đừng bỏ em… dù sau này có thế nào… cũng đừng rời xa em…"
"Thỏ ngốc…" Taehyung thì thầm, giọng trầm khàn. "Anh đã chọn em từ ngày đầu. Và anh sẽ chọn em… mỗi ngày sau đó."
Jungkook mệt nhoài, nắm lấy tay hắn như bấu víu cả sinh mạng.
"Em yêu anh… yêu nhiều lắm…"
Taehyung không đáp. Hắn chỉ cúi đầu, hôn thật sâu lên môi Jungkook nụ hôn không chỉ là lời yêu, mà còn là lời thề thốt thầm lặng:
"Cho dù thế giới đổi thay, cho dù đau đớn thế nào… tình yêu này vẫn không rời."
Ngoài hành lang, bầu không khí vẫn căng như dây đàn.
Yoongi tựa tường, ánh mắt trầm lại. Hoseok đứng sát cửa, thỉnh thoảng hỏi bác sĩ: "Ổn không? Bao lâu nữa?". Namjoon và Jimin im lặng lạ thường, chẳng ai đùa cợt như mọi khi.
Mẹ Jeon đã ngồi bệt xuống ghế, tay lần chuỗi hạt, miệng không ngừng lầm rầm cầu nguyện.
Mẹ Kim điềm đạm khoanh tay, nhưng ánh mắt không rời cửa phòng, đôi môi mím lại đầy lo lắng.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở, nữ hộ sinh bước ra, ánh mắt dịu dàng:
"Người nhà phu sản Jeon Jungkook chúc mừng. Em bé đã chào đời. Cả hai đều an toàn."
Cả hành lang như bùng nổ. Mẹ Jeon òa khóc, mẹ Kim run rẩy nắm lấy tay người bên cạnh. Jimin ôm chặt Hoseok, còn Yoongi chỉ quay mặt đi… nhưng khóe môi khẽ nhếch, nhẹ như gió thoảng:
"Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này…"
Bên trong phòng sinh, Omega thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả áo bệnh viện. Nhưng trong vòng tay Taehyung, cậu mỉm cười nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu thai kỳ đến giờ.
Vì tiếng khóc nhỏ xíu đã vang lên một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, mắt chưa mở nhưng đã quẫy đạp mạnh mẽ trong tay bác sĩ.
Bé Sữa.
"Con của chúng ta…" Jungkook thều thào, đôi mắt ngập nước.
Taehyung gật đầu, mắt cũng hoe đỏ, siết nhẹ tay cậu:
"Cả hai của anh… đều dũng cảm quá…"
Khi bác sĩ đưa đứa bé quấn khăn trắng nhỏ xíu đến gần, Jungkook khóc òa. Taehyung quỳ xuống bên giường, áp môi hôn nhẹ lên trán cậu:
"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã mang đến cho anh điều quý giá nhất."
Và khoảnh khắc ấy, trong căn phòng đượm hương dịu nhẹ của sự sống, một gia đình nhỏ bắt đầu bằng ba nhịp tim hòa chung một nhịp thở.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com