Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: trái tim trong nhịp đập cùng

Buổi sáng trong ngôi nhà nhỏ trôi qua bình yên hơn mọi ngày. Ánh nắng lười biếng rọi qua cửa kính, vẽ nên những vệt sáng dài trên nền gỗ. Jungkook thức dậy từ sớm, khẽ xoay người nhìn sang bên cạnh. Taehyung vẫn đang ngủ, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại lồng vào tay cậu như sợ bị tách ra.

Gương mặt Alpha lúc ngủ bình yên đến lạ. Không còn nét nghiêm nghị của những buổi họp, không còn vẻ lạnh lùng của người lãnh đạo… chỉ là một người đàn ông đang say giấc, cạnh người mình yêu và đứa con nhỏ.

Jungkook mỉm cười, đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc rũ xuống trán hắn. Ngón tay cậu khẽ chạm vào làn da ấm áp, rồi bất giác rụt lại. Không hiểu sao, trái tim Omega lại khẽ rung lên một nhịp rất khẽ rất dịu, nhưng rất thật.

Phía nôi nhỏ, bé Sữa khẽ cựa mình, đôi môi chúm chím như đang mơ thấy sữa. Cậu đứng dậy, rón rén bước tới, hôn nhẹ lên trán con.

"Papa đây, công chúa nhỏ…"

Sữa lật người, mở mắt, đôi mắt to tròn còn mờ mờ sương sớm, nhưng miệng đã toe toét:

"Pa…pa!"

Jungkook bật cười, bế con lên xoay nhẹ một vòng, khiến con cười ngặt nghẽo, tóc rối bù cả lên.

Taehyung phía sau đã tỉnh lúc nào chẳng hay, tựa đầu vào gối nhìn cả hai. Hắn vươn vai, giọng trầm khàn sau một đêm dài:

"Bỏ anh rồi phải không…"

Jungkook quay lại, nhướng mày tinh nghịch:

"Thì anh ngủ mà, người ta sợ làm phiền."

"Ờ, làm phiền bằng nụ cười đó hả?" hắn ngồi dậy, lười biếng bước tới, ôm gọn cả hai vào lòng.

"Papa đẹp trai quá, làm ba lớn ganh tị luôn đó nha, Sữa~"

Sữa ngẩng lên nhìn ba lớn, mắt cong cong vì cười, tay nhỏ xíu vỗ vỗ má hắn, rồi tự dưng ghé tới thơm một cái chụt  vào mũi Taehyung.

Jungkook suýt bật cười ngã ngửa.

"Trời ơi con hư thật đó, học mấy cái này từ ai vậy hả? Mới sáng đã đi quyến rũ đàn ông!"

"Thì con học papa đó còn gì." Taehyung lém lỉnh cười, ôm sát hai người. "Anh là người đàn ông đầu tiên bị papa quyến rũ đấy thôi."

Jungkook giả vờ bĩu môi, nhưng tim thì đập loạn cả lên.

Bữa sáng hôm đó là một buổi tiệc nho nhỏ. Bánh mì nướng bơ, trứng cuộn, và cháo cho bé. Sữa ngồi trong ghế ăn, cầm muỗng nhựa gõ loạn xạ vào bàn, thỉnh thoảng lại vẫy tay hò hét như chỉ đạo:

"Papa cho Sữa nưã~ Ba nhớn! Ăn!"

Taehyung giả bộ tuân lệnh, đưa muỗng cho con rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook:

"Giám đốc nhỏ nhà này bắt đầu lộng quyền rồi đó nha…"

"Ừ, tại ba lớn chiều quá." Jungkook chớp mắt trêu. "Người ta nói ba lớn là cái nôi sinh ra chủ nghĩa nuông chiều mà."

"Anh chiều luôn cả papa chứ không chỉ con đâu."

Câu nói khiến Jungkook lặng một giây. Rồi cậu cúi đầu, mím môi cười nụ cười không hẳn là ngại ngùng, mà là hạnh phúc được che giấu rất khẽ.

Sau bữa sáng, Taehyung dọn dẹp còn Jungkook chơi với con. Hắn nhìn hai bóng người nhỏ bên thảm, rồi bước tới, vòng tay ôm từ phía sau cậu.

"Anh quyết định rồi."

Jungkook ngước lên:

"Quyết định gì?"

"Anh sẽ từ chối dự án liên kết bên Nhật. Anh không muốn rời khỏi nhà lâu như vậy. Không muốn rời khỏi em và Sữa."

Jungkook mở to mắt:

"Nhưng đó là dự án lớn…"

"Không lớn hơn gia đình mình."

Hắn cúi đầu, chạm trán cậu.

"Không gì lớn hơn được em và con trong lòng anh."

Jungkook im lặng một lúc. Trong tim cậu, cái lạnh của những ngày cô đơn khi hắn bận rộn, từng tổn thương nhỏ nhặt, từng hoài nghi… bỗng hóa tan thành nước ấm, thấm qua từng tế bào.

"Em không cần anh từ bỏ tất cả. Em chỉ cần anh nhớ… mình còn có một mái nhà."

"Anh biết." Alpha gật nhẹ "Và từ nay, dù đi đâu… cũng sẽ quay về."

Jungkook không nói nữa, chỉ tựa đầu vào vai hắn. Bé Sữa ở dưới sàn ngước nhìn, rồi bất chợt trèo lên đùi cậu, chen vào giữa hai người.

"Ôm Sữa nữa! Papa, ba nhớn! Ôm!"

Cả hai bật cười. Taehyung bế cả hai lên cùng lúc, giọng vang lên trong ánh nắng:

"Gia đình của anh… Anh sẽ bảo vệ, bằng cả cuộc đời này."

---

Buổi chiều trời bắt đầu đổ mưa. Không ầm ầm như cơn giông mùa hạ, mà lặng lẽ như tiếng thì thầm của trời đất giữa tháng giao mùa.

Jungkook bế Sữa đứng nơi khung cửa kính, ngón tay bé nhỏ của con chạm nhẹ lên mặt kính mát lạnh, nhìn từng giọt mưa lăn dài ngoài kia như đang khám phá một thế giới mới.

"Papa, nước rơi~"

"Ừ, trời đang tắm đất đó con."

Bé Sữa nghiêng đầu, như thể đang cố hiểu lời giải thích ấy. Rồi con bật cười khúc khích, vỗ tay:

"Papa nói chuyện với mưa!"

Jungkook cũng cười, nụ cười thanh xuân nhất đời cậu, cúi đầu thơm nhẹ lên trán con.

Ở bếp, Taehyung chuẩn bị trà nóng và vài chiếc bánh nướng. Áo sơ mi xắn tay, tóc mái rủ xuống trán, dáng vẻ bận rộn nhưng lại toát ra sự điềm tĩnh lạ kỳ.

Hắn thích những ngày mưa thế này. Vì cơn mưa thường kéo mọi người về gần nhau hơn, rút ngắn khoảng cách bằng hơi ấm và tách trà.

Hắn bước đến, đặt khay trà xuống bàn, kéo nhẹ tay cậu và con lại ngồi cùng. Sữa được đặt vào lòng Jungkook, mắt vẫn dán ra ngoài khung cửa, còn miệng nhỏ thì không ngừng líu lo kể chuyện mưa:

"Có con dịt, rồi cây… rồi… ướt ướt!"

Taehyung cười, rót trà cho Jungkook, tay khẽ chạm vào tay cậu khi trao ly.

"Chút nữa mưa tạnh, anh đưa hai người đi dạo quanh vườn nha?"

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt hơi ngỡ ngàng. "Trời còn âm u mà anh… nghỉ làm luôn hả?"

"Ừ." Hắn chống cằm, nhìn hai người thân yêu nhất. "Một ngày mưa, dành cho gia đình. Là thứ anh chưa từng có, và giờ không muốn bỏ lỡ."

Jungkook siết nhẹ tay con, rồi nhìn Taehyung. Không cần nói thêm lời nào. Ánh mắt họ giao nhau đủ đầy, không vội vã, chỉ còn lại sự thấu hiểu.

Buổi tối, sau khi dỗ Sữa ngủ bằng ba bài hát thiếu nhi quen thuộc, Jungkook và Taehyung ra ban công ngồi. Ánh đèn vàng lặng lẽ rọi xuống hai tách trà còn vương hơi ấm.

"Anh còn nhớ ngày đầu tiên mình về chung một nhà không?" Jungkook hỏi.

"Nhớ chứ. Em vừa khóc vừa… nổi nóng, bảo sao nhà chẳng có sữa bầu dự trữ." Taehyung bật cười nhẹ.

Jungkook đỏ mặt, đá chân hắn. "Hồi đó hormone lộn xộn! Em cũng không biết mình đang nói gì."

"Nhưng anh thì biết. Em đang sợ. Còn anh… thì sợ mất em."

Câu nói khiến Jungkook chững lại.

"Thời điểm ấy, anh không chắc mình có thể làm tốt vai trò một người ba, một người chồng… nhưng anh biết chắc một điều: Anh muốn giữ em lại. Bằng bất cứ giá nào."

Jungkook tựa đầu lên vai hắn, mắt dõi vào ánh đèn xa xa dưới phố.

"Giờ nghĩ lại… em cũng từng rất trẻ con. Hễ anh bận quá là giận, anh nói chuyện với người khác là ghen… Sữa làm em trưởng thành lên nhiều."

"Anh thì thấy… em là người mẹ tuyệt vời ngay từ khi còn chưa sinh con."

Jungkook bật cười khúc khích.

Taehyung nhìn cậu, rồi cúi xuống, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ. "Cảm ơn em đã không bỏ anh lúc anh ngu ngốc nhất."

"Vì em cũng từng rất ngu ngốc."

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, không to, nhưng đủ để lấp đầy một khoảng trời đêm đang rơi mưa nhẹ ngoài kia.

Ở phòng trong, bé Sữa trở mình trong giấc ngủ, đôi môi con khẽ gọi:

"Ba nhớn… Papa…"

Một gia đình. Ba người. Một mái hiên nhỏ. Và cả một tình yêu đang lớn dần, từng ngày, từng đêm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook