Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36: gió ngược chiều, lòng không ngược hướng

Gió ngược chiều, lòng không ngược hướng

Một tuần sau kỳ phát tình đột ngột của Jungkook, mọi thứ trong nhà dần trở lại nhịp bình thường. Sữa được gửi sang nhà ngoại chơi vài ngày để papa nghỉ ngơi, còn Taehyung thì đi đi về về giữa hai đầu chiến tuyến: gia đình và thương trường.

Hắn đang cố làm tốt cả hai. Nhưng không phải lúc nào cuộc đời cũng cho người ta cơ hội để vẹn toàn.

Sáng thứ Hai, khi Taehyung chuẩn bị đưa Jungkook đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ sau kỳ phát tình, điện thoại hắn rung lên liên hồi. Là cuộc gọi từ ban kiểm soát nội bộ. Một tập đoàn đối thủ vừa tung ra thông tin về vụ bê bối cũ liên quan đến Chủ tịch Park. Cổ phiếu công ty đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Anh phải quay lại công ty gấp." Taehyung đứng dậy, siết nhẹ bàn tay Jungkook đang đặt trên đầu gối. "Em đi khám một mình được chứ?"

Jungkook gật đầu, mỉm cười:

"Em là papa của một cô công chúa rồi, không yếu như mấy năm trước nữa đâu."

Hắn nhìn cậu một lúc, ánh mắt đầy lưu luyến, rồi quay người rời đi.

Nhưng khi bước ra khỏi cửa, Taehyung vẫn không biết rằng… ánh mắt Jungkook dõi theo sau hắn mãi đến tận khi chiếc xe mất hút ở cuối con đường, và nụ cười cậu dần biến mất.

Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ đặt tay lên vai Jungkook, giọng dịu dàng:

"Có thể do lần phát tình lần này đến đột ngột, cộng thêm thể trạng Omega sau sinh chưa hồi phục hoàn toàn. Kết quả nội tiết báo về cho thấy có dấu hiệu rối loạn nhẹ. Tôi sẽ kê thuốc hỗ trợ và theo dõi thêm vài tháng. Nhưng…"

Jungkook nín thở, tim đập mạnh.

"Nhưng gì ạ?"

"… Nếu không ổn định kịp thời, khả năng sinh thêm con trong tương lai sẽ rất thấp."

Cậu im lặng.

Không phải vì còn muốn sinh thêm con. Mà vì trong lòng bỗng trào lên cảm giác tiếc nuối tiếc cho những điều chưa kịp lựa chọn, chưa kịp thảo luận cùng Taehyung.

Ra khỏi bệnh viện, Jungkook ngồi thật lâu trong xe. Nhìn qua cửa kính, bầu trời hôm nay xám xịt, chẳng có lấy một tia nắng.

Giống như tâm trạng cậu vậy.

Tối hôm đó, khi Taehyung về đến nhà, hắn vẫn mang vẻ mặt căng thẳng của cả ngày vùi trong tin tức và các cuộc họp khẩn. Nhưng vừa mở cửa, mùi cơm nóng bốc lên cùng tiếng hát ru khe khẽ từ phòng ngủ khiến đôi vai hắn dần thả lỏng.

Jungkook đang ngồi bên nôi, tay khẽ vuốt tóc bé Sữa đang ngủ say, gương mặt cậu trông có vẻ mệt nhưng vẫn nhẹ nhàng, ấm áp.

Taehyung tiến lại gần, cúi đầu hôn lên vai cậu.

"Cảm ơn vì vẫn ở đây… và chờ anh."

Jungkook gật đầu, nhưng không nói gì.

Hắn nhận ra, đôi mắt ấy đang giấu điều gì đó.

Đêm xuống, khi chỉ còn hai người trong phòng, Taehyung ngồi dựa vào đầu giường, kéo Jungkook vào lòng.

"Em có chuyện gì à?"

Jungkook khựng lại.

"… Hôm nay bác sĩ bảo, khả năng cao là em sẽ không thể mang thai thêm nữa."

Không gian im lặng hoàn toàn. Taehyung nắm chặt lấy tay cậu hơn, ánh mắt dõi theo biểu cảm của người trong ngực.

"Em thấy buồn à?"

"Không… Chỉ là… em thấy tiếc. Tụi mình chưa từng nghĩ đến chuyện có thêm con, nhưng giờ khi biết không thể… lại thấy hụt một nhịp."

Taehyung không nói gì, chỉ siết Jungkook vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm:

"Không sao cả. Em, anh, và Sữa gia đình mình đã đầy đủ rồi. Em còn là một người cha tuyệt vời, điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc em có thể sinh thêm hay không."

Jungkook khẽ gật đầu, nước mắt rơi thấm ướt lớp áo ngủ của hắn.

"Nếu được làm lại… em vẫn chọn anh."

"Và nếu cả thế giới này chống lại tụi mình, anh vẫn chọn ở lại cạnh em."

Trong đêm, hai người nắm tay nhau, tim lặng lẽ hòa cùng một nhịp.

Bên ngoài trời lại đổ mưa.

Nhưng lần này, họ không còn sợ giông bão nữa.

Vì trong tim, đã có ánh sáng ấm áp dẫn đường.

---

Một tuần sau, sóng gió ở công ty tạm lắng xuống. Taehyung dồn hết tâm trí vào việc thanh lọc nhân sự, kiểm soát chặt luồng thông tin rò rỉ và tái cơ cấu hệ thống truyền thông nội bộ. Nhìn vào, ai cũng thấy hắn lạnh lùng, lý trí đến tàn nhẫn. Nhưng chỉ có một người biết, sau mỗi cuộc họp căng thẳng là tin nhắn hắn gửi về:

"Anh sắp xong rồi. Chờ anh một chút nữa, được không?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu thường chờ khi Sữa đã ngủ, khi phòng tắm còn vương hơi nước, mới nhắn lại:

"Anh cứ lo xong việc. Em vẫn ở đây."

Thứ Bảy, trời nắng nhẹ. Lần đầu tiên sau bao ngày, cả ba người có dịp ra ngoài cùng nhau. Jungkook chọn công viên gần nhà nơi cậu từng đưa Sữa đến chơi khi còn sống riêng một thời gian. Nơi đó từng là chốn tạm tránh bão, giờ lại trở thành điểm khởi đầu của một ngày yên bình.

Taehyung dắt tay Sữa, Jungkook ôm balo nhỏ đựng nước và khăn giấy. Gia đình họ trông chẳng khác gì bao gia đình bình thường khác. Không ai biết người đàn ông cao lớn đang cột tóc cho con gái kia là người vừa đứng trước cổ đông lớn nhất tập đoàn, hay người Omega nhỏ nhắn đang ngồi lau giày cho bé là người từng từ chối cả cơ hội quay về Seoul hoa lệ chỉ để làm vợ, làm cha.

Cả ba ngồi trên ghế đá, ăn bánh gạo và uống sữa đậu nành. Gió thu lùa nhẹ qua từng kẽ tay. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Jungkook?"

Cậu quay lại. Là Yeonwoo, bạn học cũ từ thời đại học. Người từng có khoảng thời gian thân thiết với cậu, trước cả khi gặp Taehyung.

"Lâu rồi không gặp cậu… không ngờ lại gặp ở đây." Yeonwoo mỉm cười, rồi ánh mắt dừng lại ở đứa trẻ bên cạnh Taehyung. ''Đây là…?"

"Con gái mình." Jungkook nhẹ nhàng đáp.

Yeonwoo thoáng sững sờ nhưng rồi bật cười: "Cậu đúng là vẫn như ngày xưa. Lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ."

Ánh mắt cậu ấy lướt qua Taehyung, rồi nhanh chóng thu lại. Không ai nói điều gì, nhưng không khí thoáng chút ngượng ngập.

Taehyung im lặng, chỉ cúi người chỉnh lại nón cho bé Sữa.

"Cậu sống tốt là được rồi," Yeonwoo nói, giọng chân thành. "Mình mừng cho cậu, Jungkook à."

Sau khi Yeonwoo rời đi, Taehyung hỏi:

"Bạn em à?"

"Ừ. Cậu ấy từng thích em." Jungkook cười nhẹ, không giấu.

Taehyung quay đi, gương mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay cậu dưới ghế.

"Và em chọn anh."

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Taehyung lặng đi một nhịp. Hắn kéo cậu lại, thì thầm bên tai:

"Vậy thì… dù ai quay lại, anh cũng không buông tay."

Cả ba rời công viên khi trời bắt đầu xẩm tối. Trên đường về, Jungkook dựa đầu vào vai Taehyung trong xe, tay vẫn nắm tay Sữa ở ghế sau.

"Chồng này…"

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó, công ty buộc anh phải ra quyết định… giữa tiền bạc, quyền lực và gia đình anh có hối hận không?"

Taehyung không trả lời ngay. Xe dừng lại ở đèn đỏ. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu:

"Nếu mất hết, anh có thể bắt đầu lại. Nhưng nếu mất em… thì mọi thứ sẽ chấm hết."

Jungkook im lặng, rồi bật cười khe khẽ:

"Đèn xanh rồi, Chủ tịch."

Taehyung mỉm cười, đạp ga. Nhưng trong lòng hắn, có điều gì đó khắc sâu.

Tối hôm ấy, khi Sữa đã ngủ, hai người ngồi trên ban công tầng hai. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm cúc dại đầu mùa.

"Jungkook."

"Ừ?"

"Anh đang tính rút lui khỏi vị trí điều hành sau năm nay. Giao lại phần quản lý cho ban giám đốc mới."

Cậu ngẩn ra: "Tại sao?"

"Anh muốn dành thời gian cho gia đình. Anh từng nghĩ có thể làm tốt cả hai… nhưng không phải lúc nào cũng được như ý."

Jungkook nhìn hắn thật lâu, mắt khẽ rung.

"Anh chắc chứ?"

"Chắc."

"Anh làm điều đó vì em à?"

"Không." Taehyung nhìn lên bầu trời đầy sao. "Anh làm vì chính mình. Vì anh mệt rồi. Và vì cuối cùng anh cũng hiểu: Không có vinh quang nào đủ lớn… nếu khi quay về, nhà chỉ là một căn phòng trống."

Jungkook tựa đầu vào vai hắn, thở thật khẽ:

"Cảm ơn anh… vì đã quay về kịp lúc.

Gió vẫn thổi, những chiếc chuông gió lắc nhẹ phát ra âm thanh trong trẻo.

Lòng người thì không còn ngược hướng nữa.

Và tương lai, dù chưa chắc chắn điều gì… nhưng chí ít, họ đang cùng nhau bước từng bước vững chãi, không còn một mình, không còn mỏi mệt.

Vì trong trái tim mỗi người đã có một nơi gọi là nhà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook