5: phản ứng ngọt ngào
Buổi tối, biệt thự Kim gia vẫn giữ vẻ yên tĩnh thường lệ. Ngoài trời, tuyết rơi lác đác phủ một lớp trắng mỏng trên ban công, khiến cả không gian mang theo vẻ giá lạnh dịu nhẹ.
Trong phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn vàng dịu tỏa đều, chiếu lên tấm chăn bông dày dặn và lớp ga giường trắng muốt, tạo nên khung cảnh ấm cúng đối lập với gió tuyết ngoài kia.
Jungkook vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ươn ướt rũ xuống hai bên má, từng giọt nước lăn nhẹ xuống cổ. Cậu mặc áo choàng ngủ lụa màu sữa, mềm mại ôm lấy cơ thể mảnh khảnh. Ngồi lặng lẽ trên mép giường, Jungkook siết nhẹ vạt áo, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh trắng mịn và lồng ngực phập phồng đầy bất an.
Không hiểu vì sao hôm nay cơ thể cậu lại trở nên kỳ lạ đến vậy. Từng tế bào như bốc hơi nóng, làn da mẫn cảm, hơi thở dồn dập nặng nề. Bụng dưới lâm râm từng cơn, như có ai đó thắp lửa thiêu rụi từ bên trong.
Tệ nhất là... chiếc mũi cậu trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần hít nhẹ, mùi gỗ tuyết tùng và hổ phách quen thuộc liền xộc vào tâm trí. Một mùi hương Alpha đậm đặc, trầm ổn và mạnh mẽ đến mức chỉ cần một tia nhỏ thôi cũng đủ khiến cơ thể Omega rung lên.
Đó là pheromone của Taehyung.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra khiến Jungkook khẽ giật mình. Taehyung bước ra với mái tóc vẫn còn vương ẩm, vài giọt nước lăn dài từ cổ xuống xương quai xanh. Hắn chỉ mặc một chiếc quần âu đen và sơ mi trắng mở cúc, dáng người cao lớn lộ ra vẻ phong trần và lạnh lùng không thể che giấu.
Pheromone Alpha từ hắn như vô thức lan tỏa, dày đặc và nồng nàn hơn bao giờ hết.
Jungkook cụp mắt, hai bàn tay càng siết chặt lấy mép áo. Hai tai cậu đỏ bừng, gò má ửng hồng, thân thể nóng ran.
Taehyung thoáng liếc về phía giường. Ánh mắt lướt nhẹ qua đôi má ửng đỏ, làn da mịn màng, tuyến thể sau gáy khẽ co lại như đang réo gọi.
"Em sao vậy?"
Giọng hắn trầm thấp, có phần khàn nhẹ.
Jungkook giật mình, ngập ngừng: "Dạ... không sao đâu..."
Nhưng chính giây phút cậu cúi đầu né tránh, làn tóc ướt khẽ trượt xuống để lộ tuyến thể sau gáy. Một dòng pheromone ngọt ngào lặng lẽ tràn ra mùi sữa pha mật ong, xen chút hoa nhài, dịu dàng và đầy dụ hoặc.
Mùi hương ấy mỏng manh nhưng quấn quýt, lập tức quấn lấy pheromone gỗ tuyết tùng của Taehyung, khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Taehyung nhíu mày. Dù là Alpha mạnh mẽ, hắn vẫn cảm thấy máu trong người nóng lên đôi chút. Hắn bước chậm đến gần giường, cúi người, bàn tay đưa lên nâng cằm Jungkook.
"Jeon Jungkook, em đang tỏa pheromone đấy."
Đôi mắt cậu mở lớn, hoảng hốt. "Em... không... em không cố ý..."
Pheromone Omega vì vậy lại càng trào ra một lần nữa, ngọt ngào và mê hoặc. Hắn chỉ nhếch môi, cúi thấp hơn, đầu ngón tay trượt qua gáy cậu, chạm vào tuyến thể đang nóng ran.
"Ưm...!"
Jungkook khẽ rên, cả cơ thể run lên theo nhịp vuốt ve. Tuyến thể lập tức phản ứng, toả ra nhiều hơn mùi hương mềm mại ấy, quấn lấy Alpha trước mặt không chút che giấu.
Không khí như nổi gai ốc. Từng hơi thở đều trở nên dồn dập.
Ánh mắt Taehyung sâu thẳm, tối lại. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào tai Jungkook:
"Mùi của em... ngọt thật đấy."
Jungkook gần như mềm nhũn trong tay hắn, hai chân thon dài bất giác run nhẹ, cả người dựa vào lồng ngực rộng lớn. Tay cậu siết lấy áo hắn như cầu cứu, như van xin... nhưng miệng lại không nói nên lời.
"Anh... đừng trêu em..."
Giọng cậu yếu ớt, lí nhí như sắp bật khóc. Khuôn mặt đỏ ửng, mắt ngấn nước, môi mím lại.
Nhưng Taehyung không tiếp tục trêu chọc. Hắn chỉ cúi đầu, ngửi khẽ tuyến thể sau gáy, rồi lướt xuống hõm vai thơm mát của cậu.
Mùi pheromone hòa quyện giữa họ càng lúc càng đậm. Pheromone Alpha vây lấy Omega nhỏ bé, như bao bọc, như đánh dấu, nhưng vẫn không vượt giới hạn.
Một lúc sau, Taehyung mới rút lui. Hắn thở nhẹ, lùi một bước, cố kìm lại mạch máu đang rạo rực.
"Lần sau, đừng để pheromone lộ liễu thế này."
Giọng hắn khàn khàn, vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Tay hắn vuốt nhẹ eo cậu như lời cảnh cáo cuối cùng.
Jungkook khẽ gật đầu. "V... vâng..."
Cậu chui vội vào chăn, kéo kín tận mũi, chỉ để lộ hai con mắt tròn ươn ướt đang nhìn lén qua lớp vải. Bên dưới chăn, tim đập dồn dập, đôi chân cũng không ngừng run nhẹ.
Khi Taehyung quay người rời đi, Jungkook vẫn chưa dám thở mạnh. Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu mới chầm chậm buông lỏng, đôi tay ôm lấy gò má đang nóng rực.
Pheromone vẫn chưa tan hết. Trong không khí, dư hương gỗ tuyết tùng vẫn vấn vít.
Jungkook nhắm mắt lại, miệng khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, rất nhẹ, nhưng mang theo tia ấm áp sâu kín. Chỉ cần Taehyung vẫn ở đây, vẫn biết cậu là ai, vẫn bước đến khi cậu cần... vậy là đủ rồi.
Đêm đó, tuyết rơi đầy trời. Nhưng trong lòng Jungkook, mọi thứ đều ấm áp như vừa bước vào xuân sớm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com