8: ngọt ngào và chiếm hữu
Đã ba tháng kể từ khi Jungkook chính thức trở thành người bạn đời hợp pháp của Kim Taehyung.
Cuộc sống sau hôn lễ không ồn ào, không màu mè. Cả hai sống trong một nhịp độ tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu mỗi ngày đều như nhau, nhưng dường như trong đó vẫn tồn tại thứ gì đó đang thay đổi.
Buổi tiếp khách hôm ấy, Taehyung mời một nhóm đối tác Alpha đến Kim gia. Không phải lần đầu anh đưa người lạ vào nhà, nhưng lần này lại khác. Taehyung bảo Jungkook cùng xuống tiếp, lý do đưa ra đơn giản: "Họ đều là người quen cũ, không cần giữ kẽ quá mức."
Jungkook chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cậu khoác một chiếc áo len mỏng màu kem nhạt, dáng người thon gọn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mềm. Mái tóc nâu thả tự nhiên, gương mặt không trang điểm nhưng ánh mắt lại trong veo lạ kỳ. Tuyến thể sau gáy cậu khẽ rung nhẹ theo nhịp thở, thoang thoảng mùi sữa mật ong pha hoa nhài quen thuộc, nhưng đậm hơn thường lệ một cách khó lý giải.
Có lẽ là do thời tiết, hoặc do cơ thể dạo này trở nên hơi… lạ.
Khi cậu vừa xuất hiện, những ánh mắt Alpha trong phòng lập tức hướng sang. Chủ tịch Park, người ngồi gần đầu bàn, không hề che giấu sự hứng thú ánh mắt hắn dừng lại quá lâu, chiếc ly trên tay khẽ xoay, rồi bất giác hít vào một hơi thật sâu, như để cảm nhận mùi pheromone thoảng qua trong không khí.
"Ồ… đây là bạn đời của Chủ tịch Kim sao?" Giọng gã trôi chậm, đầy vẻ cợt nhả.
Jungkook thoáng giật mình. Tay cậu siết nhẹ gấu áo, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Tim đập gấp, pheromone nhất thời loạn nhịp, tỏa ra hương ngọt ngào đến mức bất thường.
Ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu ấm áp, chắc chắn.
"Phải." Giọng Taehyung trầm, ánh mắt tối sầm lại. "Nhưng tôi không nhớ là mình đã cho phép ngài nhìn Omega của tôi lâu đến vậy."
Căn phòng bỗng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng ly chạm nhau lách cách. Những Alpha khác vội tìm chủ đề lảng sang chuyện làm ăn, riêng Chủ tịch Park chỉ cười gượng, ánh mắt vẫn lén lút đảo qua Jungkook.
Taehyung hơi nghiêng người về phía cậu, mùi pheromone gỗ tuyết tùng lập tức lan ra, mạnh và sâu, cuốn lấy hương thơm dịu ngọt đang bất ổn của Jungkook, đồng thời phủ trùm lên căn phòng bằng uy thế Alpha không thể xâm phạm.
Chủ tịch Park khựng lại, vẻ mặt méo đi một chút. Hắn im lặng, mắt cụp xuống, không nói gì thêm.
Jungkook bất giác tựa sát vào người bên cạnh, tay siết lấy vạt áo Taehyung như một phản xạ. Trong khoảnh khắc ấy, dù không ai nói ra, ai cũng hiểu vị trí của Omega này là bất khả xâm phạm.
Sau khi khách rời đi, căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Hương gỗ trầm đậm đà của Taehyung vẫn còn phảng phất khắp nơi. Jungkook đi bên cạnh hắn, mắt không dám nhìn lên, trái tim vẫn còn đập nhanh vì dư chấn ban nãy.
Cậu không dám hỏi, cũng không dám nói. Trong lòng thấp thỏm không yên. Dạo gần đây cơ thể cậu có nhiều biểu hiện lạ: dễ mệt, buồn nôn nhẹ vào sáng sớm, khứu giác nhạy hơn hẳn. Cậu nghi ngờ nhưng không dám xác nhận.
Càng không dám để Taehyung nghi ngờ.
Đột nhiên, Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo mạnh vào thư phòng.
"Á… Taehyung…?"
Cánh cửa đóng sập. Jungkook bị ép sát lưng vào tường, nhìn Alpha cao lớn đang phủ xuống trước mặt mình.
Hơi thở hắn phả vào tai cậu nóng rực, pheromone Alpha đặc quánh, phủ trùm toàn bộ Omega đang run nhẹ.
"Jungkook." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như cố kiềm nén: "Em toả pheromone như vậy trước mặt Alpha khác để làm gì?"
"Em… không… không có…"
Jungkook lắc đầu, hai mắt long lanh, nước mắt muốn trào.
"Em không kiểm soát được… em xin lỗi…"
"Em yếu ớt, thơm mềm thế này… muốn bị Alpha khác ngoạm lấy sao?"
Taehyung gần như gằn lên, tay siết eo Jungkook, mùi gỗ tuyết tùng đậm đến nghẹt thở.
"Không… em không… chỉ có anh thôi…"
Omega thổn thức, bàn tay run run túm áo hắn, pheromone sữa mật ong càng dày hơn, trộn lẫn lo sợ và nũng nịu.
"Vậy để tôi chắc chắn, không kẻ nào dám nghĩ linh tinh nữa."
Taehyung cúi xuống, cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy Jungkook, để lại một dấu hằn đỏ rõ rệt.
"Á…!"
Jungkook bật khóc, đôi chân mềm oặt, gần như sụp xuống sàn. Cậu níu hắn, mùi Omega run rẩy toả ra, gần như nức nở vì ngượng ngùng.
"Em biết không…" Taehyung khẽ thì thầm vào tai Jungkook, giọng vẫn khàn đặc ghen tuông. "Mùi Omega phát ra thế này… chỉ nên có Alpha của em được ngửi."
Jungkook lí nhí, cả người đỏ bừng: "V… vâng… chỉ anh… đừng giận em…"
Taehyung khẽ hừ, ôm siết eo Jungkook, đặt trán lên vai cậu.
"Tôi không giận… tôi chỉ sợ em không hiểu em đáng quý thế nào. Và sợ mất em."
Omega nhỏ cứng đờ, rồi dần nở nụ cười nhẹ, nước mắt long lanh.
"Em biết mà… em sẽ không đi đâu… chỉ có anh…"
Sau đó, Taehyung không thô bạo, hắn chỉ hôn lên gáy, để pheromone Alpha phủ lấy Omega hoàn toàn, đánh dấu Jungkook bằng mùi hương.
Còn Jungkook, giữa làn hơi ấm mơ hồ, chỉ biết nhắm mắt lặng thinh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com