end: đôi bàn tay không buông
Sáng Chủ Nhật.
Sau một đêm dài đầy bình yên, ánh mặt trời len lỏi qua khung rèm cửa, rọi xuống gương mặt đang say ngủ của hai ba con. Taehyung tỉnh giấc sớm hơn thường lệ, hắn ngắm nhìn Sữa nằm gọn trong lòng Jungkook, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn. Jungkook vẫn còn ngủ, hàng mi khẽ rung như đang mơ giấc mơ nào đó.
Một giấc mơ không có áp lực, không có cô đơn.
Chỉ có hạnh phúc giản đơn như bây giờ.
Taehyung mỉm cười, rút nhẹ bàn tay của mình ra khỏi vòng tay Jungkook để tránh đánh thức cậu. Hắn đi vào bếp, lặng lẽ pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng. Thói quen của một người đàn ông từng mang trên lưng cả gia nghiệp nhưng giờ đây, lại thấy lòng nhẹ nhõm nhất khi được làm những điều nhỏ nhặt vì người mình thương.
Tiếng nước sôi lách tách, mùi cà phê thơm thoảng lên hòa quyện với ánh nắng nhẹ đầu ngày.
Jungkook tỉnh giấc lúc gần tám giờ. Cậu xoa xoa mắt, đưa tay kiểm tra tấm chăn của con rồi quay ra. Tiếng dao thớt ngoài bếp khiến cậu mỉm cười.
"Chồng à..." Cậu gọi khẽ, giọng vẫn còn khàn sau giấc ngủ dài.
Taehyung ngẩng lên từ đống rau củ, quay đầu lại: "Chào buổi sáng, người đẹp."
"Anh dậy sớm vậy? Hôm nay là Chủ Nhật mà."
"Anh muốn làm đồ ăn sáng cho hai người." Hắn vừa nói vừa gắp bánh mì nướng ra đĩa. "Papa cần bồi bổ."
Jungkook ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn Taehyung chăm chú. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng dõi theo từng động tác của người Alpha bên cạnh.
Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn hắn vậy thôi, lòng đã đủ ấm rồi.
Buổi chiều, họ cùng nhau đưa Sữa đến nhà bà ngoại. Để bé ở lại chơi với ông bà vài hôm như một cách để hai vợ chồng "trốn con" một chút.
"Papa ơi, ba nhớ gọi video cho con đó nha!" Sữa líu lo trước khi đóng cửa, không quên vẫy tay tạm biệt.
Trên đường về, Taehyung hỏi cậu:
"Muốn đi đâu không? Tụi mình còn cả buổi tối mà."
Jungkook ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Đưa em về chỗ cũ đi."
"Chỗ cũ?"
"Ừ, căn hộ em từng ở, trước khi kết hôn."
Taehyung nhìn cậu qua gương chiếu hậu, không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu.
Căn hộ nhỏ ở tầng 6, nơi Jungkook từng sống một mình suốt gần hai năm. Họ đứng trước cánh cửa quen thuộc, Jungkook lấy ra chìa khóa cũ, vặn nhẹ rồi mở vào trong.
Không khí bên trong đã khác. Mùi gỗ cũ, mùi nắng còn đọng lại từ mùa trước. Bức ảnh chụp Sữa đặt trên kệ vẫn nằm đó, như một phần ký ức chưa phai.
"Anh còn nhớ chỗ này không?"
Taehyung bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố: "Anh nhớ. Nơi này từng khiến anh phát điên vì em không cho anh vào."
Jungkook bật cười, đôi mắt long lanh: "Vì lúc đó em giận."
"Và giờ?"
"Giờ thì…" Cậu tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Taehyung từ phía sau. "Em không còn lý do để giận nữa."
Họ đứng im như vậy một lúc lâu. Không ai nói gì, chỉ có gió ngoài hiên lùa vào, mang theo hương nắng đầu hạ.
Tối đến, Taehyung dẫn cậu đến một nhà hàng nhỏ, nơi họ từng ăn lần đầu sau khi Jungkook mang thai.
"Chỗ này… vẫn còn à?" Jungkook ngạc nhiên.
"Anh đặt lại đúng bàn cũ. Cũng đúng món em từng chọn."
"Bộ anh nhớ hết à?"
"Anh nhớ từng thứ một… từng ánh mắt, từng câu nói, từng giọt nước mắt em đã rơi vì anh."
Jungkook cắn môi, xúc động. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên bàn, nơi họ từng đặt tay lên nhau, từng hứa hẹn những điều chưa biết liệu có thể giữ trọn.
Khi món tráng miệng được mang lên, Taehyung đẩy về phía Jungkook một hộp nhỏ, không có nhẫn, không có kim cương… chỉ là một chiếc lắc tay đơn giản, khắc dòng chữ:
"Nếu có ngày em lạc mất phương hướng, hãy nhìn xuống tay mình. Anh luôn ở đây."
Jungkook nghẹn họng. Nước mắt rơi mà cậu không kịp lau.
Cậu vòng tay qua bàn, nắm chặt tay Taehyung.
"Em không cần thêm đứa trẻ nào khác. Em chỉ cần anh. Và Sữa. Đủ rồi."
Đêm khuya, khi họ về đến nhà, Taehyung đặt cậu lên giường nhẹ nhàng như thể cậu là thủy tinh.
"Ngủ đi, để sáng mai còn đi đón con gái."
Jungkook kéo hắn nằm xuống, đầu tựa vào ngực: "Anh này…"
"Hửm?"
"Em đã từng rất sợ, nếu một ngày nào đó em yếu đi, không thể cho anh thêm điều gì nữa, thì anh sẽ rời xa em."
Taehyung ôm cậu thật chặt, khẽ lắc đầu: "Không phải anh chọn em vì những gì em cho. Anh chọn em… vì em là chính em."
"Và nếu có thể quay lại…"
"Anh vẫn sẽ bước về phía em, dù gió có ngược chiều đến đâu."
Bên ngoài cửa sổ, chuông gió vang lên trong trẻo.
Gió đêm có lạnh, cũng không thể chạm tới đôi bàn tay đang siết lấy nhau.
Vì trong tim họ, đã có một nơi để về.
Một nơi không cần nhiều người chúc phúc, nhưng đủ để yêu thương là lý do tồn tại.
Một mái nhà, có nắng, có gió, có tiếng cười con trẻ.
Và có hai trái tim, chọn nắm tay nhau suốt quãng đường còn lại.
---
Một tháng sau…
Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường. Taehyung đã chính thức rút lui khỏi vị trí điều hành cao nhất của tập đoàn. Hắn vẫn giữ vai trò cố vấn, nhưng không còn phải ngày đêm quần quật trong văn phòng hay lao đầu vào những cuộc họp triền miên.
Giờ đây, lịch làm việc của hắn giản dị đến lạ: sáng dậy pha cà phê cho Jungkook, thay tã cho Sữa, rồi đưa cả nhà đi ăn sáng. Cuối tuần thì chở nhau đi siêu thị, thỉnh thoảng ghé nhà bà ngoại ăn cơm, buổi tối xem phim hoạt hình cùng con.
Những việc nhỏ, nhưng lại khiến lòng người yên tĩnh hơn bất kỳ hợp đồng bạc tỷ nào.
Jungkook cũng tìm lại được đam mê vẽ tranh. Sau bao năm gián đoạn, cậu mở lại trang cá nhân, chia sẻ những bản vẽ phác thảo đời thường cảnh Taehyung cúi người cột tóc cho con, hay bóng lưng hắn nấu ăn dưới ánh đèn bếp dịu nhẹ.
Người ta nói, tình yêu trưởng thành không phải là hoa hồng và nến thơm, mà là những điều giản dị như thế.
Một chiều cuối thu, khi lá vàng rơi đầy ngõ, Jungkook gọi Taehyung ra ban công.
"Anh có muốn đi đâu đó không?" cậu hỏi, tay đưa cho hắn tách trà nóng.
"Đi đâu cơ?"
"Chỗ nào đó… để chỉ có hai người mình."
Taehyung nhướng mày: "Em định bỏ con gái mình lại cho ông bà tiếp à?"
Jungkook bật cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Lâu lắm rồi… tụi mình chưa thật sự đi chơi, như một cặp vợ chồng bình thường."
Hắn không đáp ngay. Chỉ ngồi xuống, kéo cậu vào lòng.
"Ừ, đi thì đi. Em muốn đi đâu, anh đưa đi."
Cậu ngước lên, cằm tựa vào vai hắn: "Nơi có biển, và trời rộng… để nếu có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy."
Vài ngày sau, họ gửi bé Sữa ở lại nhà bà ngoại, rồi xách vali đến một thành phố biển yên tĩnh.
Không phải nơi ồn ào du khách, chỉ là một vùng biển hoang sơ, ít người biết đến – nhưng đẹp và bình yên như một mảnh ký ức chưa từng chạm bụi.
Họ thuê một căn homestay nhỏ, có ban công nhìn ra biển. Buổi sáng cùng nhau đi dạo, buổi chiều ngồi bên nhau nghe tiếng sóng.
Taehyung không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ chụp ảnh Jungkook, lưu lại từng khoảnh khắc gió thổi tóc cậu bay, nắng in lên đôi mắt sáng long lanh.
"Chồng à." Jungkook gọi khi họ đang ngồi trên cát, chân trần chạm vào làn nước mát lạnh.
"Hửm?"
"Em nghĩ... nếu một ngày tụi mình già đi, con lớn và có cuộc sống riêng, liệu lúc đó ta còn có thể nắm tay nhau đi dạo thế này không?"
Taehyung mỉm cười, siết tay cậu: "Nếu anh còn đi được, em còn nhớ anh… thì chắc chắn có thể."
Jungkook gật đầu, đầu tựa vào vai hắn.
"Anh biết không, có lúc em tưởng tình yêu tụi mình sẽ tan vỡ. Nhưng rồi, mọi vết nứt đều được hàn gắn… bằng chính những điều nhỏ nhất."
Taehyung siết nhẹ vòng tay ôm lấy cậu.
"Vì người xứng đáng, thì dù có nứt, anh cũng sẽ vá lại. Không phải bằng vàng bạc, mà bằng lòng kiên định."
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời. Hai bóng người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, tay nắm tay, mắt nhìn về phía chân trời xa tít.
Chẳng cần hứa hẹn ồn ào.
Chỉ cần ở bên.
Chỉ cần nắm tay.
Thế là đủ.
----
Epilogue: Một Ngày Của Tương Lai
Nhiều năm sau…
Tại sân sau một căn nhà nhỏ ngoại ô, bé Sữa giờ đã là một cô thiếu nữ tươi sáng đang ngồi làm bài tập, còn ba Jungkook thì tưới cây.
Từ trong nhà, ông Taehyung gọi vọng ra:
"Papa ơi, con bé này nó tính sai chỗ này nè!"
Jungkook chống nạnh, hét lại: "Tự để con bé học đi, đừng can thiệp!"
Sữa cười khúc khích: "Ba mà không giúp, papa sẽ thắng đấy nha!"
Taehyung lò dò ra ngoài, ôm vai cả hai người.
"Không quan trọng ai thắng. Quan trọng là… tụi mình vẫn ở đây."
Gió thu lại về, thổi nhẹ qua vạt áo.
Chuông gió lại reo lên khẽ khàng.
Và lòng người vẫn cùng hướng.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com