Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Vì hôm nay là thứ bảy nên tất cả học sinh đều không có lịch học ở trường, nếu như là quãng thời gian trước chắc có lẽ ngày hôm nay bọn Trịnh Hạo Thạc sẽ cắm quân ở quán net, nhưng hôm nay lại khác đầu giờ chiều còn có lịch tập bóng nên cả bốn người tranh thủ về kí túc xá nghỉ ngơi.

Doãn Khởi suốt từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng, về đến kí túc xá cậu chỉ đơn giản bỏ giày và áo khoác ngoài, sau đó liền leo lên giường của mình nằm.

Trịnh Hạo Thạc lo lắng bước đến gần giường, giường của hai người là giường tầng, Doãn Khởi nằm trên tầng, nếu giống như bình thường để thấy được mặt của Doãn Khởi thì Trịnh Hạo Thạc phải leo lên thang, nhưng ở đây vì hắn quá cao nên chỉ cần đứng bên cạnh thôi cũng đủ nhìn hết toàn cảnh mỹ nhân nhà mình nằm trên giường, ủ dột tự quấn thành con sâu mập mạp, cả người chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn.
"Khởi à, cậu mệt lắm sao ?"

"Tôi chỉ cần ngủ một chút thôi, khi nào cậu chuẩn bị đi thì gọi tôi dậy dùm là được. "
Doãn Khởi đang xoay mặt ra ngoài, hé mắt ra liền thấy Trịnh Hạo Thạc đang nhìn mình chằm chằm, kéo chăn lên che luôn đầu, xoay người hẳn vào trong.

"Cậu ngủ đi, đến giờ tớ sẽ gọi. "
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình đang làm cho Doãn Khởi khó chịu, mím mím môi nhịn những lời muốn nói xuống, cũng chui xuống nằm lên giường của mình.

Mặc dù bị bắt đi chịu tội từ sớm, nhưng bây giờ Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không có chút nào buồn ngủ, hắn lật đật ngồi dậy, dùng máy tính của mình lên mạng.

Trịnh Hạo Thạc đem tất cả những thứ mình thắc mắc hay nghi ngờ toàn bộ đem đi tìm hiểu, nhưng kết quả lại ra toàn những thứ linh tinh, hắn mò mẫm rất lâu mới lên được trang web chính thức của đội bóng New york bên Mỹ toàn bộ trang web đều là tiếng anh nên Trịnh Hạo Thạc lại phải mở đi mở lại từ điển điện tử, một lúc lâu sau hắn mới tìm thấy danh sách những cầu thủ trúng tuyển vào bốn năm trước.

Có hai bảng danh sách được công bố, nhưng tất cả tên của cầu thủ đều là tên tiếng anh, ngay cả người nước ngoài cũng sẽ dùng tên tiếng anh để tiện thi đấu. Bảng thứ nhất cầu thủ có họ Mân là Suga Min đứng đầu danh sách, chính là đứa con trai nổi danh kia của Mân Minh, Trịnh Hạo Thạc còn nhớ năm đó kết quả này được công bố ra đã có không ít ý kiến cho rằng cậu ta được thiên vị, nhưng rất nhanh đều đã được dập tắt, tất cả những người chấm điểm ngày hôm đó cũng như khán giả đều nhận định rằng Suga Min này chính là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất, cậu ta cũng là chủ công ghi bàn nhiều nhất nên tên ở vị trí đầu cũng không có gì lạ.

Nhưng sau đó hơn một tuần, một bảng danh sách mới được công bố ra, và đây cũng là danh sách chính thức của năm đó. Cái tên Suga Min không còn ở vị trí đầu, thậm chí còn biến mất luôn khỏi bảng xếp hạng, thay vào đó là tất cả vị trí đều được đôn lên, cũng hiển nhiên vị trí cuối được thêm vào một cái tên khác: Charlie Min. Trịnh Hạo Thạc nghĩ người này chính là Mân Gia Lâm mà buổi sáng Điền Chính Quốc nhắc tới.

Sau sự kiện này, việc Suga Min biến mất khỏi bảng danh sách đã gây rất nhiều thắc mắc cho tất cả mọi người, còn có rất nhiều những tin đồn vây quanh việc này, có những người cho rằng cậu ta dùng chất cấm để tăng thể lực mới thi đấu tốt như vậy, sau đó bang tuyển sinh của đội bóng New york biết được liền loại tên, còn có một số người nói cậu ta bị những người bại trận dưới chân cậu ta chơi xấu, làm bị chấn thương không thể thi đấu nữa. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy diễn, bên đội bóng cũng không có thông báo gì về việc này, nên tất cả sự việc một thời gian sau đều chìm vào quên lãng.

Đã trôi qua rất lâu nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn chỉ mới biết được sơ sơ ngoài mặt của vấn đề, cái chính là bộ dáng bên ngoài của cái người tên Suga Min này hắn vẫn chưa thấy được. Sau đó Trịnh Hạo Thạc rời khỏi trang web bắt đầu tìm kiếm những hình ảnh hay video gì đó có xuất hiện cậu ta. Cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng tìm thấy một video ghi lại một phần trận đấu quyết định danh sách vào đội bóng ngày hôm đó, là do một cổ động viên dùng điện thoại để quay, chất lượng quay phim của điện thoại từ bốn năm trước không thể nào đẹp được bằng bây giờ, lại cộng thêm khoảng cách khá xa nên phần mặt của cầu thủ này khi đã zoom lên cực kì mờ, Trịnh Hạo Thạc nhìn thật kĩ hình ảnh trong máy tính thật lâu cũng không nhận ra được điểm nào giống Doãn Khởi, vả lại thân hình cậu bé này tuy có ốm ốm giống cậu nhưng làn da lại có màu rám nắng nhìn rất khỏe khoắn.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc xem tiếp một đoạn nữa, cho đến khi Suga Min ghi bàn, hình ảnh của cậu ta được chiếu trên màn hình lớn ngay giữa sân thi đấu.

Trịnh Hạo Thạc mở mắt trừng lớn, người xuất hiện trên màn hình không sai lệch đi đâu được chính là Doãn Khởi, cậu vừa mới ghi bàn xong, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hứng khởi phấn chấn đang vừa chạy vừa cười rộ lên khoe cả hàm răng xinh xắn còn có một chút hở lợi trông thật rất đáng yêu. Lúc này đây Doãn Khởi vẫn còn là một thiếu niên chưa trưởng thành lắm, gương mặt non nớt lại thêm làn da rám nắng, trông Doãn Khởi giống như một cậu bé nghịch ngợm thích vận động, lại hay cười hay nói hoàn toàn khác với Doãn Khởi bây giờ lúc nào cũng toát ra một luồn khí lạnh cấm người đến gần. Dù khác đi cái khí chất cùng cảm giác nhưng nét mặt, mắt, mũi, miệng đó tất cả đều giống hệt nhau hay nói đúng hơn là đường nét trên gương mặt của Doãn Khởi từ nhỏ đến giờ vẫn không hề thay đổi.

Trịnh Hạo Thạc bấm dừng video, ngắm nhìn cậu bé trên máy tính, tất cả mọi ngờ vực của hắn đều đã được khẳng định là đúng, nhưng bây giờ còn một thứ quan trọng hơn mà Trịnh Hạo Thạc muốn tìm hiểu chính là: Tại vì sao năm đó, Doãn Khởi đã vào được đội hình bồi dưỡng chính thức nhưng lại bỏ đi không tham gia ? Và còn, trong khoảng thời gian từ lúc đó đến lúc cậu chuyển trường đến đây là bốn năm, Doãn Khởi đã làm những gì ?

Lại một lần nữa lao đầu vào tìm kiếm, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn mảy may không biết thêm được gì. Giật mình ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ Trịnh Hạo Thạc thấy đã gần đến giờ tập luyện, hắn liền gấp máy tính lại, cũng tạm gác suy nghĩ của mình qua một bên, đứng dậy đi đánh thức Doãn Khởi.

Doãn Khởi tuy nói là mệt mỏi và muốn ngủ nhưng từ lúc nằm xuống giường đến giờ, cậu vẫn mãi suy nghĩ vẩn vơ, theo đuổi một đống kí ức xảy ra trong đầu mình. Cậu nhận ra nếu như Mân Gia Lâm đã về đây, lại còn tham gia vào đội bóng của đại học T thì chắc chắn trước sau gì cậu cũng phải gặp mặt đối diện với cậu ta, rất có thể hai người sẽ trở thành đối thủ của nhau. Doãn Khởi thật sự không biết đến lúc đó cậu sẽ có cảm xúc ra sao, cũng như sẽ đối mặt với đứa con do ba mình vụng trộm sinh ra với người đàn bà khác khi mẹ cậu vẫn còn chưa mãn hạn tang ba năm như thế nào.

Doãn Khởi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Mân Gia Lâm lúc ngồi ở trong chiếc xe màu bạc đó, kế bên cạnh người mẹ đang nhấn chân ga hết tốc độ lao đến đụng vào cậu kia. Ánh mắt đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của một thằng nhóc con mười bốn tuổi nên có, nó giống như chứa hết tất cả mọi hận thù ân oán trên thế giới này, cậu ta nhìn Doãn Khởi giống như muốn xé xác cậu, hủy diệt cậu. Doãn Khởi không hiểu tại vì sao cậu ta lại nhìn cậu một cách tràn đầy căm ghét đến như vậy ? Từ lúc Mân Gia Lâm đến nhà của cậu ở, Doãn Khởi chưa bao giờ tiếp xúc với hắn thậm chí còn tận lực tránh xa chứ đừng nói đến cậu ăn hiếp hắn hay gì.

Lúc còn đi học, có rất nhiều bạn học biết mối quan hệ giữa cậu và Mân Gia Lâm nên thỉnh thoảng sẽ khó tránh khỏi tò mò mà vây quanh cậu hỏi về cậu ta, những lúc đó Doãn Khởi chỉ cười cười sau đó nói sang một chủ đề khác lái đi sự chú ý của mọi người. Nhưng Doãn Khởi và Mân Gia Lâm vẫn luôn đi cùng một xe đi học rồi đi về nhà cho nên dù cậu đã tận lực né tránh nhưng quan hệ giữa hai người vẫn bị tiết lộ, ngay cả mẹ của Mân Gia Lâm chỉ là một người phụ nữ ở quê được ba cậu đón về sau đó cùng với đưa con trai kia ở chung một nhà với Doãn Khởi cũng có rất nhiều người biết được. Còn sở dĩ mẹ của Mân Gia Lâm từ đó đến nay vẫn chưa chính thức trở thành vợ của ba cậu là do trước khi mất, mẹ Doãn Khởi đã bắt ba cậu hứa sẽ không bao giờ cưới người phụ nữ nào khác vào nhà, làm mẹ hợp pháp của Doãn Khởi.

Doãn Khởi từ trước đến giờ chưa bao giờ đem những chuyện này cho vào phạm vi quan tâm, cậu vẫn chỉ lo tập trung vào việc học hành và luyện tập bóng rổ của mình thôi.

Nhưng Doãn Khởi nhớ có một lần sau giờ học Mân Gia Lâm đem một thân bầm dập trở về nhà, mấy ngày tiếp theo cũng như vậy, tận đến sau khi ba cậu phải đến trường một chuyến mới hết, Doãn Khởi lúc đó chỉ nghĩ hắn kết giao bạn xấu sau đó đi đánh nhau chứ cũng không muốn biết sự thật. Cậu chưa bao giờ xem hai mẹ con kia là một phần trong gia đình thậm chí Doãn Khởi chỉ xem hai người họ như người dưng nên cũng đối xử như người không quen.

Cho đến khi cậu bị hai người kia làm bị thương, đến lúc này cậu mới thật sự nhận thức được sự tồn tại của hai mẹ con Mân Gia Lâm nhưng không phải với tư cách là người nhà mà là kẻ thù.

"Khởi à, dậy thôi nào. "
Trịnh Hạo Thạc đứng ở đầu giường của cậu, do Doãn Khởi xoay mặt vào trong nên hắn vẫn tưởng cậu còn đang ngủ.

Doãn Khởi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của Trịnh Hạo Thạc, những suy nghĩ tiêu cực cũng được tiêu trừ không ít, thở dài một hơi mới đáp lại hắn.
"Ừm. "

"Tớ đi chuẩn bị trước, cậu cứ từ từ rồi ngồi dậy cũng được. "
Trịnh Hạo Thạc sợ Doãn Khởi vừa mới ngủ dậy mà vội dậy sẽ bị chóng mặt nên không hối cậu, chính mình tự lấy đồ tập thể thao đi vào phòng tắm thay.

Doãn Khởi vẫn còn quấn chăn, chờ sau khi Trịnh Hạo Thạc vào phòng tắm đóng cửa lại mới lật đật ngồi dậy, vươn tay đến đầu giường lấy lọ thuốc nhức đầu của mình ra, tìm nước uống xong hai viên. Doãn Khởi không thường xuyên dùng thuốc đau đầu nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu phải suy nghĩ quá nhiều nên nhất thời cậu phải tìm đến thuốc để giảm đi phần nào sự khó chịu cứ văng vẳng trong đầu.

Hai người vừa chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy thì Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc cũng qua gõ cửa phòng, bốn người cùng nhau đi đến nhà thi đấu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com