Chương 26
"Trịnh Hạo Thạc. "
Ông Trịnh đầu đổ đầy mồ hôi, vội vàng xông vào nhà hắn.
"Hạo Thạc, con mau ra đây đi. "
Bà Trịnh lo lắng cắn chặt răng, trên mặt hoàn toàn mất đi vẻ trang nhã như bình thường.
Nhưng trong nhà lại một mực yên tĩnh, như không hề có ai.
"Hạo Thạc, con đâu rồi ?"
Bà Trịnh đi đến từng cánh cửa, gấp gáp mở mạnh ra.
Phòng khách_không có, phòng bếp_không có, phòng Trịnh Hạo Thạc_không có, phòng Doãn Khởi_có.
Đập vào mắt hai người là cảnh tượng Trịnh Hạo Thạc ngồi thẩn thờ, ánh mắt trân trân vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước, chiếc áo sơ mi nhàu nát lem đầy vết bẩn, bên cạnh hắn là một đống vỏ lon bia, chai rượu hết cạn, mùi cồn nồng đậm lan tràn trong không khí.
"Trịnh Hạo Thạc mày đang ở đây điên khùng cái gì vậy hả ? "
Ông Trịnh vừa nhìn thấy hắn liền nhăn chặt mày mất bình tĩnh, xông đến xốc cổ áo hắn từ dưới đất lôi đứng dậy.
"Thạc, con mau đi đến bệnh viện xem Doãn Khởi thế nào đi.
Bà Trịnh tiến lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng xót xa nhìn Trịnh Hạo Thạc đang càng lúc càng tàn tạ.
Đã bốn ngày trôi qua từ hôm lễ cưới, bốn ngày nay Trịnh Hạo Thạc cứ như cái xác không hồn không ăn không động đậy chỉ liên tục ngửa đầu uống cạn rượu, thân mình vẫn như vậy ngồi im lìm trước giường Doãn Khởi ngắm nhìn bức ảnh cưới hạnh phúc được chính tay hắn treo trên tường, ánh mắt trống rỗng, đầu óc trống rỗng, tâm hồn trống rỗng.
Trịnh Hạo Thạc đầu tóc rối bời lộn xộn, đôi mắt thâm đen, tròng mắt trắng dã hằn lên từng tia máu xanh đỏ, đôi môi tái nhợt không một chút huyết sắc mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, chân tay buông thõng dưới mặt đất, quần áo dơ bẩn bốc mùi. Chỉ trong bốn ngày mà Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn thay đổi, hốc hác, gầy ốm, tiều tụy đến mất cả hình dáng con người.
Ánh mắt trống rỗng vẫn luôn gắt gao dán chặt vào bức ảnh, nó trống rỗng nhưng lại sắc bén vô cùng giống như muốn xé toạc hết tất cả, hủy hoại cả không gian và thời gian để Trịnh Hạo Thạc có thể quay lại thời điểm ấy, thời điểm mà hắn chưa tàn nhẫn tổn thương anh.
Hắn muốn quay lại bờ biển kia để vui đùa cùng anh lần nữa, muốn quay lại lúc thử đồ cưới để chọc ghẹo anh lần nữa, muốn quay lại lúc anh xin lỗi hắn để thật sự tha thứ cho anh, muốn quay lại bảy năm trước để lì lợm ở lại đeo bám anh, muốn quay lại lúc học chung với anh để cưng chiều anh nhiều hơn nữa.
Nhưng không thể, mọi thứ hắn muốn đều là viễn vông, tất cả đều thuộc một thì quá khứ mà hắn không thể cứu vãn nổi.
Tâm hồn Trịnh Hạo Thạc cũng như đôi mắt chậm rãi bị đục khoét đến không còn gì. Hắn không còn có ham muốn với bất kì cái gì trên cuộc đời này, kể cả mạng sống, ngay bây giờ Trịnh Hạo Thạc chỉ có một mục đích duy nhất để còn tồn tại đó chính là Doãn Khởi, hắn viễn vông mà mong chờ có một phép màu nào đó đem Doãn Khởi về lại bên cạnh hắn, thậm chí là chỉ cần anh tha thứ cho hắn thôi là được rồi, chỉ cần anh chịu nhìn hắn lần nữa thì dù có phải đánh đổi hết tất cả mọi thứ Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ vô cùng vui mừng mà đáp ứng.
Nhưng chính là không thể nữa rồi, anh hận hắn, anh hận hắn nhiều lắm, anh không muốn gặp lại hắn lần nào nữa, anh không muốn liếc mắt nhìn hắn một cái nào nữa. Ánh mắt của Doãn Khởi ngày hôm đó đã nói lên tất cả, ánh mắt lạnh tanh, bình tĩnh đến đáng sợ nhìn xuyên qua hắn như muốn đâm nát linh hồn Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt đó y như lần đầu anh và hắn đối mặt, anh cũng nhìn xuyên qua hắn như vậy, vì hắn là một người hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ bước vào cuộc đời của anh, và bây giờ cũng vậy, Doãn Khởi đã chính thức xem hắn như người xa lạ, không còn liên quan gì đến anh nữa.
Trịnh Hạo Thạc yên lặng không nói gì, toàn bộ nhận thức cả hắn đều đặt trên thân hình người con trai thanh thuần ôn nhuận đang hiện lên giữa ánh hoàng hôn nơi biển cả.
Giữa đại dương mênh mông xanh biếc, mặt trời phía xa xa như hòn lửa đỏ rực đang bị nhấn chìm vào trong cái lạnh giá của nước biển, ánh nắng tàn dư rực rỡ chiếu trên thân mình hai người con trai hoàn mĩ đang gắt gao dán chặt vào nhau.
Một người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp đang đưa tay, e thẹn gác lên cổ người con trai cao lớn anh tuấn. Người kia ôm gọn anh vào lòng, đôi cánh tay rắn chắc kiên định đang bao bọc anh, siết chặt anh như muốn khảm luôn Doãn Khởi vào trong tận xương tủy.
Hai người cứ thế đứng giữa đại dương rộng lớn xanh thẳm mà cùng giao triền, cùng tận hưởng cái hôn nóng bỏng ướt át, mặn chát vị nước biển, ngọt ngào hương tình yêu. Mặc cho sóng biển, mặc cho gió to, người kia vẫn cứ vững chải mà che chở cho anh, anh vẫn luôn luôn nhẹ nhàng mà chu đáo ở bên cạnh lo lắng cho hắn.
"Hình chụp thật đẹp. "
Trịnh Hạo Thạc nhếch môi.
"Mày mau tỉnh lại cho ba. "
Ngay sau đó là một cái tát mạnh bạo đáp xuống mặt hắn.
*Chát*
Trịnh Hạo Thạc không phản khán, cũng không tự chống đỡ cứ thế vô lực ngã xuống đất.
"Ông bình tĩnh lại một chút đi. "
Bà Trịnh cũng xót con mà đến ngay bên cạnh, đỡ tay hắn.
"Mày còn không mau đi đến bệnh viện xin lỗi Doãn Khởi. "
Ông Trịnh mang theo một cỗ tức giận, gương mặt đầy nếp nhăn đỏ bừng.
"Con không xứng. "
Ông Trịnh há miệng, muốn nói gì đó nhưng nhìn đến Trịnh Hạo Thạc thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại, trong lòng chỉ còn lại sự chua xót.
"Thạc à, chí ít con cũng phải làm một cái gì đó chứ ?"
Bà Trịnh kiềm nén đi nỗi xót con đang dâng lên, bà thương Trịnh Hạo Thạc nhưng cũng vừa giận hắn đã hồ đồ làm việc không duy nghĩ.
"......."
"Chẳng lẽ con cứ định để cho mọi chuyện vẫn y nguyên thế này hay sao ?"
Trịnh Hạo Thạc đứng phắt dậy, trợn mắt, hét thật lớn lên.
"Vậy mẹ muốn con làm gì bây giờ ? Muốn con làm gì bây giờ hả ? Con chính là đã không còn đường lui rồi, không còn bất kì cơ hội nào để xin lỗi nữa rồi, chuyện này không còn cứu vãn được nữa đâu, không được nữa, không được nữa rồi. "
Cơ mặt nhăm nhúm, vặn vẹo đến khó coi, giọng nói khản đặc, dồn nén toàn bộ nổi thương tâm cùng ấm ức đồng loạt thoát ra ngoài.
Trịnh Hạo Thạc bất lực ngã lại xuống đất, tứ chi không còn khí lực, để mặc nó buông thỏng xuống đất, Trịnh Hạo Thạc chầm chậm nhắm lại đôi mắt mỏi nhừ, thanh âm, bất lực cùng ngậm tràn tự giễu.
"Mẹ ơi, con thật hèn hạ đúng không ?"
Bà Trịnh nghẹn, không nói được gì.
"Doãn Khởi anh ấy yếu đuối như vậy mà con lại nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy, anh ấy chân thật như vậy mà con lại vô tình không tin anh ấy, anh ấy yêu con như vậy mà con lại tàn nhẫn làm anh ấy đau khổ. Mẹ ơi, con thật sự rất khốn nạn có đúng không ? "
"Thạc à, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà con. "
Bà Trịnh nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy bờ vai cô độc đang không ngừng run rẩy của hắn.
"Không được rồi mẹ à..không cứu vãn được nữa rồi....anh ấy sẽ..không bao giờ..tha thứ cho con nữa đâu...anh ấy không muốn gặp con nữa.."
Trịnh Hạo Thạc cứ vậy mà khóc lên, hắn ôm chặt bà Trịnh, cứ như một đứa trẻ bị bắt nạt mà khóc rống lên.
"Con hối hận...mẹ....con hối hận..hối hận quá mẹ ơi.."
Trịnh Hạo Thạc khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống, cổ họng khản đặc gào thét không thành tiếng, lồng ngực hắn vừa đau đớn lại vừa nghẹn ứ như bị cả ngọn núi đè lên, ách bức, tức tối đến tột cùng, hắn càng há miệng khóc ngực lại càng đau, ngực càng đau lại càng há miệng khóc to hơn.
Bà Trịnh không nói gì, chỉ yên lặng vỗ lưng an ủi Trịnh Hạo Thạc, thấy hắn đau khổ, tiều tụy như thế này, bà chính là người xót xa, lo lắng hơn ai hết. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là Trịnh Hạo Thạc sai, hoàn toàn không thể chối cãi được, Doãn Khởi tốt như vậy, yêu hắn đến như vậy nhưng lại bị hắn lừa dối, bà cũng chính là giận thay cho anh. Bà muốn chính hắn phải là người phải tự mình cứu vãn cho cả hai, muốn hắn tự mình nhận ra lỗi mà dùng cả đời bù đắp lại tất cả cho Doãn Khởi.
"Thạc à, con nghe mẹ hỏi. Con còn yêu Doãn Khởi hay không ?"
Bà nâng mặt hắn lên, lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt Trịnh Hạo Thạc.
"Con chưa bao giờ hết yêu anh ấy. "
Tròng mắt hắn đỏ kè, từng mạch máu nhỏ đều hiện rõ mồn một trông thật dữ tợn nhưng lại tràn đầy sự kiên quyết cùng chân thành.
"Vậy thì con phải tự đi tìm Doãn Khởi, tự mình dùng hết sức mình mà xin lỗi nó, để cho Doãn Khởi biết được con đã hối hận như thế nào, con còn yêu nó như thế nào. Mẹ tin, nếu Doãn Khởi nó vẫn còn yêu con, chắc chắn nó sẽ không thể nào nhẫn tâm mà từ chối con đâu. "
Bà Trịnh bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay to dày, khớp xương rõ ràng nhưng lại gầy đi không ít của Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng khích lệ hắn.
"Nhưng cho dù anh ấy có còn yêu con, vậy thì sao chứ ? Con vẫn là không đủ tư cách, con không còn xứng đáng để được đứng trước mặt anh ấy nữa đâu mẹ à. Ở bên con, Doãn Khởi chỉ có bị tổn thương thôi, con không muốn điều đó xảy ra, nên cách tốt nhất là con phải rời xa anh ấy thôi. "
Trịnh Hạo Thạc gục đầu xuống, nhắm nghiền mắt, nở nụ cười tự giễu đầy cay đắng.
*Chát*
"Tỉnh chưa ? Con trai của mẹ không bao giờ được phép nhụt chí hiểu chưa ? Vì không xứng đáng nên mới phải cố gắng. Con phải cho Doãn Khởi thấy con hối hận như thến nào, hối lỗi như thế nào, không năn nỉ được thì chuyển sang lăn lê bò lết. Mẹ nói rồi, bằng mọi giá phải đưa được Doãn Khởi về Trịnh gia, nghe thủng chưa ?"
Bà Trịnh giận dữ tát hắn một cái, Trịnh Hạo Thạc mà không đưa được Doãn Khởi về nhà, thì hắn cũng tự cắp mình đi luôn đi.
Cái tát bỏng rát trên má cùng lời nói kiên quyết của bà Trịnh đập mạnh vào đại não Trịnh Hạo Thạc, trong nháy mắt hắn như tỉnh lại từ trong cơn mê, nhưng tia sáng lóe lên trong mắt lại phút chốc liền vụt tắt.
"Nhưng mà...Con không biết làm sao để anh ấy tha lỗi cho con cả. "
"Con cứ chây cái mặt ra như ngày xưa con theo đuổi nó đấy. Xin lỗi, xin lỗi nhiều vào, đóng đô luôn ở bệnh viện để năn nỉ nó cũng được, nó giận thì con cứ để nó đánh đấm, chửi rủa thoải mái, nó cần gì thì phải mau lẹ cong đuôi cún lên mà đáp ứng. Mẹ không tin nó yêu con như vậy mà không mềm lòng mới lạ. "
Bà Trịnh lấy tay xỉa xỉa đầu hắn như muốn khắc chữ vào luôn trong đó.
"Nhưng mà......"
Trịnh Hạo Thạc vừa nghĩ đến bên cạnh anh còn ông Mân cùng Điền Chính Quốc, dễ gì cho hắn tiếp cận được với Doãn Khởi.
"Nhưng gì mà nhưng, đi, đi liền, vát cái thân xác thê thảm tàn tạ này đến xin lỗi nó đi. Hay để mẹ tát cho cái nữa để thảm hơn nữa nhá ?"
Bà Trịnh giơ tay lên, má trái sưng rồi, thêm má phải nữa cho đủ.
"Thôi thôi, mẹ chừa cho con chút đẹp trai đi, để con còn đi dụ vợ con về chứ. "
Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức ôm mặt né đi, hắn dù có tàn đến đâu thì nhất quyết cũng phải đẹp trai hơn Điền Chính Quốc.
"Như vậy có phải được hơn không. Mau đi đi, chắc bây giờ Doãn Khởi nó vẫn đang ở bệnh viện đó. "
Bà Trịnh kéo hắn dậy, xoa cho đầu hắn thành một cái tổ quạ, vò cho hai bên vạt áo của hắn thêm nhàu, ngắm nghía Trịnh Hạo Thạc không khác gì một thằng ăn mày, bẩn bẩn, dơ dơ, tàn hết chỗ nói, cười cười hài lòng.
"Rồi đủ thảm rồi, bảo đảm Doãn Khởi nhìn con thế này không xót nữa thì mẹ không phải bà Trịnh luôn. "
"Mẹ, nhớ chờ tin con thắng trận trở về. "
Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên làm động tác quyết tâm, xong liền xông xáo lao ra khỏi nhà.
Ông Trịnh đứng một bên đen mặt.
'Sao mình cũng tát, lại còn nặng hơn mẹ nó mà nó không chịu tỉnh nhỉ ?'
Bà Trịnh liếc mắt liền biết ông Trịnh đang nghĩ gì, vỗ vỗ vai.
"Do tôi giỏi, tôi mà không lợi hại sao mà chăm sóc cho hai cái đầu đất nhà các người được đến ngày hôm nay ?"
"Ơ. "
=============
Trịnh Hạo Thạc nhấn mạnh chân ga, trong lòng mạnh mẽ hạ quyết tâm phải đưa Doãn Khởi về lại bên cạnh mình cho bằng được.
Ngày xưa hắn dùng hơn nửa năm để theo đuổi anh thì bây giờ dù cho quãng thời gian đó có tăng lên gấp mấy chục lần đi nữa thì hắn vẫn sẽ dốc hết sức mà làm cho bằng được.
Doãn Khởi chỉ có thể là của hắn, của mỗi mình hắn.
Từ khi anh sinh ra định mệnh đã trói buộc là phải bên cạnh hắn, hai người không được tách ra, mãi mãi không được tách ra, Trịnh Hạo Thạc cũng chính là không thể nào sống thiếu anh được, hắn không cần thứ gì, cũng không cần bất kì một ai, chỉ cần Doãn Khởi, chỉ cần Doãn Khởi thì dù có không ăn không ngủ thì hắn vẫn có thể vui vẻ mà sống.
Cuộc sống của hai người đã được định là sẽ phải dính chặt vào nhau trọn đời trọn kiếp, cả kiếp này lần hằng hà sa số những kiếp sau, nên hắn sẽ không bao giờ để bất cứ một người nào có cơ hội lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người mà cố tình chen chân vào giữa hắn và anh đâu.
Mân Doãn Khởi là của Trịnh Hạo Thạc.
Chỉ có thể là của một mình Trịnh Hạo Thạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com