Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Doãn Khởi mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ vẫn đang được đóng chặt.

"Doãn Khởi, anh xem em mua gì đến cho anh này, toàn thứ anh thích thôi. "
Điền Chính Quốc tay cầm đầy túi to túi nhỏ, hớn hở tiến vào.

"Em cứ để đó đi. "
Âm thanh đơn bạc từ đôi môi tái nhợt của Doãn Khởi thoát ra ngoài, suy yếu vô cùng.

"Để đó thì đến bao giờ anh mới động đến, để em gọt ra luôn đi. "
Nụ cười gượng gạo trên khóe miệng Điền Chính Quốc tắt ngấm, cậu im lặng đi đến ghế ngồi, từng chút một thật cẩn thận gọt táo.

Doãn Khởi vẫn gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời đang mưa, vô vàn hạt nước trắng xóa đang rơi xuống phủ kín cả bầu trời. Hạt mưa mạnh mẽ quyết liệt đâm thẳng một đường hướng xuống mặt đất, nhưng chỉ cần động phải một vật cản nào đó liền vỡ tan, chỉ còn lại những bọt nước nhỏ bé đơn độc.

Mưa chỉ muốn đến bên đất thôi mà, tại sao lại không cho nó toại nguyện, tại sao lại sinh ra lá cây để nó phải bị tan vỡ ? Hay là do tự chính bản thân nó đã đi sai đường, tìm sai mục tiêu để rồi bị phá hủy đến tột cùng, để rồi bị tàn phá đến chỉ còn lại những mảnh nhỏ của thân thể gầy yếu không trọn vẹn.

Vẫn có những hạt mưa thuận lợi đến bên mặt đất cơ mà. Tại sao lại không phải nó ? Tại sao nó lại không tự điều khiển được chính mình để rồi dù biết kết cục tàn khốc đến như vậy vẫn cứ đâm đầu vào.

Nó ganh tị, ganh tị lắm biết không ? Những hạt mưa kia dù có bị tan vỡ đi chăng nữa thì ít nhất cũng đã được chạm vào mặt đất một lần. Còn nó ngay cả có vô số mảnh vỡ cũng chưa từng được chạm vào mặt đất bao giờ.

Tại sao lại đối xử với nó như vậy ? Nó chỉ là quá yêu mặt đất thôi, nó chỉ muốn đến bên mặt đất của nó thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy ? Tại sao ?

"Bảo bối, bảo bối anh nghe em nói không ? Em Hạo Thạc đây, em đến thăm anh đây. "
Trịnh Hạo Thạc vừa cố sức đẩy hai tên vệ sĩ to con ra, vừa hét to vào trong phòng.

Ánh mắt Doãn Khởi lập tức co rút.

"Để em đi xem có chuyện gì. "
Điền Chính Quốc bỏ con dao xuống, ánh mắt trở nên tối sầm, vội vã tiến ra ngoài.

"Bảo bối, bảo bối, em đây Hạo Thạc đây, bảo bối, Doãn Khởi.... Hai người này tránh ra xem nào. "
Trịnh Hạo Thạc hằm hằm nhe răng, muốn dọa hai tên trước mặt.

Hai tên này to cao hơn hắn, thân mình lại còn toàn cơ bắp, mà Trịnh Hạo Thạc đang bẩn hề hề, bốn ngày chưa ăn chưa uống đối diện với hai tên này bây giờ hoàn toàn không đáng sợ mà lại còn thấy thật khôi hài.

"Anh ồn ào cái gì vậy hả ?"
Điền Chính Quốc đầy một cỗ tức giận đứng ở cửa.

"Tôi muốn vào gặp Doãn Khởi. "
Trịnh Hạo Thạc lập tức thu lại bộ dáng không tiếc tháo, đứng thẳng tắp, nắm tay bất giác siết chặt.  ánh mắt lóe lên tia thù địch phóng về phía Điền Chính Quốc.

"Anh bị mất trí hả ? Hay bại não rồi ? Chính anh đã gây ra mọi chuyện mà anh còn dám ở đây to tiếng đòi gặp anh Khởi à? Nếu không phải vì anh thì anh Khởi cũng chẳng vào viện nằm như thế này đâu. "
Điền Chính Quốc cố nén xúc động muốn đánh hắn xuống, nhếch môi khinh bỉ.

"Không phải chuyện của cậu. Tránh ra. "
Trịnh Hạo Thạc xông vào, đẩy Điền Chính Quốc ra, muốn tiến vào trong.

Cậu bắt lấy vai hắn giữ lại, vung tay ngay lập tức cho Trịnh Hạo Thạc một đấm.
"Cút. "

Trịnh Hạo Thạc không phòng bị trước, bị ăn một cú liền bất giác lui về sau mấy bước.

"Tao không cút. "
Trịnh Hạo Thạc quệt đi khóe môi đang chảy máu, nháy mắt trở nên điên cuồng, lập tức nhào vào trả lại Điền Chính Quốc một đấm. 

Hai người cứ thế đánh nhau điên cuồng, mày một đấm tao một đấm, mày một đá tao một đá không ai nhường ai.

"Mày mau tránh xa Doãn Khởi của tao ra. "
Khoang miệng Trịnh Hạo Thạc chảy đầy máu tươi, máu tươi theo khóe miệng chảy thành từng giọt, nhỏ xuống cả mặt đất.

"Tránh ra lại để cho mày tổn thương anh ấy à. "
Điền Chính Quốc xốc lên cổ áo hắn, Trịnh Hạo Thạc cũng nắm lại. Hai đôi con ngươi đỏ lòm tràn đầy giận dữ đối mặt với nhau.

"Dừng tay. "
Doãn Khởi sắc mặt trắng bệt, yếu ớt dựa vào khung cửa.

"Bảo bối. "

"Anh Khởi. "
Trịnh Hạo Thạc cùng Điền Chính Quốc đang lửa giận hừng hực, y như bị tạt cho một xô nước lạnh, lập tức buông nhau ra.

"Cậu Thạc, tôi và cậu không liên quan gì đến nhau, xin cậu đừng ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi. "
Giọng nói của anh khản đặc, hơi thở mỏng manh như có như không, ngữ thanh bình thường không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng lại giống như một cơn gió độc tạc qua không khí, đâm xuyên qua trái tim Trịnh Hạo Thạc.

"Bảo bối, em xin anh, cho em ở lại đây một chút thôi được không ? Được nhìn anh thêm một chút thôi cũng được. "
Trịnh Hạo Thạc tiến tới, cầm lấy cẳng tay gầy guộc của anh lay lay, trong đôi mắt lại ánh lên ý cầu xin đáng thương, y như một tên ăn mày cầu xin người qua đường vài đồng bạc lẻ.

Doãn Khởi lấy hết sức gạt phăng tay hắn ra, hướng đến Điền Chính Quốc cười nhạt.
"Chính Quốc, anh muốn ăn táo. "

Điền Chính Quốc chạy ngay tới, đẩy Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngẩn người ra, tiến đến đỡ anh, cùng đi vào trong phòng.

"Bảo bối, Doãn Khởi, Doãn Khởi.... "

Trịnh Hạo Thạc ánh mắt mịt mờ gắt gao dán chặt vào lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm của Doãn Khởi.

Hôm nay hắn đến chỉ để muốn gặp anh thôi, vậy mà còn được chạm vào anh, chạm vào anh, chạm vào bàn tay lành lạnh của anh, chạm vài thân thể hắn đã hằng mong nhớ suốt mấy ngày nay.

Trịnh Hạo Thạc cười, cười thật hạnh phúc, cười đến ngu ngơ, lòng bàn tay bất giác nóng dần lên, thật ấm áp.

À, anh còn cười nữa, tuy chỉ là hơi nhếch nhếch môi nhưng vẫn tính là cười, Doãn Khởi cười thật đẹp, thật dịu dàng. Khóe mắt anh còn nhẹ nhàng cong cong lên thật. Doãn Khởi thật đẹp, bảo bối của hắn thật đẹp.

Doãn Khởi cười với hắn, không, anh cười với..... Điền Chính Quốc.

Người Doãn Khởi gọi tên là Điền Chính Quốc chứ không phải Trịnh Hạo Thạc hắn.
Doãn Khởi hướng ánh mắt đến là Điền Chính Quốc chứ không phải Trịnh Hạo Thạc hắn.
Doãn Khởi nói muốn ăn táo là với Điền Chính Quốc chứ không phải Trịnh Hạo Thạc hắn.
Doãn Khởi cười với Điền Chính Quốc không phải Trịnh Hạo Thạc hắn.
Doãn Khởi nói anh không quen hắn, anh đuổi hắn đi, anh gọi hắn là cậu Thạc không phải Hạo Thạc.

Ánh mắt anh chưa bao giờ đặt trên người hắn, nó chỉ luôn luôn hướng về phía Điền Chính Quốc.
Doãn Khởi không liên quan hắn, đúng rồi anh đã nói anh không muốn liên quan hắn nữa.

Doãn Khởi không nhìn hắn nữa, mãi mãi không nhìn hắn nữa.
Doãn Khởi không muốn gặp hắn nữa, mãi mãi không muốn gặp hắn nữa.

"Tôi làm tổn thương cậu một lần, cậu làm tổn thương tôi lại một lần. Tôi và cậu xem như huề nhau. Từ nay về sau không ai nợ ai, cũng mong từ nay về sau đừng tiếp tục liên quan gì đến nhau. "

"Đừng tiếp tục liên quan...đừng tiếp tục liên quan.... đừng tiếp tục liên quan.........không liên quan...."
Trịnh Hạo Thạc lững thững lết từng bước chân, tầm mắt trống rỗng cứ hương thẳng vào hành lang dài vô tận phía trước, nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn vang lên câu nói của Doãn Khởi.

Khắp cả thân mình Trịnh Hạo Thạc không nơi nào là không bị thương, tay chân bầm tím, khóe môi chảy máu, gò má sưng đỏ, trái tim tan vỡ, linh hồn rách nát.

Bóng lưng Trịnh Hạo Thạc cứ thế càng lúc càng đơn độc, càng lúc càng yếu ớt, tựa như 7 năm trước, nhưng bây giờ hắn còn đau hơn gấp hàng vạn, hàng ngàn lần. Lồng ngực như bị cả tấn đất đá đè lên, áp bức đến ngạt thở, trái tim như bị hàng vạn nhát dao thay nhau xỏ xuyên, hết nhát này đến nhát khác cho đến khi trái tim hắn chỉ còn là một đống huyết nhục lẫn lỗn, linh hồn như bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ rực, cho đến lúc nó phải cháy hết thành tro, hóa thành bụi bay đi.

Trịnh Hạo Thạc càng bước tầm mắt lại càng mờ đi, rồi đột nhiên một luồn ánh sáng trắng chói mắt xuât hiện cuốn hết tất cả mọi thứ xung quanh, nó nuốt chửng hết không gian lẫn thời gian và cả ý thức của Trịnh Hạo Thạc.

===========

Doãn Khởi đứng trước giường bệnh của Trịnh Hạo Thạc, im lặng không nói gì, cứ như vậy ở trong bóng đếm mà nhìn hắn.

Trịnh Hạo Thạc vẫn chung thủy nhắm chặt mắt, trên mặt có rất nhiều vết bầm, vết xước đã được băng bó lại cẩn thận, hắn gầy lắm, gầy đi nhiều lắm so với ngày hai người tổ chức hôn lễ. Mới có năm ngày thôi nhưng cũng đã đủ để biến một Trịnh Hạo Thạc cao cao tại thượng, khí chất anh tuấn trở thành một Trịnh Hạo Thạc bệnh tật suy yếu đến thế này, thì cũng đã đủ để hiểu được năm ngày này đối với hắn chính là sống không bằng chết.

Doãn Khởi cũng có khá hơn gì đâu, năm ngày này anh cứ như một cái xác không hồn, cả ngày chỉ biết nhìn ra cửa số ngẩn người, đến cả quên ăn quên ngủ, đến tối anh lại vì nhớ đến Trịnh Hạo Thạc mà khóc đến mất ngủ.

Anh nhớ hắn, nhớ đến điên cuồng, anh nhớ từng nụ cười, từng lời nói dịu dàng của hắn, từng cử chỉ chăm sóc ân cần ấp áp mà hắn dành cho anh. Mọi kí ức tốt đẹp ấy cứ hiện lên trong đầu anh một cách thật chân thực, Doãn Khởi như được quay ngược thời gian, một lần nữa được sống trong quãng thời gian hạnh phúc đó, quãng thời gian Doãn Khởi có Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng quá khứ vẫn mãi là quá khứ, đã đến lúc Doãn Khởi phải tự mình đối mặt với sự thật Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn lừa dối anh, hắn dịu dàng bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu thì chính là diễn xuất thành công bấy nhiêu.

Những chăm sóc đó, yêu thương đó chính là những con dao sắc nhọn vô hình từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đâm sâu vào trái tim yếu mềm của anh. Để rồi lúc Trịnh Hạo Thạc chính tay rút hết tất cả ra một lần thì chính thức trái tim của Doãn Khởi chỉ còn lại là một đống thịt nát bét, không còn có thể chắp vá được nữa.

Nhưng anh không hận hắn, chưa bao giờ hận hắn cả, Doãn Khởi hiểu bảy năm trước hắn đã bị tổn thương nhiều như thế nào, đau đớn nhiều thế nào bởi vì chính anh cũng đang chịu đựng nổi đau đó ngay lúc này. Doãn Khởi chỉ không hiểu được tại sao hắn lại nở làm vậy với anh. Hắn có biết là anh yêu hắn nhiều như thế nào không ? Nếu hắn ghét anh có thể nói thẳng ra mà, tại sao lại giả vờ tha thứ cho anh, hứa hẹn với anh sẽ cũng nhau làm lại từ đầu.

Tại sao lại trao cho anh hi vọng nhiều đến thế rồi một phát đập nát hết đi ? Nếu hắn đã từng trải qua đau đớn tột cùng như vậy thì tại sao lại đem Doãn Khởi ra mà đổ lại tất cả đau đớn ấy lên người anh.

Doãn Khởi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh cũng đã biết được đáp án.

Chỉ có một lí do duy nhất cho tất cả chuyện này đó chính là Trịnh Hạo Thạc không còn yêu anh nữa, không còn một chút nào cả. Doãn Khởi trong mắt Trịnh Hạo Thạc chỉ là một kẻ đã từng tổn thương hắn, kẻ thù không đội trời chung với hắn, nên Trịnh Hạo Thạc nhất định phải trả thù anh. Và cách hắn nghĩ ra chính là cách tuyệt vời nhất, Trịnh Hạo Thạc biết anh còn yêu hắn, cho nên mới lợi dụng điểm yếu này để tiếp cận anh, làm anh tin tưởng hắn, yêu hắn nhiều hơn nữa, để rồi........

Một kế hoạch thật hoàn hảo và Trịnh Hạo Thạc đã thực hiện mà không có bất kì nào sơ sót nào cả và nó cũng đã thành công hủy hoại cả trái tim lẫn linh hồn anh, biến tất cả của anh đều trở thành hư không.

"Tôi làm tổn thương cậu một lần, cậu làm tổn thương tôi lại một lần. Tôi và cậu xem như huề nhau. Từ nay về sau không ai nợ ai, cũng mong từ nay về sau đừng tiếp tục liên quan gì đến nhau. "

Đó chính là lựa chọn duy nhất mà cả Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc có thể chọn lúc này. Rời xa nhau, không liên quan đến nhau nữa chính là điều tất yếu để kết thúc tất cả mọi yêu thương, hận thù đã hành hạ cả hai người đến sống đi chết lại trong suốt hơn sáu năm qua.

Doãn Khởi đã phải suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, đau rất nhiều để đưa ra được quyết định này. Từ bỏ Trịnh Hạo Thạc cũng giống như anh tự tay cắt mất một phần thân thể mình vậy, đau đớn đến muốn chết đi, nhưng biết làm sao bây giờ, thà một lần dứt khoát phá hủy tất cả, còn hơn là cứ để nó như vậy mà đau dai dẳng đến hết đời.

Doãn Khởi chịu không nổi, thật sự chịu không nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com