Chương 8
Lại một ngày mới bắt đầu, thời tiết hôm nay dường như cũng chiều lòng người hơn. Không còn lạnh như mấy ngày trước nữa, trong không trung còn như mơ mơ hồ hồ có một vài tia nắng ấp ám đang nhảy múa.
"Thạc à, sáng rồi dậy dậy nào."
Doãn Khởi đứng bên giường nhìn Trịnh Hạo Thạc đang quấn mình thành con sâu mập mạp mà buồn cười không thôi.
"Bảo bối, năm phút nữa thôi."
Tiếng nói nũng nịu phát ra từ trong chăn.
"Không được, mau dậy đi, gần trưa luôn rồi."
Doãn Khởi tiến lại gần lấy chân đạp đạp thật mạnh vào chỗ có vẻ như là mông của hắn.
"Ái.. Sao anh lại đạp vào Tiểu Thạc của em...đau....."
Con sâu trên giường cong người, vặn vẹo không ngừng.
"Anh..anh xin lỗi. Anh chỉ muốn đá vào mông em thôi, anh không cố ý đâu mà."
Anh lo lắng ngồi xuống giương, muốn tìm dở chăn ra xem xem hắn.
Trịnh Hạo Thạc bật dậy, lộ ra nái đầu bù xù như tổ quạ, bỉu môi trách cứ.
"Bảo bối, anh thật không biết bảo quản đồ quý gì cả. Anh làm hư rồi sau này lấy gì mà dùng hả ?"
Câu nói vô lại của Trịnh Hạo Thạc chính thức làm hai má Doãn Khởi nổi lên hai vệt hồng hồng khả ái.
"Dùng..dùng..dùng gì chớ. Ai thèm."
Chu chu môi phản bác.
"Bảo bối, anh lại tự gạt mình rồi à nha. Cái này là thứ giữ hạnh phúc cho nửa đời sau của anh và em đó, anh phải biết quý trọng nó chứ."
Trịnh Hạo Thạc nhướng nhướng mày đắc ý nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu vô cùng của anh.
Doãn Khởi đối diện với ánh mắt vô lại của hắn, nháy mắt trên trán liền nổi vài đường hắc tuyến, xem thường liếc liếc cái con cho lông xù ngoại cỡ mặt phỡn kia.
"Mở miệng ra chỉ biết nói bậy thôi, cho em năm phút, không xong là anh tự mình đi siêu thị đó. "
Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi.
"Ách, bảo bối cho em đi với, đợi em một tí."
Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt vội vội vàng vàng xuống giường.
Thế là chỉ trong mười phút ngắn ngủi dưới sự quyền lực từ câu nói của Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc gấp đến sứt đầu mẻ trán cuối cùng biến từ một con sâu ngủ mập mạp thành một tuấn công đẹp trai ngất trời.
"Bảo bối, em đẹp trai chớ."
Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa nhà bếp, làm động tác khoe cơ bắp giống như mấy người mẫu trên tạp chí.
"Cứ cho là thế đi."
Doãn Khởi khinh thường không thèm liếc hắn lấy một cái.
"Gì chứ, chồng anh tuấn tú, soái khí ngất trời như thế này mà anh còn không để ý tới. Coi chừng ngày nào đó em bị người ta bắt đi, đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp đâu à nha."
Tiến lại gần chỗ Doãn Khởi đứng, ôm chầm lấy anh từ đằng sau, gác cằm lên vai anh trề môi dưới ra ăn vạ.
"Bắt đi lại càng tốt, nhưng mà trước hết phải trả tiền ăn, ở của em mấy ngày nay đã, rồi muốn đem đi đâu thì đi."
Doãn Khởi vẫn chuyên tâm xào rau của mình, không thèm để ý đến con chó lông xù già đầu rồi mà vẫn y chang trẻ con kia.
"Hầy, bảo bối à, sao anh nhẫn tâm thế. Em xem anh như bảo bối mà cưng chiều, anh lại xem em như kẻ ăn nhờ ở đậu. Người ta buồn lắm đó anh có biết không hả ?"
Trịnh Hạo Thạc đưa đầu ra trước, đối diện với Doãn Khởi, bày ra khuôn mặt vặn vẹo như đang sắp khóc, chọc cho Doãn Khởi liền phụt một phát cười to.
"Anh xin em, đừng làm ra vẻ mặt đó. Nhìn buồn cười kinh khủng."
Trực tiếp ôm lấy bụng, ngẩng mặt lên trời, cười đến chảy vả nước mắt.
"Kệ anh, anh cứ cười cho nổ mạch máu luôn đi, em giận rồi."
Trịnh Hạo Thạc ủy khuất buông anh ra, đi đến bàn ăn tự kỉ một mình.
"Giận thì cứ giận đi nhưng mà phải lấy bát đĩa dùm anh đó."
Doãn Khởi khó khăn nói vọng ra, thề luôn cái vẻ mặt vặn vẹo giả vờ khóc của Trịnh Hạo Thạc nó buồn cười kinh khủng.
Trịnh Hạo Thạc liếc liếc anh vài cái, vát cái mặt méo đi quanh phòng bếp tìm bát đĩa, xong lại vát cái bản mặt đen thui đó, dùng dùng dằng dằng xếp lên bàn ăn.
"Ngoan thế."
Doãn Khởi ngưng cười, xoa xoa đầu hắn.
"Em không ngoan để anh tống em ra đường à, em hết chỗ để đi rồi."
Trịnh Hạo Thạc vẫn để nguyên cái mặt mốc hờn giận, chống cằm trên đũa, không thèm nhìn anh. Dỗi luôn.
"Thôi, anh xin lỗi, anh chỉ đùa chút thôi mà."
Đem bữa sáng nóng hổi để lên bàn, ngay lặp tức thu hút được sự chú ý của hắn.
Trịnh Hạo Thạc liếc liếc thức ăn trên bàn, bàn tay cầm đũa liền chọt vào, gắp thức ăn cho vào bát mình.
"Vì anh nấu ăn ngon nên em tha lỗi cho anh đó."
Vừa nói xong liền lao vào ăn như hổ đói.
"Ách, ăn từ từ thôi. "
Doãn Khởi không ngăn nổi ý cười cưng chiều trong mắt, cứ thế nhìn Trịnh Hạo Thạc ngốc ngốc ăn đến miệng dính đầy mỡ.
Vươn tay đưa giấy ăn cho hắn, suy nghĩ gì đó.
"Khi nào em về nhà. "
Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nhận lấy, nhún nhún vai.
"Em cũng không biết, khi nào mẹ em gọi bảo về thì về thôi."
Doãn Khởi cúi đầu thật thấp, dấu đi tia buồn bã trong ánh mắt
"Ừm anh biết rồi."
Nói xong liền im lặng, không nói thêm gì nữa.
Trịnh Hạo Thạc không hiểu, lắc lắc đầu, cũng không nói nữa, tiếp tục ăn.
"Khụ khụ khụ.."
Trịnh Hạo Thạc ăn tạp nhanh như vũ bão, thành công mắc nghẹn.
Doãn Khởi nhíu mày bất đắc dĩ nhìn Trịnh Hạo Thạc, đưa tay vỗ vỗ lưng cho hắn.
"Thật là, anh đã nói ăn từ từ đi rồi mà không nghe. "
"Khụ.. Chỉ tại đồ ăn anh nấu ngon quá thôi."
Trịnh Hạo Thạc ho đến đỏ cả mặt.
"Gì chớ.. thật là. Uống nước đi này. "
Đưa đến bên miệng hắn một cốc nước trắng, lo lắng nhìn theo Trịnh Hạo Thạc uống nước xong, không còn ho nữa mới thoáng yên tâm.
Vuốt vuốt lồng ngực cho nhuận khí, xong liền kiềm chế không được bưng bụng ợ một cái thật to. Thấy Doãn Khởi chuẩn bị cho hắn một trận liền nhanh mồm chuyển đề tài.
"Khụ.. Bảo bối, anh nói muốn đi siêu thị mà, anh muốn mua gi hả ?"
"Mua chút ít đồ vặt thôi. "
Doãn Khởi định nếu như Trịnh Hạo Thạc ở lại đây qua năm mới luôn thì ít nhất phải mua cho hắn một vài vật dụng sinh hoạt, nhưng mà hắn còn phải về nhà với gia đình mà không phải sao.
Trịnh Hạo Thạc thấy anh cúi đầu, nét mặt buồn buồn không nói, trong lòng dâng lên một cỗ thương tâm cùng khó chịu.
"Bảo bối, ăn cơm nào. "
Hướng anh nở nụ cười thật tươi.
Tâm trạng Doãn Khởi cũng nhẹ nhàng được kéo lên cao, cười cười trả lại hắn.
==========
Ngày giáng sinh chớp mắt liền đến.
Trong căn nhà nhỏ tại một khu dân cư nghèo của thành phố, Trịnh Hạo Thạc gấp đến sức đầu mẻ trán bị Doãn Khởi sai đi sai lại cả ngày.
"Thạc à, lên chút nữa, qua trái chút, đúng rồi ngay chỗ đó đó."
Doãn Khởi đứng dưới cầu thang gỗ nhỏ, ngửa cổ, chu mỏ chỉ đạo Trịnh Hạo Thạc treo dây kim tuyến lên tường.
"Ở đây á ?"
Trịnh Hạo Thạc hai tay mỏi nhừ, đáng thương hề hề.
"Đúng rồi, dán vào đi."
Doãn Khởi thấy như vậy cũng mặc kệ hắn, còn có chút ý cười gian ác hắc hắc nhìn Trịnh Hạo Thạc mồ hôi nhễ nhại. Ai bảo mấy ngày này hắn cứ đè anh ra mà ăn đậu hủ chớ.
Trịnh Hạo Thạc hai chân run run, bước xuống cầu thang, hoàn toàn không nhận ra con mèo nhỏ tinh ranh nhà mình đang nghĩ nên tiếp tục hành hạ mình như thế nào.
"Năm nào cũng một mình anh làm hết mấy chuyện này à ? Mệt chết đi được."
Đưa cho hắn khăn lông lau mồ hôi, Doãn Khởi nhìn quanh nhà, không dấu nổi ý vui trong mắt khi nhìn ngôi nhà nhỏ của mình đã lâu lắm rồi mới lại được trang hoàng đẹp thế này.
"Không. Từ khi mẹ anh mất thì cũng không làm nữa. Dù sao cũng chỉ có mình anh bày đặt làm gì."
Nói xong trong đôi con ngươi trong veo liền hiện lên tia bi thương nhàn nhạt. Nhớ lại lúc còn mẹ Doãn Khởi, hai mẹ con năm nào cũng ở bên nhau cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau đón năm mới, tuy lúc đó thật đơn giản nhưng ấm áp lắm.
Trịnh Hạo Thạc nhíu nhíu mày, nhìn thấy khóe mắt anh lại bất chợt đỏ lên, tiến đến kéo anh ôm thật chặt vào lòng.
"Bảo bối, bây giờ anh có em rồi. Em hứa sau này lúc nào cũng sẽ ở bên anh, đón giáng sinh cùng anh, đón tết cùng anh có được không ?"
Doãn Khởi không trả lời, ý buồn trong mắt cũng đười thay thế bằng sự ấm áp, cười cười, nắm tay lại, đẩy đẩy hắn ra.
"Người em toàn mồ hôi thôi, tránh xa anh ra một chút đi"
Càng ngọ nguậy Trịnh Hạo Thạc càng ôm chặt hơn.
"Không, không buông."
Doãn Khởi cũng không cố sức nữa, dựa đầu vào bờ ngực rộng lớn rắn chắc ẩm ướt của hắn, tận hưởng một chút sự yêu thương từ người con trai mà anh yêu nhất.
Một lúc lâu sau, Doãn Khởi mới nhẹ giọng nói nói.
"Anh muốn dẫn em đến nơi này được không ?"
Trịnh Hạo Thạc vẫn không nhúc nhích, hai cánh tay màu lúa mạch khỏe mạnh vẫn bao bọc lấy bờ vai gầy của Doãn Khởi.
"Nơi nào ?"
"Bí mật."
"Không đi, em muốn ôm anh thế này hơn."
Vùi đầu cọ cọ vào hõm vai anh, hít hà hương bạc hà tươi mát từ anh.
"Ái, nhột lắm đó. Anh nói thật mà. Em không nhanh lên là không đi được đâu đó."
Doãn Khởi nhột nhột liền không ngừng giãy giụa muốn né đi cái đầu xù lông của hắn.
Trịnh Hạo Thạc liền ngừng phá anh, hai tay ôm mặt anh lên đối diện với mặt mình.
"Thôi được rồi, vì anh đáng yêu nên em tha cho anh đó. "
Doãn Khởi nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn.
"Năm phút. "
Trịnh Hạo Thạc hoảng hồn buông anh ra, chạy tọt vào phòng, thay đồ.
"Ách..em đi, em đi liền. "
Nhìn dáng vẻ hắn vội vội vàng vàng chạy đi, Doãn Khởi lại cười đến cong cong cả khóe mắt.
==========
Nghĩa trang.
Bầu trời âm u rơi đầy những bông hoa tuyết trắng xóa, gió lạnh không ngừng rít gào, buốt thấu xương.
Trịnh Hạo Thạc bất giác kéo tay anh qua, đan tay mình vào, truyền cho anh chút hơi ấm. Doãn Khởi cũng nắm lại thật chặt tay hắn, tham lam muốn dựa dẫm ấm áp nơi hắn thêm chút nữa.
Đi đến trước một ngôi mộ vuông vức, bị bao phủ bởi một khối dày tuyết, Doãn Khởi liền dừng lại, hai chân run rẩy tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi thụp xuống, lấy chính đôi bàn tay lạnh đến gần như đông cứng của mình phủi đi lớp tuyết trắng, để lộ ra bức ảnh một người phụ nữ phúc hậu đang mỉm cười thật dịu dàng, người trong ảnh có đến bảy phần là giống hệt anh.
"Mẹ à...con trai bất hiếu đến thăm mẹ rồi đây... Hôm nay là giáng sinh, là ngày lễ mẹ thích nhất.... cũng là ngày mẹ bỏ lại mình con trên cõi đời này mà đi đến thiên đường.. "
Đôi môi tái nhợt của Doãn Khởi không ngừng run rẩy.
"Mẹ ơi...con nhớ mẹ...nhớ mẹ nhiều lắm.."
Càng nói, giọng của Doãn Khởi càng nhẹ dần, cuối cùng còn kèm thêm tiếng nấc nghẹn ngào.
Trịnh Hạo Thạc cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh, nhẹ ôm thân mình đơn bạc không ngừng run rẩy của anh vào lòng, để đầu anh tựa vào ngực mình.
"Bảo bối, anh cứ khóc đi, không cần phải kiềm chế làm gì. Có bao nhiêu lời muốn nói với bác liền nói hết đi."
"Tất cả những gì anh muốn nói mấy năm nay anh đã nói hết rồi. Hôm nay đến đây, anh chỉ muốn giới thiệu em với mẹ thôi."
Doãn Khởi lấy lại tinh thần, lau thật nhanh nước mắt lạnh ngắt đang gần đóng băng trên mặt mình, kéo theo Trịnh Hạo Thạc cùng đứng dậy.
"Mẹ à, đây là người con trai mà con đã kể với mẹ đó, cậu ấy chính là người duy nhất mà con yêu. Con xin mẹ hãy ủng hộ cho chúng con mãi mãi được ở bên cạnh nhau có được không ?"
Doãn Khởi đứng thẳng tắp, đôi mắt kiên định mang theo vô vàn khẩn thiết nhìn vào tấm bia mộ lạnh ngắt, như có thể nhìn xuyên qua nó để thấy lại hình bóng người mẹ thân thương nhất của anh.
Siết chặt thêm bàn tay đang nắm lấy tay anh, Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí.
"Thưa bác, con tên là Trịnh Hạo Thạc, giới tính nam, nhỏ hơn anh Doãn Khởi một tuổi, hiện vẫn còn đang đi học, sở thích duy nhất là anh Doãn Khởi, bố mẹ còn đủ, có ước mơ sau này sẽ cưới anh Doãn Khởi về nhà, chăm sóc cho anh ấy thật cẩn thận, làm cho anh ấy ngày nào cũng vui vẻ. Con thật sự rất yêu anh Doãn Khởi, con không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn ngày nào con còn sống, con vẫn sẽ cố hết sức mình để làm cho anh Doãn Khởi thật hạnh phúc. Mong bác thành toàn cho chúng con."
Nói xong liền cử hành đại lễ, quỳ hai gối, lạy ba lạy trước mộ mẹ Doãn Khởi.
Vừa đứng lên liền thấy anh lệ tuôn đầy mặt, Trịnh Hạo Thạc lúng túng đang không biết làm sao thì lại cảm nhận được có một vật ấm ấm, mềm mềm, ướt ướt đang chạm nhẹ lên môi mình.
Ngắm nhìn khuôn mặt thanh thuần, đáng yêu của Doãn Khởi đang gần hơn bao giờ hết, Trịnh Hạo Thạc khẽ đưa tay ra sau gáy anh, làm gần hơn khoảng cách giữa hai người.
Trịnh Hạo Thạc vươn chiếc lưỡi nóng bỏng liếm lên bờ môi nhẵn nhụi của Doãn Khởi. Sau lại tiến lên cạy mở khớp hàm, Doãn Khởi cũng không phản khán dung túng hắn làm càn. Tiến vào được bên trong liền tung hoành ngang dọc không bỏ qua bất kì kẽ hở nào trong vòng miệng ẩm ướt non mềm mê người kia. Đầu tiên là lướt nhẹ qua hàm răng đều đặn của anh, tiến dần đến ấn nhẹ vào nướu, sau cùng là quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang e thẹn mà triền miên không dứt. Doãn Khởi bất giác cũng nảy sinh ra ý ham muốn, đôi tay trên lưng hắn cũng siết chặt hơn, tự mình chủ động giao triền. Trịnh Hạo Thạc phát hiện ra dấu hiệu nhỏ nhỏ này, trong lòng lại nhộn nhạo như có móng mèo cào ngứa, động tác càng ngày càng ôn nhu, hôn cho đến khi Doãn Khởi mềm nhũn người mà dựa vào lòng hắn.
Cùng dây dưa một hồi lâu, Doãn Khởi cuối cùng cũng là người thua trước, lấy tay đấm nhẹ vào ngực hắn báo động tình trạng thiếu dưỡng khí của mình. Trịnh Hạo Thạc lưu luyến tách môi ra khỏi anh, thỏa mãn nhìn cánh môi mỏng nhạt màu bị gặm đến sưng đỏ, nhịn không được vươn lưỡi đến liếm liếm lên cánh môi dưới đỏ bừng đến gần như chảy máu.
Nhìn sợi chỉ bạc nối liền hai người nổi lên lấp lánh trong không khí, một luồn xúc cảm hạnh phúc cùng đồng thời dâng lên từ đáy lòng Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi.
Trịnh Hạo Thạc cúi đầu xuống nói nhỏ bên vành tai đáng yêu đang đỏ lên của anh.
"Em yêu anh."
Doãn Khởi cũng nhướng nhướng người lên, ngại ngùng hướng hắn cười cười.
"Anh cũng yêu em."
Ở đâu đó trên bầu trời xám xịt bị mây đen che phủ, lộ ra một vài tia nắng ấm áp, như nụ cười của người mẹ hiền đang lặng lẽ chúc phúc cho tình yêu của con mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com