Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

CHƯƠNG 16: 

Tiếng hét người con gái ấy sánh ngang sấm rền trong mưa, xoẹt ngang âm thanh ảm đạm như một cú nổ lớn, chiếc cọ từ tay Hải Cường rơi lạch cạch trên mặt sàn khiến một mảng gỗ nhuốm vệt dầu loang lổ. Tiếng sấm rền thứ hai vang lên điểm báo bầu trời đêm nay sẽ dành tặng một món quà kinh dị tới với mặt đất. Ánh sáng của tự nhiên chưa bao giờ đáng sợ đến thế, như nhát chém của samurai hùng dũng bổ đôi bầu trời chia hai ngả. Dãy căn nhà nhỏ tọa lạc trên tuyến đường Hỉ Huyết tối đen, hệ thống đèn trong nhà Hải Cường cũng vụt tắt sau hồi chém ánh sáng thứ ba của bầu trời. 

Cầu thang luôn ảm đạm, giờ đây rung lắc hơn kêu cọt kẹt như một bộ phim kinh dị với tiếng bước chân gấp gáp của Hải Cường lên tầng lầu, tứ chi dường như không còn cần bất kì ánh sáng gì chiếu đường nữa, nó đi theo bản năng tới nơi, nó muốn biết và cần biết người quan trọng ấy đã ra sao. Nhưng mà..

"Lam Thiên Thiên !!!" 

Là giọng nói của Hà Triệu Mẫn !

Hải Cường đẩy mạnh cánh cửa gỗ va vào tường làm bụi vôi rơi trắng một đường dài dưới sàn gỗ, trong ánh chớp thứ tư, hai đôi đồng tử nhìn nhau kinh hoàng. Hải Cường rời mắt khỏi Triệu Mẫn, điều y đặc biệt chú ý là con người đang nằm trong lòng Mẫn, từng giọt máu nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà qua ánh chớp càng làm con người ta thấy ghê rợn hơn. Nhưng điều đặc biệt của một buổi tối chưa dừng lại ở đấy. Là Tử Thần gửi thư báo muốn chơi trò sinh mạng với chúng ta. Phía sau lưng Cường, cánh cửa gỗ khép lại kêu cót két, bánh răng xoay vòng trong cánh cửa thiết lập hệ thống khóa an toàn. 

"Tống Phi Anh ? Đại Hồng Phước ? Tại sao hai người.. À không, ba người..?" - Tiểu Cưởng trợn tròn mắt, đồng tử giãn nở gần như chạm mức cực đại, lòng đen sâu hoắm thu nhỏ giữa lòng trắng đục ngầu pha tia gân máu, sắc mặt Hải Cường giờ đây chỉ cần đặt y vào một khu vui chơi nhà ma cũng đủ khiến hành khách không cần đi hết căn nhà để kiểm tra độ ghê sợ. 

Phi Anh bật dậy dứt khoát, tay nắm chặt cổ áo Hải Cường lại, xô y mạnh vào tường. Nhát chém ánh sáng thứ năm của bầu trời gầm vang. Gương mặt Phi Anh có lẽ còn khủng khiếp hơn, bàn tay con gái thon thả ấy giờ đây nắm chặt xoắn vặn cổ áo Hải Cường lại như muốn ăn tươi nuốt sống y, tay còn lại đấm mạnh vào phần tường kế bên khiến vôi vữa rơi vương vãi xuống nền nhà. 

"Nói! Tại sao mày lại khốn khiếp đến vậy? Nói !" - Gân xanh gân đỏ chằng chịt hiện rõ trên từng khứa da của Anh Anh, Hồng Phước cảm thấy giờ đây cơn bão này còn kinh khủng hơn y nghĩ rất nhiều lần. 

"Khốn khiếp.. Cậu nói cái gì khốn khiếp hả Tống Phi Anh!" Sắc mặt Cường nhăn nhó vạn lần, đôi tay gân guốc kia càng không chịu thua một người con gái, đối với y nam nữ là bình đẳng, đã chiến thì phải có kẻ thắng người thua. 

Từ da thịt trắng nõn của Phi Anh bị móng tay Hải Cường ấn sâu vào, không chỉ máu trên sàn mà giờ đây đã thêm máu trên tay. Máu đỏ thẫm dưới ánh chớp bạc hóa đen ngầu. Nhưng điều đó không làm cô có thể dễ dàng buông tha, nếu bây giờ không thể cứu Thiên Thiên cô nhất định phải bóp chết kẻ đã gây ra tai họa này. Mặc kệ đúng sai, nhưng chấp niệm duy nhất của tớ là cậu, đụng phải một cọng tóc của cậu - giết, đụng phải tiếng cười của cậu - không tha, làm cậu đau đớn - chết không an thây! 

ĐÙNG! Samurai bầu trời giáng xuống ánh sáng lần thứ sáu, chớp xẹt ngang màn mưa nặng hạt, xa xa nghe tiếng cây vỡ rạp. Ở thành phố Cửu Thần này, việc cây rừng đổ đốn vì tự nhiên là chuyện thường tình, bởi địa hình giăng mạng điện rợp kín, bắt sét rất tốt, mà tự nhiên chẳng ưu ái cho mặt trời 7 ngày, nhưng nhu cầu sử dụng điện cho các công nghệ thông tin gần như tối đa nên chỉ còn nước xây khu dân cư cách xa đám rừng và trung tâm điện. 

Trong căn phòng u ám nồng nặc mùi hăng của đất khi mưa cộng hưởng mùi máu từ sọ não Thiên Thiên rỉ tí tách xuống khiến tâm trạng con người trở nên hoảng loạn, điển hình người hoảng loạn nhất hiện tại lại là Triệu Mẫn. Y bế xốc Thiên Thiên dậy với sự trợ giúp của Hồng Phước đạp gãy cửa, bản lề đồng bung tứ tung trong phòng. "Đi, tới bệnh viện! Không thể để mất mạng của "Huyết Trụ" ! 

"Tuân lệnh." - Trước khi cùng Triệu Mẫn rời đi, ánh mắt Phước Phước chợt khẽ thoáng qua đồng tử Hải Cường, cúi nhẹ xuống như chào người tiền bối đã từng tôn sùng nhất..

"Huyết Trụ.. Huyết Trụ ?! Phuớ- Phước.. không phải v- ặc.. Ph..i Anh ! Cậu bị điên à !" - Da mặt Hải Cường tím tái xanh xao, bàn tay Phi Anh nhất quyết không buông tha cho y, chết là chết, cùng chết thì cùng chết !

"Tao không điên, kẻ điên mới là mày! Tại sao ? Tại sao mày lại làm thế với Triệu Mẫn!" - Phi Anh lôi mạnh cổ áo Hải Cường khỏi vị trí áp tướng hiện tại, tay cuồn cuộn sự phẫn nộ nắm gáy áo y dọng mạnh xuống sàn nơi chính những giọt máu của Thiên Thiên đổ xuống. Gương mặt Hải Cường giờ như điên pha dại, vừa máu mình vừa máu của người khác lấm lem nhỏ tòng tong hòa đẫm mặt sàn gỗ. 

"Mày nói xem! Nói xem! Bản chất cao thượng lạnh lùng của mày đâu ?! Anh minh của mày đâu! Nói xem, nói xem!" 

Sau mỗi tiếng "nói xem" phát ra từ cổ họng Phi Anh như phím đàn được tấu lên điên cuồng, là mỗi lần tay cô chuyển động từ cao xuống thấp, nện gương mặt Hải Cường không chút thương tiếc xuống mặt sàn. 

Cường không khóc, không van xin. Y chỉ cười điệu bộ ngạo nghễ, cười như một con hoang dại khờ. Nhát chém bạc của tự nhiên bùng nổ lần thứ bảy trong đêm bão, căn phòng trở nên kinh quái hơn bởi vũng máu lan rộng. Ánh điện nhòe bập bùng thắp sáng lại căn phòng, có lẽ đường điện đã hoạt động trở lại. Khi có điện nhìn cảnh hiện tại còn tàn xác hơn. Phi Anh không nắm cổ Hải Cường nữa, y ngồi thụp xuống mặt sàn, hai tay máu me ôm lấy mặt khóc như một đứa trẻ mất gói quà xinh. 

"Chấp niệm mày quả là ngoan cố.. Mày chẳng bao giờ nghe người khác giải thích! Mày nghĩ vậy là giỏi sao, là tốt sao, là bảo vệ được người mày yêu thương sao !?" - Cường tay chống mặt sàn, dẫu bị đánh gãy mười bảy đốt xương, y vẫn có thể ngoan cố hay chai lì đứng dậy, y không muốn quỳ, càng không muốn nằm gục trước bất kì một ai! Vì bản thân cậu là tối thượng, là duy nhất! 

"Vậy mày nói xem, nói xem đây là thế nào ?!" 

Dứt lời, Tống Phi Anh đứng dậy một tay không kéo phăng tấm rèm ren màu sữa đường xuống, tiếng roẹt chạy dài trong không gian. Sau tấm rèm trong trắng ấy lại được bố trí một cỗ máy âm tường đang chạy với các bánh răng nhỏ tinh vi xoay vòng. Khi Anh Anh kéo rèm ra, phía sau rèm chính là bàn học của Hải Cường, đồng hồ báo thức nhỏ màu xanh lục nằm gọn ghẽ đang yên lặng chạy từng giây giờ một. Dường như được bố trí là một vũ khí lanh lẹ, chỉ cần kéo rèm ra là đã trúng một nhát chí tử từ trên cao dội xuống. 

Từ rèm cửa kết nối một mạng dây mảnh nhưng chắc chắn đi lên trên trần nhà theo kết cấu một ròng rọc, chỉ cần mở mạng ra, khối thủy tinh phế liệu to lớn bên trên kia sẽ rơi xuống, nhưng nó đã rơi rồi, tan tành rồi, máu cũng đã loang.

"Mày nói xem, thế này là thế nào ? Chúng tao đã canh mày với Đội trưởng Triệu Mẫn suốt mấy ngày nay, khi hôm mày gặp mặt anh ấy ở sân vận động Hủ Thất, là mày cố tình té! Không chỉ Hồng Phước để ý được lỗi không-thể-nào-xảy-ra được ấy mà ngay cả tụi tao đứng ngoài cửa kính mưa gió cũng biết được. Mày nói xem là thế nào? Đế giày vốn dĩ trơn? Hay mày cố tình chà lăng bột vào đế giày!" 

Đùng đoàng!

Đêm nay đã điểm tám tiếng chém của bầu trời hung dữ. 

"Nếu không phải vì tụi tao canh me đi theo chúng mày, không phải vì Thiên Thiên cố chấp cứng đấu nhảy vào đỡ lấy khối thủy tinh đó thì mày nghĩ lúc nãy mày được nhìn thấy Triệu Mẫn toàn thây sao ? Không phải là mong muốn mày được thấy cảnh đó sao !!??"

"Là.. Là tao? Nhưng không, không phải tao.. Tao sẽ không đời nào làm hại y.. Không phải tao, không phải tao!!!" 

Nhịp tim Hải Cường đập bang bang như muốn văng ra ngoài, thoát khỏi mạng thần kinh gấp gáp đang không dám tin vào thực tại. Hai tay y như kẻ điên sà vào vũng máu trên mặt sàn, chà xát máu loang lổ xung quanh, hành động như người mất trí.

"Không phải tao.. Không phải tao! Hãy tin tôi.. tin tôi!! AAAAAAAAAA!!!" 

Nếu tiếng chớp mở màn cho bi kịch đêm mùa thu là Lam Thiên Thiên, thì hồi chớp thứ chín khép lại đêm bão lại là Vũ Hải Cường. Làm sao y có thể chấp nhận nổi ? Muôn đời, cả một đời này y nợ Hà Triệu Mẫn một vạn điều biết ơn, một vạn lần nhịp tim, làm sao y có thể làm thế với Triệu Mẫn ? Là chấp niệm ẩn mình không muốn thể hiện ra, nhưng một tâm biết rõ không thể làm hại cậu, không phải, không phải tớ.. Mẫn Mẫn, tin tớ...

Một đời này y quyết không khóc, không yếu đuối trước kẻ khác. Một đời này y tự hứa với chính mình phải là một kẻ sống băng lãnh, một kẻ không bao giờ rớt khỏi đài đế vương. Vậy mà một đời này của y lại mang nợ một người y cho là duy nhất, là niềm an ủi, là tiếng cười cho y có động lực đến với ngôi trường Hủ Thất hơn, là chất xúc tác làm y trở nên yêu trái bóng màu cam rất nhiều.

Phi Anh cười khùng khục khinh bỉ, lảo đảo đứng dậy, bốt chân nện lộp cộp từng bước chân xuống mặt sàn đi lại phía con người điên dại kia. Một tay Anh Anh nắm chắc đầu thanh sắt trên tay, một thiên thần sa ngã còn nhanh hơn một con quỷ va tình. Ánh mắt sắc lẹm liếc ngang người dưới chân cô, tay nâng cao thanh sắt hơn so với mặt đất, răng nghiến ken két lại, nếu y có khả năng ăn được người, hẳn y cũng bất chấp dành 800 năm để luyện được. 

Hải Cường nghiêng nhẹ đầu về sau nhìn Phi Anh với thanh màu đen dài trên tay, y không chạy, không kháng cự, chỉ ngồi im với hai tay gào vét vũng máu sắp khô đọng, miệng vẽ một đường cong mỉm cười kì dị. Thanh sắt từ không trung đi một đường cong xuống gáy Hải Cường..

Em đã từng gặp thiên thần, cũng từng gặp qua ác quỷ

Anh yêu à

rốt cuộc anh là ai ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com