Chương 27: Thính giác trình diễn
- Chuyện này không được. – Giang Dương từ chối điều kiện Poseidon đưa ra – Không cần biết ông đã nghe lời đồn đại gì, tôi chỉ có thể làm rõ với ông, gia pháp là được thi hành một cách riêng tư.
- Ta chỉ muốn biết về sự nghiêm khắc của gia pháp, sau này còn áp dụng để dạy dỗ thủ hạ. – Poseidon đưa cho Giang Dương một cây roi mây thô chắc qua hàng rào.
Giang Dương không nhận, tranh thủ thời gian quý giá lúc này hít sâu mấy hơi ổn định vết thương trật khớp ở vai trái. Đối mặt với lựa chọn giữa quân quốc đại sự cùng với người yêu, anh không muốn tiếp tục cái quan niệm lấy đại cục làm trọng mà bản thân vun đắp trong suốt 24 năm qua nữa – nếu nhất định phải làm tế phẩm, cần gì phải câu nệ tình cảm.
- Tôi có thể để ông nghe quá trình thi hành gia pháp, nhưng nếu như có bất kỳ con mắt nào nhìn trộm, tôi sẽ biết ngay lập tức, cũng sẽ dốc hết sức móc chúng ta...
Giọng của anh bất ngờ trở nên hung dữ, thậm chí còn vô tình hơn cả Poseidon:
- ... làm trang sức khảm trên cốt đao, như thế nào?
- Đồng ý. – Poseidon khoái trá nói, hướng vách tường bên cạnh phất phất tay – 40 hạ, ta hy vọng thế.
Giang Dương cười lanh lảnh, tay phải che vai trái, mặc dù đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như mặt trời:
- Gia pháp luôn do người nhà quyết định, có điều ông an tâm, nếu tôi muốn được cùng giam chung với cậu ấy, tôi nhất định sẽ biểu diễn thật xuất sắc.
Lúc Tô Triêu Vũ đứng trước mặt Giang Dương, cậu kinh hãi: người chỉ huy thông thạo nhiều loại quyền pháp thân thể khỏe mạnh bây giờ mặt mày trắng nhợt, tay trái mềm nhũn buông thõng bên người, vì thế mà đứng cũng không dễ dàng.
- Giang Dương... – Cậu vừa lên tiếng một cách khó khăn thì đã bị tay trái giả lạnh như băng của Trương Thành đẩy vào trong phòng giam.
Cậu dựa vào vách tường thủy tinh bóng loáng sửa sang quần áo, lúc định đi tới thì Giang Dương bỗng giơ tay phải ra.
Tô Triêu Vũ ngẩn người.
- Quên mất thủ thế của chúng ta rồi à, thượng úy Tô Triêu Vũ?
Tô Triêu Vũ – người vừa thoát khỏi nỗi sợ bị cưỡng hiếp – lui nửa bước, đầu tiên là nhìn tình nhân xa lạ trước mặt một cách khó hiểu, sau đó nhìn Poseidon ngồi quay lưng về phía vòng rào, rồi lại chậm chạp lắc đầu.
- Trước khi tôi nói gấp đôi, cậu có 10 giây.
- Giang Dương, anh bây giờ là ai? – Tô Triêu Vũ tuyệt vọng hỏi.
- Chỉ huy, thiếu tướng Giang Dương. Nhân tiện, còn 6 giây.
Tô Triêu Vũ chậm rãi cởi dây nịt ra, từ từ gỡ mặt đồng trên thắt lưng da trâu xuống nhưng rất không muốn đưa nó cho Giang Dương. Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến thời điểm tập huấn, trách đánh vô lý và đau đớn vô biên.
- Gấp đôi. – Giang Dương vô cảm nói.
Tô Triêu Vũ kiềm chế nước mắt, đưa dây lưng vào tay Giang Dương, giọng nói mang theo nghẹn ngào:
- Thật xin lỗi, cấp trên.
Dây thắt lưng chỉ vào góc tường.
Quần không vừa với cơ thể nên lập tức rơi xuống ngay khi Tô Triêu Vũ đứng vững, cho dù biết chỉ có một mình Giang Dương thấy nhưng mặt của Tô Triều Vũ hoàn toàn đỏ lên, cảm giác vô cùng không an toàn và rất xấu hổ. Cậu chuẩn bị tư thế xong, nghe Giang Dương đi đến từng bước một, giọng nói khiến người ta buốt lạnh sống lựa thản nhiên cất lên:
- 10 hạ, tiểu binh của tôi, cậu vốn chỉ cần chịu 5 hạ.
Tô Triêu Vũ vốn muốn dùng hơi thở sâu để bình ổn tinh thần, nhưng chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, một dây lưng không được báo trước, vô cùng ác độc quất lên mông, đau đớn xé da thịt khiến cậu kêu thảm lên ngay tức khắc, cơ thể mất kiểm soát mềm nhũn đi.
Có tiếng vỗ tay tán thưởng truyền đến, Poseidon không xoay người, giọng nói ổn định:
- Cực kỳ xuất sắc, không thể không quấy rầy Giang thiếu tướng.
Tô Triêu Vũ nghe tiếng hít thở nặng nề của Giang Dương, sau đó, lại trúng một cái quật cứng rắn.
- Giang Dương... – Đầu gối của cậu dựa lên mặt tường, nói một cách đứt quãng – Xin đừng đánh em...
Giang Dương cưỡng ép bản thân không để vào tai những lời cầu khẩn này, anh biết mình ra tay nặng ra sao. Poseidon lớn lên trong tổ chức Hải Thần điện, hiểu rõ độ mạnh yếu và hiệu quả cũng những việc thế này như lòng bàn tay, khó mà lừa gạt qua ải. Anh đờ đẫn nhìn những vết thương như nông như sâu trên người Tô Triêu Vũ, bỗng nhiên hy vọng sự đau đớn đó có thể lập tức chuyển qua bả vai của mình. Tô Triêu Vũ đã sớm đứng không vững nổi, chỉ có thể liều mạng tóm lấy một chỗ nhô ra trên vách đá thiên nhiên để chống đỡ, hôm trước cảnh vệ dùng gậy gỗ tạo ra thương tích từ hông qua đầu gối, bây giờ không còn chỗ nào để anh hạ thủ.
Giang Dương cắn răng, trong khoảnh khắc khi anh giơ cao tay thì nghe Tô Triêu Vũ nói:
- Giang Dương, anh biết đau đến mức nào không...
Nháy mắt, Giang Dương tin rằng bản thân nghe tiếng đập của hai trái tim, của mình thì liều lĩnh mà hốt hoảng, của Triêu Vũ thì khẩn trương mà sợ hãi, một trước một sau, hợp thành một giai điệu không nhịp nhàng. Dấu vết do cái quất thứ hai nhanh chóng sưng lên, những vết máu bầm nhỏ li ti tấy rực trong ánh nhìn của đôi con ngươi màu hổ phách.
Cái vụt thứ ba cũng tàn nhẫn như vậy.
Giang Dương thuyết phục mình đây là trao đổi, chỉ có như vậy, anh mới có thể ôm thật chặt tiểu binh của mình, dùng sự tàn khốc để đổi lấy buổi đêm không cần phải dán vào bức vách thủy tinh cảm nhận sự thay đổi yếu ớt của nhiệt độ hòng đoán xem tình lang tóc biếc đang ở nơi nào.
Giang Dương duy trì độ chính xác, khéo léo tránh những vết thương có vẻ nghiêm trọng, thắt lưng bản rộng không có đầu khóa rơi vào các vùng không ảnh hưởng mấy đến việc hành động. Dù vậy, tiếng kêu thảm thiết của Tô Triêu Vũ càng lúc càng nhỏ dần, không thể che đậy được tiếng móng tay đứt gãy giòn giã vang lên trên vách tường, đếm tới cái thứ 6, Tô Triêu Vũ đã khuỵu xuống, mông chân đầy thương tích tiếp xúc với không khí hôi hám trong ngục tối, cơ bắp co giật không tự chủ.
- Đứng lên. – Giang Dương siết chặt dây lưng da, hung ác quất lên vách tường.
Tô Triêu Vũ bỗng nhiên run lên một cái, cố gắng vịn vào những chỗ hơi gồ ghề của vách đá, chống đỡ cơ thể từng chút một. Giang Dương đột ngột bước tới chặn trước người của Tô Triêu Vũ, cười lạnh:
- Đừng quên tôi vừa nói tôi sẽ khoét những con mắt xem trộm ra, thay ông gắn lên cốt đao làm vật trang trí.
Poseidon không hề bối rối, quay cái đầu vừa mới hơi lệch ra sau về vị trí cũ:
- Làm sao ta có thể chắc chắn cậu ấy đã đứng dậy?
- Tôi đã nói rồi, đây là màn biểu diễn chỉ dựa vào thính giác. – Giang Dương xoay người, ánh mắt dừng ở vết thương biến thành màu xanh trên đầu gối của Tô Triêu Vũ 2 giây, chỉ dùng một nửa khí lực để kéo, tiếng trầm đục khi đầu gối Triêu Vũ đập lên mặt đất vang lên cùng với tiếng kêu thê thảm.
- Đứng dậy! – Giang Dương gầm lên với gương một chiều, căm tức nhìn chính mình trong tranh tối tranh sáng: một bộ thường phục lộn xộn, mặt mũi ảm đảm, kinh mạch nổi rõ trên cánh tay cầm dây lưng.
Anh nhìn thấy Tô Triêu Vũ từ góc phản chiếu – anh không dám nhìn thẳng, chỉ có thể lén lút xem – tình lang tóc biếc nấu súp nấm cho mình đã run rẩy đứng dậy thêm lần nữa, gò má dán vào vách đá, hoàn toàn không thể nhìn được biểu tình.
Bởi vì vung tay liên tục, Giang Dương cảm thấy chỗ trật khớp trên vai trái đau đớn khó nhịn, cái quất thứ 9 rơi trên người Tô Triêu Vũ lệch khỏi vị trí đã định, chụp lên một vết thương bầm tím do gậy gỗ gây ra, sưng đỏ lên. Tô Triêu Vũ rên rỉ, phần nhiều là do lực đạo thay đổi quá rõ ràng. Ngay lúc cậu muốn quay đầu lại, cái vụt thứ 10 rơi xuống đùi một cách chắc nịch, âm thanh vang dội, át mất tiếng hô khẽ của cậu.
Biết trừng phạt kết thúc, Tô Triêu Vũ nhũn người cuộn tròn nơi góc tường. Giang Dương ném dây lưng đi, xé mở cúc áo sơ mi, nhịn đau khoác áo lên người Triêu Vũ, sau đó đi đến bên cửa:
- Chúng ta đã trao đổi xong.
- Không thể không nói... – Poseidon từ ghế đứng lên, nhìn qua Tô Triêu Vũ một cái, lễ phép khom người mỉm cười – Giang gia gia pháp danh bất hư truyền. Ta sẽ không nuốt lời, bắt đầu từ hôm nay, cậu và cậu ta có thể ở cùng một chỗ.
- Tôi có nên cảm ơn không? – Giang Dương lạnh lùng châm chọc – Nếu ông còn muốn dùng cậu ấy để uy hiếp tôi, mau mang thuốc và thức ăn tới.
- Tin tưởng ta, thiếu tướng Giang. – Poseidon đảo mắt – Mộ Vũ mỗi ngày đều đúng hạn mang 3 bữa cơm cho anh trai, người không có thức ăn chỉ có cậu thôi.
Tô Triêu Vũ đang chìm trong đau đớn đột nhiên trợn to mắt: đã qua mấy ngày từ lúc mình ngụy trang thành Mộ Vũ, Giang Dương lại không có hạt cơm nào vào bụng! Cậu loay hoay một hồi, nhìn thấy phía sau của mái tóc hổ phách, những đường nét quen thuộc vẫn cao ngất mỹ lệ như cũ.
- Xét đến màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi, ta sẽ cho người mang thức ăn và thuốc đến. – Poseidon nhàn nhạt đánh cái ngáp, tùy tiện chỉnh sửa quần áo một chút thì rời đi – Có điều, như cũ, chỉ có một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com