Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị ai đó va đập mạnh vào người té bật ngửa ra sau. Dường như Lão Hàm rời đi đã quên mất mình có một cái đuôi nhỏ cạnh bên vẫn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.

"Oắt con ta biết sớm sẽ gặp lại nhau mà."

"Các người buông tôi ra."

"Ha xem ra vài năm không gặp lại lớn tướng chừng này, cứ nghĩ từ khi bị trục xuất đã sớm chết thối rồi chứ."

"CÂM MỒM!!"

Cậu tức giận vùng vẫy thoát ra vì tiếng quát quá lớn làm cho tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình, vui vẻ xem kịch.

"Ngày càng lớn gan vừa rời khỏi Tử gia đã quên đi phép tắc! Ai chủ ai tớ, ai chó ai người?"

"Tôi... tôi."

"Nghe nói ngươi đi cùng Lão Hàm nhỉ... cũng khá đấy, biết lựa chủ mới rồi!"

Cả gian phòng bắt đầu bàn tán chỉ trỏ, hai mắt ngập nước vội quỳ xuống vì khí thế người trước mặt.

Hắn ta... hắn ta ở đây chắc chắn ba cũng ở đây... không lầm được.... không lầm được... đôi hắc diều hâu lúc ở phòng trà không thể sai lệch được.

"Ta quên mất thân phận của nhóc còn rẻ bạc hơn người làm. A! Con cẩu nhỉ rất giống ngoài trừ vẫy đuôi liếm chân ra còn có tác dụng gì? Ăn mặc sang trọng nhưng thân phận đã chẳng còn, không nhầm là một tên ăn xin được Lão Hàm thương hại mang về. Phải nói cậu ấy quá tốt đi, một tên phế vật cũng mang về cứu giúp."

Tử Uyển nắm tay siết chặt, đôi mắt ươn ướt nước mắt chốc lát cạn khô, phế vật sao? Ha đúng đúng người như cậu chỉ đáng nhận được thương hại.

"Anh..." Cảm nhận khoang miệng có mùi máu tanh nồng muốn nuốt vào lại bị ép cho ói ra, bụng đau ầm ỷ chỉ sau một cước của hắn.

"Nào Tử gia dạy ngươi cái gì còn không nhớ việc?"

Hắn nhếch mép cười khinh túm lấy cổ áo để mặc cậu đối diện với hắn mới phỉ một cái, sau đó buồn chán thả người quỳ lại dưới đất.

"Làm chó nhà người ta vui chứ? Kẻ như mày chỉ đáng hầu hạ dưới chân tụi tao, mau làm việc cần làm đi."

"Tôi... tôi không làm." Cậu run rẩy cãi lại nhưng bàn tay lại truyền đến đau đớn.

"Một là liếm, hai là xương tay vỡ vụn."

Tử Uyển sợ hãi nhớ lại khoảng thời gian bị chúng chà đạp nước mắt tự động chảy xuống, lại bắt gặp đôi hắc bảo của người kia, nhắm mắt đem chân hắn giơ lên ôm vào người.

"Mau tao không rảnh chờ đợi mày."

"Hức xin lỗi..."

Cậu quỳ xuống cởi bỏ đôi giày hắn mang ra nhẹ nhàng xoa bóp, cảm thấy mùi thối bốc lên trong khoang miệng muốn nôn ra nhưng tay đã bị hắn mạnh bạo giẫm đạp liền nhăn nhó nuốt vào.

"Kinh tởm!"

Tử Uyển toàn thân bất động, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, giọng nói ấy điệu cười ấy còn có.. còn có thân ảnh quen thuộc kia. Ba là người sao?

"Ba...."

"Ngươi còn gọi ngài ấy một tiếng "ba" đừng trách vì sao cổ họng bị rách nát."

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn một tay túm chặt cổ, đe dọa cảnh cáo nhưng lực đạo lại không hề suy giảm từng chút tăng thêm một phân lực bóp nghẽn cổ họng cậu. Khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng cố gắng giãy giụa tìm lấy một chút không khí, càng quẫy đạp bao nhiêu cơn đau càng kéo đến nhiều bấy nhiêu.

"Ha ha cũng chỉ tới đó, buông nó ra thứ rác rưởi ấy không cần phải hạ mình."

"Vâng, thưa Tử tổng."

Ông nhìn đứa nhỏ dưới đất ho sặc sụa hít lấy từng đợt không khí vào người trong lòng không khỏi khinh bỉ, phản tộc, nghịch tử chết không toàn thây.

'Phụt'

Tử Uyển kinh ngạc nhìn đống chất lỏng đỏ tươi dưới sàn, máu là máu của mình. Ba người như vậy sai người động thủ với con?

Cơn đau chốc lát dồn dập kéo đến, hai mắt mờ dần sau lưng từ khi nào xuất hiện tầng máu tươi ướt đẫm bộ đồ, chảy dọc theo sống lưng nhỏ giọt rơi xuống sàn. Đau quá!

"Hai mạng đổi lấy một mạng."

Hai mạng đổi lấy một mạng? Ba vừa nói cái gì là hai mạng của ai đổi lấy một mạng của ai? Nhưng tại sao tim cậu đau như vậy, lòng cậu sao tê rần như thế phải chăng có ẩn ý gì?

"Ba! Nơi này là địa bàn Lão Hàm xin ba suy xét."

"Tử Mãn, con thế này mà ra tay cầu tha cho nó?"

"Không có... con sợ quan hệ tốt của ba với Lão Hàm sẽ bị rạn nứt."

Ông nhăn mặt gật đầu, coi như đứa con trai này nói có chút đúng đi, tên phế vật kia chẳng phải cùng đi với hắn ta sao?

"Ngươi đem phản đồ này chặt đứt một ngón tay cho ta. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi đây không phải Tử gia, không thì cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm mất rồi ."

"Ba.... người không thể làm vậy."

"Ta bảo ngươi không gọi ngài ấy một tiếng "ba"."

Tử Uyển mệt mỏi buông thả bản thân một lần nữa đập mạnh xuống mặt sàn, lưng cũng không tốt là mấy đau đớn chồng chất sau cú đánh của hắn. Nước mắt không hiểu tại sao kiềm nén nãy giờ cứ không nghe lời lũ lượt chảy xuống. Là đau lòng hay đau đớn thể xác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com