Chap 21
- Tiểu Vương rốt cuộc khi nào con mới chịu về lớp?
- Xíu nữa thôi.
- Xíu của con là ba giờ rồi đấy, mau quay về nghỉ ngơi.
- Không muốn.
Trình Khả Vương bĩu môi không quan tâm vẫn tiếp tục lay hoay với đống sách vở của mình. Đáng ghét cậu chỉ mới đọc một chút thôi mà.
- Mau gọi Khả Khang vào phòng tôi.
Cốc... cốc
Anh khi nghe hiệu trưởng gọi mình thì bỏ công việc đi tới. Vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi trong đống sách và tài liệu.
- Thầy Khả, mau mang thằng nhóc này đi.
- Mau buông em ra, em làm sắp xong rồi.
- Ngoan ngoãn đi theo anh.
- Mau buông ra! Mau buông ra!
- Im!! - Anh đánh mạnh một cái vào mông cậu. Cậu liền im lặng cũng không vùng vẫy làm loạn trên vai anh.
- Chăm sóc tốt cho nó.
- Đi nào.
- Hai người chỉ giỏi ăn hiếp em. Máy tính của em cũng phải để em lấy nó.
- Được, thật là...
Anh bất lực đành lấy cái máy tính đưa cho cậu, rồi vác cậu đi. Cậu vui vẻ cầm lấy cái máy tính không quên chào cô của mình.
- Ăn lẹ lên.
- Ưm em vẫn ăn mà.
- Ăn cho xong đi rồi làm gì làm.
- Vâng.
Trình Khả Vương buồn phiền buông bỏ máy tính trong tay. Lúc cậu không học thì ép lúc học rồi lại không cho, mấy người này ai ai cũng thật kì cục mà.
- Em đang chống đối anh đúng không?
- Không có.
- Vậy tại sao anh nói em không nghe lời? Có tin anh đánh gãy tay em?
- Em xin lỗi.
Khả Khang quất mạnh một cái vào tay cậu rồi mới đoạt đi tập sách cùng máy tính. Đứa trẻ này vì cái gì siêng năng lạ thường như thế?
- Em ăn xong rồi! Mau trả cho em.
- Đừng hòng nghĩ tới chuyện đấy. Mau leo lên giường ngủ đi.
- Em ghét anh.
- Ngoan.
Bản thân nói ghét như vậy nhưng đến khi ai kia nằm xuống vẫn nép sát vào người anh tìm lấy hơi ấm mà nhắm mắt ngủ.
Một giờ sau.
- Em dậy được chưa?
- Yên nào, khi nào tới giờ đồng hồ sẽ tự kêu.
Một giờ.... hai giờ... ba giờ
Cậu vẫn ngủ khò khò đến quên cả trời đất. Anh dậy đi lên lớp quay trở lại mà cậu vẫn ngủ, ngủ luôn cả tiết đầu buổi trưa.
- Tiểu Vương dậy thôi, tiếp theo là tiết sử đấy.
- Em không muốn.
- Ngoan nào, em cần lên lớp làm bài thi môn lịch sử.
Anh kéo cậu dậy, cho cậu ngồi thẳng lên. Nếu cứ để cậu nằm thế nào cũng sẽ ngủ tiếp cho xem.
- Mấy giờ rồi anh?
- Đã 1h45 rồi!
- A còn hai phút nữa vào kiểm tra rồi. Anh, em đi đây.
Anh đứng trong phòng lắc đầu, bó tay với cậu luôn rồi. Này thì tham ngủ, cho chừa cái tật nhây nhây kéo thời gian.
- Xin lỗi em vào lớp trễ.
- Em tới rồi à mau lên đây làm bài.
- Vì sao?
- Ý thầy chủ nhiệm của em, được rồi mau lên bàn giáo viên nhanh lên.
Trình Khả Vương nghe thế cũng không cố ý lề mề nữa cậu còn tiếp tục chắc mấy bạn học kia chửi cậu chết mất.
- Trình Khả Vương.
- Dạ?
- Cô hiệu trưởng gọi em xuống kìa.
- Em có thể đi không cô?
- Có thể, em nộp bài ở đây rồi đi đi.
- Vâng ạ! Em chào cô.
Cậu tung tăng đi ra khỏi lớp, vui vẻ chạy thẳng xuống phòng hiệu trưởng.
- Cô gọi em có gì không?
- Cầm lấy tiểu quỷ.
- Haha thật là thương cô nhất.
- Chỉ khéo nịnh là giỏi.
- Có đâu.
Trình Khả Vương cười rộ lên vô tình để lộ hai chiếc răng nanh sáng bóng. Má bị nhéo đau cũng không quan tâm thích ý cầm chiến lợi phẩm của bản thân.
- Làm gì thì làm đi, đừng có phiền cô.
- Cô là hiểu con nhất! Nếu anh Khang có tới tìm nói con sẽ về đúng giờ ăn tối.
Trình Khả Vương tung tăng ra về, thế nhưng cậu đã quên mất một chuyện mà cậu không nên quên. Cậu gãi đầu ngước mặt lên trời, thở dài một tiếng mới leo lên xe rời đi.
Đúng như cậu nói, cậu đi chừng nửa tiếng đã thấy anh gõ cửa phòng hiệu trưởng.
- Vào đi.
- Tiểu Vương đâu rồi?
- Nhóc con cầm xe đi đâu rồi, nó nhắn tôi nói với cậu sẽ về trước bữa tối.
- À nay ngày nhiêu thế?
- Nay ngày mười thưa cô.
Cô gật đầu không nói tiếp. Cô phần nào biết được đứa trẻ ấy đi đâu chính cô cũng quên mất luôn ngày hôm nay là ngày gì, đúng là thất trách rồi.
- Alo, năm giờ chuẩn bị xe cho tôi.
- Vâng thưa hiệu trưởng.
- Hôm nay trời thật tệ! Có lẽ không sớm thì muộn cũng mưa cho coi.
Anh đã rời đi, cũng không thấy được tâm trạng u sầu của cô ra sao. Anh vẫn còn khó hiểu vẻ mặt của cô hiệu trưởng khi nghe anh nói hôm nay là ngày mười. Liệu ngày này có việc gì quan trọng sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com