Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng anh rất lo sợ. Hai người anh yêu quý hiện tại đang ở trong đó không biết sẽ ra sao.

Hai anh và tất cả mọi người sau khi nghe tin người của Lục Thần báo đều tới đây. Lục Thần đã biết tất cả mọi chuyện rồi, bây giờ anh rất tức giận.

- Tiểu Vương, Tiểu Vương đâu?

- Em ấy trong đó.

- Là cậu chính cậu đã lấy tất cả những thứ của em ấy.

- Đại Thần anh bình tĩnh lại đây là bệnh viện đó.

- Bĩnh tình em kêu anh bình tĩnh làm sao được? Hắn là kẻ đòi Trình Tôn Nghiêm lấy Trình gia, chính hắn đã khiến em ấy mất tất cả, gia đình, ba mẹ. Em nói anh bình tĩnh thì bình tĩnh làm sao!

- Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? nó chỉ mới 17 tuổi tại sao lại khiến nó tổn thương nhiều như vậy.

Lục Thần tức giận nắm tay siết chặt. Tại sao lại như vậy đứa nhỏ không đáng bị như vậy, không đáng nhận những điều tồi tệ đó. Đứa nhỏ lúc đó chỉ mới năm, sáu tuổi...

- Lục Thần bình tĩnh lại.

- Cậu Khả tôi muốn nói với cậu một điều.

- Cậu đã mất nó rồi đấy!

Khả Khang nghe đến đây như chết lặng, mất rồi sao? Bé con rời xa anh rồi sao?

- Ai là người thân của cậu Vương.

- Là chúng tôi, em ấy sao rồi.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi người nhà đừng lo. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy tới phòng hồi sức. Anh có thể đi với chúng tôi một lát được không? - Bác sĩ từ từ nói, khuôn mặt mọi người sau khi nghe tới đây đều giãn ra bớt.

- Ai là người nhà của ông Khả Nghiêm?

- Là tôi.

- Cậu có thể vào thăm được rồi.

- Anh chút xíu nhớ đến gặp tôi một chút.

Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt chán ghét và ghét bỏ. Anh cũng không muốn đứng đây nữa mà đi thẳng vào trong.

Tại phòng hồi sức.

- Tiểu Vương. - Cô cậu đau lòng nhìn đứa cháu của mình. Nó đã quá ốm nay chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt xanh xao.

- Tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy đứa nhỏ này quá lương thiện để bị hắn hành hạ như thế. - Bác Hà bật khóc khi nhìn bộ dạng không còn chỗ nào gọi là lành lặn của cậu.

- Mọi người hãy yên lặng để Tiểu Vương nghỉ ngơi đi, em ấy đã quá mệt rồi!

Mễ Thuyết tiến tới chỉnh lại chăn cho cậu, nhìn khuôn mặt hốc hác, xanh xao của cậu khiến anh đau lòng. Lục Thần đang từ phòng bác sĩ đi về câu nói của bác sĩ cứ lảng vảng bên tai anh.

- Đứa nhỏ này hiện tại rất yếu, anh nên chăm sóc nó tốt hơn đừng để cậu ấy chịu nhiều đả kích, xem nay như là may mắn cậu ấy qua khỏi nếu chậm một chút có lẽ tính mạng không giữ nổi.

Anh thờ thẫn cầm bảng thống kê về tình hình sức khỏe của cậu quay lại phòng, ai nhìn cũng lo lắng.

- Sao thế?

- Tiểu Vương con....

Bác Hứa lấp bấp khiến mọi người phải vào xem cùng, ai cũng phải kinh ngạc. Trong bảng thống kê đó ghi: Phần đầu tổn thương khá nặng, xương sườn bị gãy hai cái, vết nứt ở chân tái phát, thiếu máu, suy dinh dưỡng, mất ngủ thiếu chất dinh dưỡng nặng, khắp người nhiều vết thương to nhỏ.

Lục Thần từ lúc anh về vẫn im lặng không nói gì. Bác Hà cứ thế mà khóc không ngừng mặc cho Bác Hứa an ủi. Cô cậu thì bỏ ra ngoài sau khi xem xong bảng thống kê. Chỉ có Mễ Thuyết là bình tĩnh nhất, ngồi cạnh cậu mỗi khi thấy cậu đau thì anh lại ôm lấy.

Ở ngoài phòng cấp cứu.

- Cậu xem đi.

Anh run rẩy mở từng trang ra xem, nước mắt bất giác rơi.

- Đây không phải sự thật.

- Là thật.

- Do cậu đã khiến nó ra vậy đấy vì sự ích kỉ của cậu mà khiến nó thành ra bộ dạng như vậy. Tôi mang cậu vào trường chỉ mong cậu chăm sóc tốt cho nó chứ không phải khiến nó tệ hơn.

- Buông tha nó đi, nó chịu nhiều nỗi đau rồi. Hãy để nó bình yên đi đừng hành hạ nó nữa, nó chỉ là đứa nhóc thôi. Cậu hãy xem đây là lời cầu xin của tôi mà tha cho nó đi.

- Trình Mỹ cho cháu cơ hội đi cháu sẽ khiến em ấy hạnh phúc. - Anh vội vã nắm lấy bàn tay cô mà quỳ xuống cầu xin.

- Đã trễ rồi, cậu đã mất nó.

Anh suy sụp, nước mắt không ngừng rơi. Do anh, tất cả do anh khiến cậu thành ra như vậy.

- Tiểu Vương!!!!

Anh hét lớn tên cậu. Thật sự rất đau rất đau. Làm sao đây, anh phải làm sao đây. Tiểu Vương, Tiểu Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com