Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện cuối: Sự mở đầu của vở kịch

Tại trụ sở chính Trình gia.

- Chủ tịch, chủ tịch.

- Có chuyện gì?

- Thưa phó giám đốc, tôi kêu nãy giờ mà chủ tịch không trả lời.

- Chết tiệt sao không phá cửa.

- Chủ tịch! Mau gọi cứu thương lẹ lên. - Ông vác chủ tịch chạy xuống lầu, mọi người đều hoảng sợ.

Bệnh viện.

- Sao rồi! - Phu nhân Trình chạy tới khuôn mặt lo lắng hiện rõ.

- Vẫn chưa thấy ra.

- Bác sĩ.

- Ngài ấy đã tỉnh nhưng e rằng chỉ sống được khoảng hai năm.

- Anh nên đi với tôi.

- Tại sao chỉ còn sống được hai năm. - Mặt ông giờ không còn tí cảm xúc gì, hai năm đùa ông à? Tiểu Vương nó mới ba tuổi thêm hai năm nữa ai sẽ nuôi nó bây giờ.

- Là do di chứng từ vụ tai nạn năm xưa. Chủ tịch cũng biết điều này. - Bác sĩ trầm mặc, rõ là chủ tịch biết nhưng ông ấy vẫn không đến chữa trị đến tận bây giờ thì đành bó tay.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Cậu quay lại rồi à?

- Cậu đã biết mình bị bệnh đúng không? - Ông nói như gắt lên, thực tình ông chả hiểu người bạn mình đang tính toán gì.

- Tớ biết.

- Tại sao cậu không đi chữa bệnh hả? Cậu định ra đi rồi bỏ lại Tiểu Vương và Tiểu Y của mình sao?

- Tớ đã đi nhưng không thể chữa. - Chủ tịch bất lực nói nhìn người bạn mình tức giận mà đá mạnh vào cửa.

- Tiểu Y cũng không còn sống được quá hai năm.

- Hai người đùa tớ đấy à?

- Xin lỗi Khả Nghiêm.

- Còn Tiểu Vương nó còn quá nhỏ ai sẽ nuôi nó?

- Tớ không biết.

- Không biết là ý gì? Cậu sinh nó ra bây giờ nói không biết là thế nào? - Ông thật sự không hiểu thằng bạn mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

- Khả Khả cậu nên bình tĩnh lại. - Phu nhân đã tỉnh lại cũng nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện.

- Thiện Y, cậu nói tớ bình tĩnh là bình tĩnh làm sao?

- Chúng ta về nhà và bàn bạc được chứ? Tớ rất sợ ở đây.

- Được chúng ta về rồi bàn.

- Tiểu Y anh xin lỗi.

- Nại Hà anh không cần xin lỗi chúng ta không ai có lỗi. - Phu nhân khóc những giọt nước mắt trong suốt rơi ướt cả vai ông.

- Ta đi về thôi.

Bây giờ không khí trong xe hết sức ngột ngạt, không ai nói với ai câu gì, khí lạnh toát ra nghi ngút.

- Cậu đừng cứ toát khí lạnh nữa, máy lạnh đã đủ rồi.

Chủ tịch không thể chịu được luồng khí lạnh đáng sợ đó mà lên tiếng phản bác. Ông chả thèm để ý mà chỉ lo lái xe không thèm liếc nhìn hai con người đang run cầm cập vì lạnh kia.

- Hình như Khả Khả rất tức giận.

- Chắc chắn rồi!!!.

- Em cũng ở đây à? Mau lên lầu chúng ta có cuộc họp gấp. - Chủ tịch thấy cô em gái xinh xắn của mình ở đây thì vui vẻ kêu lên lầu, vì khỏi mắc công cử người kêu.

- Đi thôi Trình Mỹ. - Phu nhân vỗ vai cô nói. Cô hơi khó hiểu nhưng cũng đi lên theo nhìn sắc mặc Khả ca xem ra rất tệ.

Hội tứ gia.

- Anh điên à? Em không chấp nhận. - Cô nghe những lời anh trai mình nói mà không kiềm được cảm xúc.

- Em bình tĩnh lại.

- Anh định để đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi trải qua tuổi thơ như vậy à? - Rõ ràng là đang đùa cô, nghĩ sao mà để nó trải qua một tuổi thơ toàn máu me, tra tấn.

- Anh đã hết cách.

- Hết cách là sao? Còn bao nhiêu cách đó, sao anh không đưa cho Khả ca hay em chăm sóc mà chọn cách đó.

Mọi người đều rơi vào im lặng không ai nói gì, cô vì quá bực mình mà ra ban công đứng.

- Cậu giúp tớ nhé Khả.

- Như vậy quá tàn nhẫn, cậu điên rồi cậu coi ba cái phim hành động đó riết nhiễm rồi à?

- Chứ cậu muốn tớ làm sao?

- Tớ là người đau lòng nhất đó, đưa nó vào hoàn cảnh đó người làm bậc cha mẹ như tụi tớ là đau nhất. - Phu nhân khóc nấc ôm lấy chồng mình.

- Tớ cũng đâu muốn, nhưng sau này nó còn gánh vác cả Trình gia, không có tớ bên cạnh ai sẽ chỉ cho nó đường đúng?

- Cậu quá cưng chiều thì sao dạy dỗ nó nghiêm khắc còn Tiểu Mỹ quá yếu mềm không thể chỉ nó cứng cỏi trên thương trường.

- Còn cách nào nữa hả? - Đây là lần đầu thấy chủ tịch khóc dù khó khăn hay tuyệt vọng thế nào cũng sẽ kiên cường đứng dậy nhưng đặt trong hoàn cảnh này đành bất lực.

- Vậy còn tớ? Tớ đâu đủ tàn nhẫn ra tay đánh đứa con người bạn thân nhất của mình.

- Hãy xem chúng ta chưa từng có hai chữ bạn bè còn thằng nhỏ là kẻ thù của cậu. - Chủ tịch đau khổ nói ra những lời này, nó như mũi dao đâm vào tim vậy.

- Cậu điên rồi Nại Hà.

- Cậu đi đâu vậy Khả. - Phu nhân lo lắng nhìn ông phất áo bỏ đi.

- Hóng gió suy nghĩ vài điều.

- Anh bình tĩnh lại. - Phu nhân đỡ chồng mình lên ghế trấn an.

- Tiểu Y anh làm như vậy là xấu đúng không? Như vậy là tàn nhẫn với bảo bối sao?

- Em hiểu anh đừng tự trách bản thân mình. - Phu nhân an ủi chồng mình nhưng người đau lòng nhất vẫn là phu nhân.

- Anh quyết định chưa Khả ca.

- Nếu anh đồng ý mọi người cũng sẽ chịu khổ đó bao gồm cả em.

- Không cần lo nhưng người sẽ đau khổ nhất là Tiểu Vương. - Cô thở dài bình tĩnh nói, cứ nghĩ tới bảo bối những tháng năm sau này ăn không no, mặc không đủ ấm thì tim cô như rỉ máu.

- Anh hiểu nhưng nó mang quá nhiều trách nhiệm. - Ông cảm thấy may mắn khi Tiểu Khang không cần phải gánh vác gia tộc vì nó là con út.

- Vào thôi.

- Cậu...

- Tớ sẽ đóng một vở kịch.

- Thật sao? Cậu sẽ làm sao?

- Đúng vậy. - Ông đành lòng phải nhẫn tâm ra tay vậy, không thể trơ mắt đứng nhìn Trình gia sau này sẽ giống Khả gia mà suy sụp.

- Cảm ơn tớ rất biết ơn cậu, rất biết ơn cậu.

Ông thật sự không biết nói gì cứ thế mặc kệ cho chủ tịch khóc.

- Vậy giờ cậu tính bắt đầu khi nào?

- Ngay bây giờ và lúc này.

- Sặc. - Cô đang uống ly nước nghe xong liền sặc.

- Đây là bảng kế hoạch mọi người xem qua coi được không? - Chủ tịch luôn tính toán hết mọi thứ trước, nếu việc gì xảy ra đều trở tay kịp.

- Tiểu Khang qua Mỹ liền tốt nhưng vì sao em phải qua Mỹ. - Cô nhíu mày vì sao để cô qua đó khi nó vào cấp ba mới quay về mà chỉ âm thầm không xuất hiện.

- Vì em sẽ động lòng mà ra tay giúp nó.

- Không ai ý kiến đúng không? - Mọi người lâm vào im lặng không ai nói gì chỉ chú tâm xem bảng kế hoạch đúng hơn là vở kịch.

- Vậy vở kịch hôm nay chính thức bắt đầu. - Ai cũng bắt đầu đeo lên mặt mình một chiếc mặt nạ nhưng trong lòng ai cũng đang rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com