Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Một trong những truyện đầu tiên trên blog Yahoo360 của mình. Nhân dịp 20/11, mình edit và đăng lại. Chúc mừng 20/11 đến tất cả những ai đang gieo mầm, hướng dẫn và giữ niềm hy vọng. "Trong ba người đi với ta, ắt có một người là thầy ta", chúc cho chúng ta đều gặp được những người thầy dịu dàng, và cũng sẽ trở thành một người thầy dịu dàng.

.

.

.

Đường Tống lò dò vào nhà đã gặp phải ngay người mà cậu hoàn toàn không muốn gặp.

Tần Hạo chễm chệ ngồi trong phòng khách, giả vờ như đang đọc sách, trên bàn đã bày biện hết tập sách bút thước. Đường Tống hừ lạnh xem như thông báo, người kia dù sao cũng là gia sư của cậu, sau đó đi ngang qua.

- Đứng lại đó. - Tần Hạo dời mắt khỏi quyển sách, nghiêm giọng nói - Em đi đâu, tại sao giờ này mới về?

Chỉ tay lên đồng hồ, năm rưỡi tan học, bảy giờ mới về nhà, một tiếng rưỡi không biết lang thang ở đâu, quần áo xổ tung, tóc tai ướt mèm mồ hôi.

Đường Tống đang ở trong nhà cậu, cậu không sợ, gằn giọng:

- Đi với bạn.

Đang dợm bước đi đã thấy vai trái đau điếng, Tần Hạo tiến đến đằng sau lưng cậu lúc nào, đưa bàn tay sắt chộp lấy vai cậu, nhanh chóng giằng cặp ra khỏi người cậu, ném về phía sofa.

- Nói năng cho đàng hoàng, anh hơn em đến năm tuổi, còn là gia sư của em.

- Thì sao chứ? Anh chỉ là sinh viên năm hai mà thôi. Lúc trước người dạy tôi là giáo viên danh tiếng hơn anh bao nhiêu lần cơ!

- Đường Tống, anh cảnh cáo em: Đừng có nói chuyện với anh bằng cái giọng xấc xược đó.

Đường Tống là một cậu bé thông minh nhưng nóng nảy, ham chơi và hay lơ đễnh, các giáo viên trong trường quản lí không nổi cậu, nói ngọt có, răn đe có, cậu vẫn như ngựa bất kham. Gia sư về nhà dạy thì nể nang bố cậu, rốt cục đâu vẫn hoàn đấy. Chỉ có Tần Hạo là không, anh không biết kiêng nể ai, đã giao cho anh dạy học thì học nghiêm túc, không thì nghỉ, không có chuyện bỏ qua hết lần này đến lần khác, cho nên kết quả của Đường Tống tiến triển bất ngờ mặc dù cậu nhóc không thích anh.

- Thì sao chứ? Anh cũng không có quyền quản chuyện tôi đi đâu.

- Bảy giờ là giờ anh dạy em, vậy anh có quyền quản em trong thời gian này không?

- Tôi còn chưa tắm rửa ăn tối, hôm nay không học!

- Em nằm mơ à?

Tần Hạo nhíu mày, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Đường Tống vốn được cưng chìu như trứng mỏng, chưa bao giờ bị bố đối xử mạnh bạo như vậy, liền học thói ăn vạ khóc gào ầm ĩ.

- Thím Hoa, gia sư bạo lực đánh con này, thím mau mau gọi bố con về đi.

- Không nhớ hôm nay nhà thím Hoa có giỗ về nên thím Hoa về nhà lúc sáu rưỡi à? Bố em nói rồi, em học với anh, anh có toàn quyền với em, khi nào ba em về thì anh mới đi. Cho nên, em cứ yên tâm, anh sẽ "dạy" em đàng hoàng.

Tần Hạo cố giữ bình tĩnh, nhóc con này quá quắt, nếu không phải do mẹ anh đáng tiếng thì nh đã không chấp nhận dạy kèm thằng nhóc hư hỏng này, tuy việc lương cao nhưng tổn thọ quá, thật không đáng chút nào.

Đường Tống chưa từng gặp phải gia sư nào quỷ quái như vậy. Người này là gia sư đầu tiên đánh cậu, mặc dù chỉ là đánh vào tay nhưng đau điếng người, vẻ mặt của Tần Hạo lúc đó không khác nào Bao Thanh Thiên xử án. Bố còn có vẻ đặc biệt quan tâm đến lời nói của gia sư Tần Hạo này, bảo cậu nếu không học nghiêm túc sẽ bị cắt hết mọi khoản tiêu vặt, không mua sắm không đi chơi, còn nhốt cậu trong nhà suốt mấy ngày nghỉ lễ. Trước giờ bố dành thời gian cho công việc nhiều hơn cho việc học hành của cậu, có khi nào bố nói chuyện nghiêm túc với giáo viên hoặc gia sư của cậu đâu, bố càng chưa từng vì một gia sư mà uy hiếp cậu như vậy.

- Đang nghĩ gì đó? - Tần Hạo bắt gặp vẻ mặt chợt đăm chiêu của cậu nhóc.

Đường Tống không ngốc đến mức khai hết những gì mình nghĩ, mím môi trả lời:

- Tôi đói bụng.

Đáng ghét, bởi vì chiều đi học còn đang giận bố mà quên lấy tiền, đành phải lò dò về nhà. Đi bụi mà không có tiền, Đường Tống cảm thấy hành trình "lưu lạc giang hồ" của mình gian nan quá.

- Đói thì lát nữa ăn. - Tần Hạo lấp lửng nói, thản nhiên đi vào trong phòng sách của bố Đường Tống.

Bố cậu, Đường Quân, đã cho phép anh ta tự do ra vào đó, cái nơi mà có cho tiền Đường Tống cũng bỏ mặc không nhìn đến.

- Tại sao vậy? - Đường Tống có chút sửng sốt, gia sư hắc ám tính làm chuyện gì đây?

- Bởi vì lát nữa em sẽ khóc, khóc nhiều đấy. - Tần Hạo lạnh lùng bước ra ngoài, trên tay khẽ nhịp nhịp cây thước gỗ.

- Anh làm gì? Gia sư đánh học trò, tôi kiện! Thầy giáo chính quy đánh học trò còn bị kiện, anh là cái gì!

Đường Tống được bố cưng chìu như trứng mỏng, chưa lần nào bị đánh, nhất là đánh đến khóc. Mà Tần Hạo là con người nói là làm, tên đó sẽ làm thật sao?

- Làm gì la dữ vậy? Chưa đánh mà.

Tần Hạo cúi đầu xuống đối viện với cậu nhóc, cậu nhóc hoảng loạn và sững sờ đến mức quên mất việc chạy trốn. Mà có chạy cũng chạy không được.

Đường Tống ngồi trên sofa, gồng người thủ thế, đôi mắt căng thẳng nhìn vào Tần Hạo. Tần Hạo không có vẻ gì là giận dữ, kéo cậu nhóc đứng dậy.

- Cái này không phải là vì anh giận em, mà là vì bố của em. Bố của em rất kì vọng vào em, nhưng lại rất cưng chiều em, khiến em rất không biết phép tắc, anh chỉ nhận sự ủy thác của bố em mà làm việc thôi. Lần sau đừng có bỏ đi ngang xương như vậy, lỡ bị tai nạn, bị cướp hay là bị bắt cóc thì tính làm sao hả?

Tần Hạo nhìn cậu nhóc, cảm thấy đứa trẻ này thật là may mắn, ít ra cũng là may mắn hơn mình, may mắn đến mức không biết mình may mắn.

Đường Tống ít nhiều bị những lời kia thuyết phục, nhưng trước giờ chỉ có người khác cưng chiều cậu chứ không có ai đánh cậu, Tần Hạo bởi những lỗi lặt vặt đánh tay cậu, cậu đã khó chịu, bây giờ lại muốn nghiêm phạt, Đường Tống thật sự rất không cam tâm.

- Đưa tay ra.

Lời nói lạnh lùng có uy lực khiến Đường Tống lạnh sống lưng, đồng thời hiểu rằng đây là một mệnh lệnh bất khả kháng.

Nhưng cậu không dễ dàng đầu hàng, đứng im như phỗng, cảm nhận được đôi mắt đáng sợ của Tần Hạo chiếu thẳng vào đỉnh đầu nên thậm chí ngẩn mặt còn không dám.

- Anh bảo đưa tay ra.

Tần Hạo quyết định làm cậu nhóc phải tự nghe lời, không giật tay của cậu, tăng áp lực vào giọng nói khiến Đường Tống đứng cũng không yên.

Khí thế của Tần Hạo khiến Đường Tống cảm thấy dạ dày sôi quặn lên, toàn thân như bị kiến bò, dưới chân như có lửa đốt. Giằng co một lát, cậu hừ mũi, đưa thì đưa, tôi sợ anh chắc.

"Bách"

Tần Hạo mím môi vung thước, thước không khoan nhượng rơi vào giữa lòng bàn tay tạo nên một vệt đỏ rực nóng hổi, Đường Tống cảm thấy Tần Hạo giận dữ hơn những lần trước rất nhiều, dùng lực cũng mạnh hơn hẳn mọi lần làm cậu nhịn không được kêu khẽ một tiếng.

- Đường Tống, sau này nên suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn, phải biết lễ phép, kính trên nhường dưới. Em hỗn hào với người lớn mà coi được à?

"Bách"

Lại một thước nữa. Đường Tống thấy khóe mắt cay cay, không phải vì cậu sợ, mà vì cậu đau đến độ nước mắt không tự chủ bị ép chảy ra.

- Nhất là đối với bố em, ông ấy thương em như vậy, em lại nói năng với bố vô lễ như vậy, em có thấy mình sai không?

"Bách"

Đường Tống cắn chặt môi, tay trái đau tê tái, mới đánh có ba cái đã có chỗ tróc da. Nhưng lần này cậu không cãi lại, cậu biết Tần Hạo nói đúng. Đây là người đầu tiên kể ra toàn bộ khuyết điểm của cậu tất tần tật, khiến cho cậu trực tiếp đối diện với bộ mặt xấu xí của bản thân.

"Bách"

Thêm một thước nữa, lần này Đường Tống tự chủ không nổi.

- Đau. - Cậu nhóc muốn rụt tay lại, nhưng bàn tay thép nguội của Tần Hạo nhanh chóng chộp được, vững vàng giữ lấy.

- Chưa xong đâu. - Tần Hạo quan sát cậu, biết cậu đang thành thật suy nghĩ.

Sau một thời gian tiếp xúc, Tần Hạo nhận ra Đường Tống vẫn chỉ là một cậu bé bé bỏng ẩn trong vẻ ngoài cao lớn. Chỉ vì bố cậu quá bận rộn cho công việc mà lơ đễnh với con cái, hơn nữa không biết cách giáo dục cậu cho đúng nên mới tạo thành Đường Tống của ngày hôm nay. Tần Hạo tinh tế nhận ra một Đường Tống rất khác, cậu bé ấy thật sự không phải hư hỏng không dạy nổi, chỉ là vì cô độc nên tìm cách khiến bố chú ý, cũng để khỏa lấp nội tâm trống trải. Tần Hạo không mong có thể hoàn toàn thay đổi được Đường Tống, cái đó thì phải nhờ đến bố cậu, Tần Hạo chỉ muốn khơi gợi lại lòng tự ái cùng sự hối lỗi mà bấy lâu nay Đường Tống đã luôn ghìm chặt trong mình mà thôi.

- Muốn đánh bao nhiêu thì cứ đánh đi, tôi mặc! - Xấu hổ vì lúc nãy kêu đau, Đường Tống hừ lạnh.

Nhưng nguyện, cậu ngay lập tức lại nhận được một thước nữa vào tay.

- Vừa mới nói xong lại tái phạm. Nằm xuống.

Tần Hạo thả tay cậu ra, thản nhiên bảo.

- Tại sao? – Tay Đường Tống đau muốn chết, giờ còn bị bắt nằm xuống, hiển nhiên biết Tần Hạo sắp sửa làm gì với mình, nhưng lại – một lần nữa – vì sửng sốt mà hỏi.

- Đánh đòn em. – Tần Hạo rất thản nhiên.

- Tại sao? – Đường Tống trố mắt.

Tần Hạo mỉm cười bảo cậu nhóc:

- Vì em xứng đáng. Nằm xuống, anh muốn em nhớ kỹ bài học này.

- Nhưng kể cả bố em...

Đường Tống muốn lấy bố ra chống chế nhưng khi nhìn vào đôi mắt uy quyền của Tần Hạo, cậu lập tức ngậm chặt miệng. Tần Hạo là người không thể thương lượng được.

Đường Tống sụp mắt, cậu có thể gào thét ầm ĩ, cậu có thể chạy, cậu có thể làm loạn, cậu thậm chí có thể đánh trả, nhưng lúc này, cậu không chọn những cách thức cực đoan đó. Trái với những người mà trước đây bố cậu mời về, Tần Hạo hoàn toàn không nể nang gì cậu, là người thật sự đánh cậu mà cũng thật sự kiên nhẫn với cậu. Tính tình của Đường Tống đã tiễn đi không biết bao nhiêu gia sư, ngay cả giáo viên trên lớp cũng ngán ngẩm, chỉ có người này buổi trước đánh cậu và phải nghe bao nhiêu lời vô lễ từ cậu, buổi sau vẫn đúng giờ xuất hiện, nở một nụ cười như không có việc gì bảo "Chúng ta bắt đầu thôi".

Đường Tống không có anh chị em, bố thì bận rộn suốt ngày, những gì ông mang lại cho cậu là sự thừa mứa về vật chất mà thiếu thốn về tinh thần. Đường Tống từng nghe các bạn kể về những ông bố thét ra lửa của họ, trong lòng âm thầm ghen tỵ.

Tần Hạo nhìn thấy Đường Tống ngoan ngoãn cắn môi nằm sấp trên ghế sofa thì cảm thấy hài lòng, anh đoán không sai, bản chất Đường Tống không hư hỏng, nếu nó thật sự vô giáo dục, anh đã không đủ kiên nhẫn để ở đây đến giờ này.

- Cởi quần ra.

- Hả?

- Đánh vào mông trần mới tính là trừng phạt, để đảm bảo sau này em không dám tái phạm.

- Không... - Quá xấu hổ.

- Anh cho em ba tiếng, hoặc là em tự cởi, hoặc là anh cởi. Một...

Tiếng thứ hai còn chưa vang lên, Đường Tống đã nghiến răng "hừ" một tiếng kéo quần xuống. Người này nói được làm được, Đường Tống tốt xấu cũng hiểu đạo lý "tránh voi chẳng hổ mặt nào". Được rồi, nhà chỉ có hai người, toàn con trai với nhau, muốn nhìn thì nhìn. Mặt Đường Tống thoáng chốc trở thành cà chua chín khi lớp quần cuối cùng bị cởi bỏ.

Trong lòng sinh ra một cảm giác mong chờ kỳ dị. Đường Tống hồi hộp, những người khác khi bị bố hay anh giáo huấn đều sẽ như cậu sao?

Mà tại sao cậu lại coi đây là anh mình chứ? Đường Tống chưa bị đánh đã tự muốn đánh mình, không, Tần Hạo chỉ là gia sư, một "tên" gia sư hắc ám đáng ghét.

- Đếm.

- Đếm... á?

Tần Hạo không khoan nhượng giơ cao thước quất xuống mông cậu.

"Bốp"

Đường Tống lần đầu tiên bị đánh ở chỗ nhạy cảm như vậy, vừa đau vừa xấu hổ mà thét lên một tiếng. Trên mông xuất hiện một lằn đỏ rực, lằn đỏ đó sưng tấy lên, thấy rõ cả cạnh thước. Tần Hạo muốn đảm bảo Đường Tống phải khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay.

- Đếm. – Tần Hạo nhắc.

- Một... - Giọng Đường Tống run run, cậu chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh này.

"Bốp", một thước nữa trùng vào chỗ ban đầu, Tần Hạo muốn cậu đau đến không bao giờ quên được. Tay Đường Tống vẫn còn tê, giờ thêm mông đau nóng như lửa đốt.

- A... hai...

"Bốp" một tiếng nữa, cả người Đường Tống giật nảy.

- Đau... ba...

Năm giây từ từ trôi qua, thêm một tiếng "Bốp" nảy lửa, Đường Tống thiếu điều nhảy dựng.

- Đau... a... bốn...

Mồ hôi lạnh giọt giọt bao quanh cái trán bướng bỉnh.

Năm giây rồi mười giây, Tần Hạo vẫn chưa ra tay, Đường Tống nín thở căng người chờ đợi, đến khi người cậu chịu không nổi nữa mới vừa thả lỏng, Tần Hạo mới thẳng tay giáng thước cuối cùng xuống. Đường Tống bất ngờ gào lên, nước mắt cũng chảy ra.

- Năm...a...

Năm thước của Tần Hạo bằng mười thước của người khác, Đường Tống chắc chắn không bao giờ quên nổi.

- Xong rồi.

Đường Tống nghe như vậy, mím môi lò dò xuống đất tìm quần mặc vào, cắn răng chịu đựng sự khó chịu nhức nhối khi vải quần cọ vào mông. Tần Hạo chỉ lẳng lặng nhìn Đường Tống run rẩy mặc quần, lại lảo đảo chạy lên lầu, tầng trên có tiếng đóng sập cửa.

.

.

.

Đường Tống lò dò tìm công tắc mở máy, máy tính rè rè chạy êm tai, cả người cậu đầy mồ hôi, mông rát buốt. Giờ mới có tám giờ, một tiếng đã trôi qua, là một tiếng cực hình với cậu.

- Mở cửa đi, để anh xem, còn phải bôi thuốc.

- Em không cần... - Muốn gắt gỏng nhưng chợt nhớ bài học vừa rồi, Đường Tống không dám vô lễ.

- Mở cửa ra, người em cần nói chuyện không có trong mạng bây giờ đâu.

Tần Hạo thản nhiên nói làm Đường Tống lạnh sống lưng, nhưng cậu mặc kệ, vào tìm danh sách những người đang online, cái tên lạ lùng "batdacdi" lại offline. Bình thường cậu nói chuyện với "batdacdi" vào khoảng hơn chín giờ vào tối thứ bảy chủ nhật, hiện giờ mới thứ năm, vì ngày mai giáo viên trường cậu đi tập huấn nên cả trường được nghỉ, nhưng "batdacdi" thì không có hiển thị online.

Mông đau quá. Đường Tống nhăn mặt. Chỗ tróc da bị cạ vào vải quần thô nhám làm cậu khó chịu kinh khủng.

- Đừng bướng nữa, mở cửa, đã nói là cái tên batdacdi đó không có trên mạng đâu.

Tần Hạo nói xong, kiên nhẫn chờ đợi. Ngay lập tức cửa phòng mở ra, Đường Tống dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn anh:

- Anh...sao anh biết? Anh rình mò máy tính của tôi? Ai cho anh quyền đó?

Không còn giữ lễ phép, cậu xổ một tràng tôi tôi anh anh, nhưng Tần Hạo thông cảm cho lần này nên không bắt lỗi.

- Anh không có làm như vậy.

- Vậy sao anh biết?

- Anh chính là batdacdi. – Tần Hạo chậm rãi, thật ra anh muốn nói chuyện này với cậu từ lâu rồi - Anh đặt tên như vậy bởi vì làm gia sư của em cũng là quyết định bất đắc dĩ.

- Không, anh nói dối. Bạn của tôi không thể là con người tồi tệ như anh!

Trong mắt của Đường Tống, "batdacdi" là người rất tâm lí, luôn an ủi cậu khi cậu gặp chuyện buồn, nghe cậu nói, để cậu xả giận, mặc dù chỉ là gặp qua mạng nhưng Đường Tống cảm thấy đây là con người rất tốt. Tần Hạo cũng rất tốt, từ tận sâu trong đáy lòng Đường Tống cảm nhận được điều đó. Có điều, sự thật ập đến theo cách thức thế này khiến Đường Tống trở tay không kịp, cậu hoàn toàn bị đánh úp, đầu óc hoang mang cứ như thể bị phản bội.

Người bạn qua mạng mà cậu tin tưởng hóa ra là người này, người luôn bên cậu suốt mấy tháng qua? Cậu có nên vui không? Hay cậu nên tự hỏi mục đích của Tần Hạo khi làm như vậy là làm gì, để thăm dò cái gì từ cậu, để báo cáo cho bố cậu biết?

Bao nhiêu bí mật tưởng chừng mãi mãi được giữ kín bây giờ trở nên nực cười.

- Anh xin lỗi, anh không nên giấu em, nhưng lúc đó anh không còn cách nào khác. Lần đầu gặp em, anh đã nghĩ em hẳn có tâm sự nào đó. Biết em thích chơi game, anh cũng tìm cách tiếp cận em qua game...

Thấy Đường Tống ngơ người ra, Tần Hạo vừa nói vừa đỡ cậu vào trong. Cả người Đường Tống ngây ra, "phịch" một tiếng ngã lên giường.

- Anh cũng là con trai, anh biết có những điều rất khó nói. Anh mừng vì có thể hiểu em. Những gì em nói với anh, anh luôn tôn trọng. Nói thật, anh cũng thấy áy náy vì giấu em, nhưng anh mừng là anh có thể hiểu được em hơn.

Hóa ra là vậy, hóa ra đó là lý do mà người này luôn có thể đúng lúc "gãi đúng chỗ ngứa" của cậu, dù bằng gương mặt nghiêm khắc, dù rằng Đường Tống thường tỏ vẻ chống đối.

- Bố em trả tiền cho anh để làm tất cả những việc này à?

- Không, bố em còn không biết, với lại, tiền lương cho việc gia sư tuy cao nhưng không có bao gồm "phụ phí" này đâu. – Tần Hạo cười – Em là một đứa bé đáng yêu, từ lần gặp đầu tiên, anh đã muốn thân thiết với em hơn rồi, ai bảo em không cho anh cơ hội nên anh phải tự tạo ra cơ hội đấy.

Đường Tống không đáp, cậu xoay mặt đi.

Tần Hạo và người bạn trên mạng đó là một à? Cả hai người hợp với nhau tạo thành hình ảnh một người anh lý tưởng. Có điều, Đường Tống không thể cứ dễ dàng như vậy mà chấp nhận chuyện này, đầu óc cậu cũng còn quay cuồng lắm.

Vừa thấy lâng lâng vui vẻ vừa thấy khó xử vừa thấy xấu hổ lại áy náy.

- Anh để thuốc ở đây. – Vốn muốn xem lại thương tích nhưng cảm thấy vậy sẽ chỉ làm Đường Tống khó xử hơn, Tần Hạo cũng không ép – Anh hâm đồ ăn lên cho em rồi cùng em làm bài nhé.

Đường Tống gật gật đầu.

- Anh... - Tần Hạo ra đến cửa, Đường Tống chợt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mông lung – Anh... sao lại tốt với em như vậy?

Người khác có lẽ đã ghét cậu, bỏ mặc cậu. Dù sao, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc vô phép vô tắc, không xứng đáng nhận được sự quan tâm và thời gian như thế.

- Đạo đức nhà giáo. – Tần Hạo nhướng mày, sau đó phì cười – Thì anh nói rồi, lần đầu gặp em, anh cảm thấy em đáng yêu.

Tần Hạo đang là sinh viên sư phạm, anh nghĩ tương lai mình còn gặp nhiều học trò như Đường Tống lắm. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ hai người có duyên với nhau. Một điều mà Đường Tống bây giờ chưa biết – Tần Hạo thật sự là "anh" của cậu, không phải chỉ là người mang "cảm giác của anh trai". Người bố đơn thân Đường Quân chưa bao giờ cho cậu biết ông từng có một người vợ và một đứa con trai trước khi có cậu, nhưng đó lại là một câu chuyện dài. Sau bao nhiêu đó năm, mẹ và bố ruột của Tần Hạo – cũng là bố của Đường Tống – gặp nhau. Biết được hoàn cảnh của người chồng cũ, mẹ anh là người động viên anh nhận công việc gia sư này. Chắc hẳn cũng vì mang trong lòng nỗi niềm khao khát có bố trong suốt những năm tháng tuổi thơ cộng với một nửa dòng máu nhà họ Đường mà anh mới có thể cảm hóa được Đường Tống. Anh không biết tương lai họ có thể chân chính ngồi với nhau dưới tư cách một gia đình hay không, nhưng bây giờ anh cảm thấy có một cậu học trò – hoặc một cậu em trai – như Đường Tống cũng không tệ lắm.

Hiện tại, anh khá hài lòng với công việc làm gia sư của mình, dù là một "gia sư hắc ám" như lời mà Đường Tống hay lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com