Chương 02
Vẫn là cô gái nhỏ của mình, em ấy nói, chị có cân nhắc viết tiếp "Gia sư hắc ám" không, dù thế nào thì có em đọc. Tầm mười mấy năm trước khi viết truyện này, mình nghĩ nó chỉ là 1 đoản nhỏ thôi, khi đăng lại lên Wattpad mình cũng bật "Hoàn thành" rồi. Nhưng đời có nhiều cái bất ngờ, cũng như việc mình không thể nghĩ là mình sẽ có thêm nhiều người chị, người bạn và những đứa em đáng yêu đến thế. Mình không biết sự trở lại của "Gia sư hắc ám" có làm mọi người vui không nhưng khi viết chương này thì mình vui thật.
.
.
.
Đường Tống nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối, cậu đã ngồi ở quán café này được 4 tiếng rồi. Nhìn phần thức ăn chỉ còn sót lại nửa miếng sandwich và ly cà phê tan đá của mình, màn hình máy tính vẫn đang hiển thị bài giảng cùng với ngổn ngang đề thi, cậu chán nản tăng âm lượng tai nghe, bản nhạc du dương chiếm lấy trí óc cậu ngay lập tức. Đường Tống nhắm mắt, thật mệt mỏi quá đi.
Đường Tống bắt đầu chuỗi ngày lê la trong những quán café từ khoảng 1 tuần trước. Bây giờ cậu sắp bước qua tuổi 19, cậu sinh viên năm nhất bắt đầu khám phá ra sự thú vị của việc học bài và chạy deadline trong quán. Nhưng lúc này thì cậu không có tâm trí tận hưởng cảm giác mà cậu từng cho là tuyệt vời nhất này lắm. Khác với mọi khi, cả tuần nay, cậu chủ yếu muốn "chạy trốn" khỏi nhà. Bố và mẹ kế đang đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, anh trai thì không về nhà, căn nhà vốn chỉ có hai bố con cậu càng trở nên vắng vẻ hiu quạnh hơn. Đường Tống không thể tập trung làm gì ở nhà, cậu cứ toàn suy nghĩ linh ta linh tinh, cho nên mới vạn bất đắc dĩ đi tìm những nơi có thể náu mình.
Nhắc mới nhớ, anh trai đang làm gì nhỉ? Mà người đó đã thật sự là anh trai của cậu à?
Trở về tầm 2 năm trước, bố cậu hào hứng giới thiệu cho cậu một gia sư mà cậu thề là cả đời cậu sẽ gọi anh ta bằng cái tên "gia sư hắc ám". Người đó mà không "hắc ám" thì không biết ai mới "hắc ám". Tần Hạo mới là sinh viên năm 2 sư phạm nhưng đã có cái uy của một thầy giáo chính hiệu, và còn là một thầy giáo đặc biệt rất thích dùng một phương pháp truyền thống "đặc biệt dành riêng cho cậu" – trích lời anh ấy nói. Tuần đầu tiên, người đó đã đánh cậu, tuần thứ hai, người đó vẫn đánh cậu và có thêm sự cho phép cùng ủng hộ hết mình từ bố cậu. Có lần một lần hai thì dĩ nhiên cũng sẽ có lần ba lần bốn, đến bây giờ là bao nhiêu lần thì Đường Tống không nhớ nổi nữa.
Người "gia sư hắc ám" đó – theo như bố cậu – thì vừa có chuyên môn vừa rất "thú vị". Điểm này thì Đường Tống công nhận, không thú vị sao được khi một lần nào đó sau khi đánh cậu sưng tay sưng mông thì anh ta thừa nhận là người bạn trên mạng thân thiết nhất của cậu. Phải mất một khoảng thời gian cho Đường Tống chấp nhận sự thật này. Và sau đó vài năm, Đường Tống nhận thêm một bất ngờ khác đến từ vị trí bố cậu: Tần Hạo thật ra là con trai cùng với vợ cũ của ba, cũng tức là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu. Lại qua thêm vài tháng, bố và người vợ cũ tái hôn, Tần Hạo – một cách chính thức – trở thành anh trai chân chính sống cùng nhà với cậu.
Mỗi lần nghĩ tới là mỗi lần phát bực và phát sầu, Đường Tống bực dọc gõ gõ bàn phím một cách mạnh bạo. Một khung chat hiện ra, Tần Hạo hỏi cậu đang ở đâu, Đường Tống do dự một lúc rồi đóng nó lại, quyết định phớt lờ anh trai, cũng tiện tay đặt chế độ im lặng cho điện thoại.
Từ ngày bố và dì tái hôn, Tần Hạo chưa bao giờ ở nhà qua đêm. Anh ấy vẫn sống cùng bạn ở căn hộ thuê ngoài, anh nói tiện cho anh học hơn, anh đã vào năm cuối rồi, vừa đi thực tập vừa có nhiều báo cáo. Ba không cản anh, ba chỉ dặn anh phải giữ gìn sức khỏe. Dì đối xử với cậu rất tốt, nhưng dù sao thì Đường Tống đã quen sống bao nhiêu đó năm không có mẹ rồi.
Một tiếng sau, Đường Tống ôm ba lô ra khỏi quán. Áo khoác của cậu còn nguyên hơi lạnh của quán cà phê, vương hương thơm của trà và cà phê trong đó. Mấy ngày nay, cậu luôn nói với bố là mình đến nhà bạn học bài, bởi vì thời gian này Đường Tống ngoan lên trông thấy nên bố cũng không mấy lo lắng, thêm nữa dì cũng khá ủng hộ và luôn nói đỡ cho cậu. Tần Hạo đã bận rộn mấy tuần nay, có muốn gặp anh cũng khó. Đường Tống ôm một cơn bực dọc bứt bối trong lòng, cậu không biết phải phát tiết thế nào, cũng không thể ngồi trong quán người ta cả ngày. Trời đã tối, cậu cứ lang thang mà không biết lang thang đi đâu.
... Bởi vì hôm sau không có lớp nên Đường Tống ngủ rất khuya và dậy cũng rất muộn. Khi mở mắt ra, cậu nghe có tiếng trò chuyện dưới nhà, cô giúp việc và ai đó đang rôm rả nói cười. Đường Tống giật mình, là anh sao? Cậu lò dò bò dậy, bước ra nhìn xuống lầu. Tần Hạo ngẩng mặt, vừa đúng lúc bắt gặp gương mặt ngái ngủ của ai đó.
- Trưa trờ trưa trật mới dậy, xuống ăn cơm đi.
Tần Hạo cười nói, Đường Tống gật gật đầu, cậu vào phòng vệ sinh cá nhân và chải lại tóc. Trải qua chừng đó thời gian, mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên nhiều, nhưng cũng bất ngờ như cách anh xuất hiện, một cái gì đó lại chặn quá trình phát triển gần như vô cùng tốt đẹp suông sẻ của sợi dây liên kết ấy. Nhưng nhìn chung, ngoài mặt thì mọi chuyện vẫn ổn. Cậu vẫn vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với Tần Hạo, cậu dần học được rằng không phải bất kỳ cảm xúc nào cũng nên bộc lộ ra ngoài.
Đường Tống đang hăng say gặm miếng gà cuối cùng trên đĩa, Tần Hạo đã xử lý xong phần của mình, vừa lau tay vừa hỏi:
- Sao em dùng số điện thoại với email của bố của bố để đăng ký lớp học vậy?
- Có hả? – Đường Tống ngẫm nghĩ – Hồi đầu năm nhất, có vài chứng chỉ cần đăng ký thêm ở trường, em lấy số điện thoại và email của bố cho tiện như hồi còn học trung học.
- Đúng là tiện thật, vì giờ thay vì thông báo tới em thì người ta thông báo tới bố là em không đến lớp được... à, là chưa từng tới lớp buổi nào ấy.
Đường Tống làm rơi miếng gà, giật mình nhìn anh. Tần Hạo nhướng nhướng mày, gương mặt nở một nụ cười trêu tức.
- Theo anh hiểu thì chứng chỉ đó không tính vào GPA nhưng là chứng chỉ cần để ra trường đúng không? Và thay vì đăng ký học ở trung tâm thì em đăng ký ở trường luôn cho tiện. Nhưng hình như là em "quên". – Tần Hạo nheo nheo mày – Đáng tiếc, lớp chứng chỉ này của em có một người trợ giảng quá nhiệt tình, gọi cho các sinh viên "quên" học như em để nhắc nhở, nhưng vì bố đang ở nước ngoài không thể bắt máy, giảng viên gửi hẳn email. Mà email em cung cấp cũng là email của bố.
- Sao bố không nói em... - Đường Tống muốn mếu.
- Nói em làm gì? – Tần Hạo hất hất cằm – Thôi ăn cho xong đi kìa, cơm còn dính trên miệng.
Đường Tống thấy hối hận vì đã trót dại đăng ký học chứng chỉ quá sớm, cậu vẫn còn 3 năm để thong thả và ít nhất thì nếu cậu làm thế cậu đã không bị anh phát hiện. Trong lòng, Đường Tống thầm oán trách vị trợ giảng cực kỳ có tâm kia, trời ạ, sinh viên đại học đâu cần phải được nhắc nhở như thế. Nhưng điều quan trọng hơn là cậu biết điều gì đang chờ đợi mình. Trong mắt anh thì cậu mãi mãi là một đứa em và một đứa học sinh, mà em hay học sinh lười biếng thì đều đáng phạt. Không cần biết đó là chứng chỉ có được tính điểm hay không, chỉ cần biết vấn đề ở đây là thái độ chểnh mảng không nghiêm túc.
Cô giúp việc dọn món bánh tráng miệng ra, Tần Hạo cũng hợp thời đưa ra một món khác.
- Quên mà cũng không biết mình quên, hay thật. – Tần Hạo đẩy chiếc ví lên bàn.
Lúc này, Đường Tống lại giật mình lần nữa, ngày hôm qua cậu quên ví ở quán à?
- Tối qua em không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh hay bố, bố thì nói em sang nhà bạn học bài, vậy sao ví của em lại nằm ở quán cà phê?
- Em đổi điểm học, mà em có học thật. – Đường Tống mở ví kiểm tra, thấy không mất gì – Nhưng sao lại...
Nói chưa hết câu thì cậu phát hiện vấn đề, cả mặt và tai đều đỏ vì xấu hổ.
Không chỉ có dùng số điện thoại và email của bố để đăng ký lớp học, cậu còn dùng cả ví của Tần Hạo. Vài tuần trước, ví của cậu bị rách, cậu mè nheo đòi cho bằng được cái ví anh đang dùng mặc dù nó cũng chỉ là một cái ví cũ. Cậu thích cái ví này, không hiểu sao cậu chỉ đặc biệt thích nó. Trong ví, Tần Hạo có kẹp một mẩu giấy ghi thông tin liên lạc của mình phòng khi bị mất, lúc Đường Tống dùng nó, cậu không lấy mẩu giấy đó ra mà chỉ bỏ thêm vào ít tiền mặt và thẻ ngân hàng của mình. Quán café phát hiện ví của cậu với thông tin của Tần Hạo nên nhanh chóng liên hệ cho Tần Hạo.
- Đầu óc như vậy có học hành đàng hoàng nổi không? – Tần Hạo nghi ngờ - Lên phòng đi.
Mặc dù Đường Tống là chủ nhân của căn phòng nhưng lúc này Tần Hạo mới là người nắm quyền chủ động. Như bao lần khác, Đường Tống thở dài, vẫn là anh cùng vẻ mặt nghiêm khắc, cho dù anh thỉnh thoảng trêu chọc cậu nhưng thước trong tay anh thì chưa bao giờ biết đùa. Tần Hảo bảo cậu khóa cửa phòng, anh ngồi xuống ghế, im lặng quan sát bàn học cậu.
- Bừa bộn quá, em không tính dọn thật à?
- Lát nữa em dọn... - Cậu lí nhí đáp.
- Cả tuần nay em lỡ rất nhiều cuộc gọi của bố, khi gọi lại thì trả lời cộc lốc.
- Em có gọi lại mà... Em nói với bố rồi, em bận học nên là... Thì em có làm gì đâu, em đi học, thật.
Đường Tống di di chân xuống sàn. Cậu đã 19 tuổi rồi, cao lớn phổng phao hơn hẳn, nhưng khí thế của Tần Hạo hình như cũng lớn lên như cậu vậy. Cậu mãi mãi không thể nào lớn hơn người này.
- Anh không nói em nói dối. – Tần Hạo hơi dịu giọng – Nhưng bố đang ở nước ngoài, em cứ như vậy, bố lo đến mức suýt thì tính đến chuyện bay về sớm đấy. Còn nữa, lớp học dù là chứng chỉ tốt nghiệp thôi nhưng cũng là do em đăng ký, em không học, em tính quăng tiền ra ngoài cửa sổ à? Thêm cái thái độ học hành đó, hình như anh phạt em nhiều lần lắm rồi mà em không nhớ đúng không? Với lại, đi ra ngoài mà quên này quên kia, quên cả vật tùy thân của mình cũng không biết. Còn nữa, khai thật đi, cả tuần nay em có sang nhà bạn như nói với bố thật không?
- Dạ... em đến quán café ngồi học bài, mà em học thật. – Đường Tống nhìn mảnh sàn trơn bóng trước mặt, cậu đã đứng ở vị trí này với cùng một tư thế không biết bao nhiêu lần, cái sàn này là chứng nhân – Em mở cho anh xem em học được gì...
Thì cũng có mang sách vở đi học, còn vào đầu được chữ nào không thì không biết.
- Không nói tới chuyện đó. Anh từng nghĩ anh có thể an tâm với em hơn, mà hình như chưa. – Tần Hạo thở hắt ra – Mở bảng điểm kỳ rồi của em lên đi.
- Anh... - Nỗi sợ lớn nhất của Đường Tống cũng tới.
- Mở lên đi. – Tần Hạo không cho cậu cơ hội cự tuyệt.
Đường Tống vạn bất đắc dĩ làm theo, khi trưng cái bảng điểm te tua của mình ra trước mặt Tần Hạo, cậu thề là cậu thấy khóe miệng anh giật giật như thể sắp anh ăn thịt cậu tới nơi.
- Anh không quản chuyện em học bài ở đâu, nhưng em nên đổi chỗ và đổi phương pháp đi. – Tần Hạo bình tĩnh lại, nhìn sang cậu em đang mặt ủ mày chau.
Nói cho công bằng thì so với mấy năm trước, Đường Tống đã trưởng thành hơn trông thấy. Cậu nhóc không còn bướng bỉnh nghịch ngợm, rất biết suy nghĩ, kết quả thi đại học cực kỳ tốt, bố thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc lớn. Nhóc con đậu vào một trường hạng nhất thành phố, trước ngày nhập học còn chuẩn bị kế hoạch và mục tiêu rất kỹ lưỡng. Nhìn em trai như vậy, Tần Hạo vừa vui vừa tự hào, bố cũng thế. Hai người vừa định tin tưởng cậu hoàn toàn thì thực tế ập vào mặt. Có lẽ Đường Tống vẫn chưa trưởng thành đến mức đó.
- Sao kết quả lại thế kia? Em học không kịp chương trình hay có khó khăn gì không? – Tần Hạo ôn tồn hỏi.
- Dạ không, do em không tập trung thôi, em lười. – Đường Tống thừa nhận.
- Em lớn rồi, anh cũng không muốn quản em như hồi xưa, nhưng mà từ giờ anh sẽ quản em cho tới khi em thuyết phục được anh thì thôi. – Tần Hạo thấy thế thì lạnh mặt, ngắn gọn nói – Luật cũ, lấy thước ra đi.
- Dạ. – Đường Tống cười khổ, cậu không muốn bị đánh, có điều cậu biết mình đáng bị đánh, cậu không muốn cãi lời anh, có điều lòng cậu có một cỗ uất ức.
Đường Tống vẫn lấy thước ra, hai tay đưa cho anh, môi mím mím, chân chộn rộn, chờ anh ra quyết định cuối cùng. Dù sao, cậu cũng 19 tuổi rồi, không phải đứa nhỏ khi trước nữa.
Tần Hạo nhận lấy thước, hơi chau mày nhìn em. Thời gian quan là một chuỗi những ngày của sự thay đổi. Bố và mẹ anh tái hôn, thằng bé có vẻ bất ngờ nhưng không gây chuyện, nó thích ứng rất nhanh. Mẹ anh thì nhanh chóng thương nó như con ruột, lúc nào cũng nói đỡ cho nó trước mặt bố và anh, nghiêm túc bảo anh không được dọa em, còn trách bố thời gian trước không dành nhiều thời gian cho thằng bé. Đường Tống từ đầu tới cuối không bày tỏ điều gì bất thường, chỉ có hơi trầm tính một chút. Anh sợ thằng bé có tâm sự nên cũng cố gắng dành thời gian trò chuyện với nó. Đường Tống biểu hiện rất ổn, anh cũng an tâm dồn tâm trí cho năm cuối đại học.
Về việc này, Tần Hạo cực kỳ tự trách. Anh biết đứa nhỏ này nên được chỉnh đốn nhưng anh nói thế nào thì cũng không nỡ ra tay.
- Đưa tay ra đi. – Tần Hạo hạ quyết tâm, Đường Tống phối hợp vươn tay trái, anh đặt thước vào lòng bàn tay cậu – Bình thường mà có oan ức gì sẽ nói, mà bây giờ không nói, tức là phục rồi à? Biết sai chưa?
- Dạ rồi. – Đường Tống thành thật gật đầu.
- Lúc em không lo học hành như vậy, em nghĩ sẽ giấu được bố và anh à? Hay là em nghĩ bố và anh không quan tâm đến em? – Tần Hạo chỉ có thể nghĩ tới việc bé con nhà mình đột nhiên có được tự do nên chưa biết kiểm soát nó đúng cách.
- Dạ... có chút... - Đường Tống gục gặc đầu – Em sai rồi.
Tần Hạo cười khổ:
- Thật tình. Sao lúc đó em không hiểu chuyện như thế này?
- Em có nghĩ tới hậu quả, cùng lắm là bị đánh một trận. Anh... đánh đi.
Nghe tới đây, bỗng nhiên Tần Hạo im lặng, anh thu thước về trong sự ngạc nhiên của Đường Tống.
- Anh?
- Em nói thật à?
- Anh? Em nói cái gì cơ? – Đường Tống chưa hiểu vấn đề.
- Lúc nãy em nói, em có nghĩ tới hậu quả, em chấp nhận à?
- Dạ, thì em làm sai, cùng lắm là bị đánh một trận, em đáng bị đánh mà. – Đường Tống nuốt nước bọt – Em... không có ý khiêu khích hay chống đối anh, em nói thật đó, em biết tệ nhất là bị ăn đòn, em hiểu...
Tần Hạo đột nhiên đứng dậy, đặt thước xuống bàn, vỗ nhẹ lên tay cậu:
- Em suy nghĩ lại đi, bây giờ có thời gian thì ngồi học. Anh cần suy nghĩ một chút, anh đi ra ngoài trước. Hôm nay em đừng ra ngoài nữa, ở nhà đi.
- Dạ, nhưng mà anh... - Đường Tống lúng túng, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao anh lại đột nhiên không đánh cậu nữa, mà cậu nên làm gì, nên năn nỉ anh phạt mình à?
Tần Hạo dặn dò xong thì bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đường Tống ngơ ngác nhìn cây thước im lặng nằm trên bàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com