Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

Niệm châu của Nhuận Ngọc bay lên, hiện lên cảnh y dùng thời gian ba năm, lôi kéo Điểu tộc, thu phục Thuỷ tộc, bí mật điều động Thiên binh thiên tướng để trù bị cho binh biến. Y còn cố tình thay đổi vị trí một vài tinh tượng không quan trọng, nhưng đủ sức đánh lừa người khác, khiến người ta tưởng rằng phần thắng của y rất nhỏ bé, trong đó có Húc Phượng. Thực ra, y đã nắm chắc đến tám phần.

Chúng ma: May mà trận này chúng ta không đánh!

- Cẩm Mịch, nàng không phải canh bạc của ta, mà là sự cố ngoài ý muốn duy nhất khiến kế hoạch của ta bị đảo lộn. Vốn ta đã sắp xếp để Phụ đế và Mẫu thần an dưỡng tuổi già ở Cửu Châu Cửu Thần Đảo. Dù bọn họ đối xử với ta không ra gì, nhưng ta không có ý định giết chết bọn họ. Ta không muốn trở thành người như bọn họ, không niệm tình thân, đuổi tận giết tuyệt.

Cho dù tiên Thiên đế và tiên Thiên hậu đang ở chỗ này, Nhuận Ngọc vẫn nói thẳng. Đây thực sự là những gì y suy tính lúc đó. Hơn nữa, y thắng ngôi vị Thiên đế là nhờ vào nhân tâm, y không thể giết cha, giết mẹ cả ngay trước mặt triều thần khiến lòng người rét lạnh. Tước đi quyền lực và giam lỏng bọn họ là cách làm tốt nhất mà y nghĩ tới.

- Còn Húc Phượng... Hừ, ta có rất nhiều cách để khống chế hắn, khiến hắn không thể đến được hôn lễ. Nhưng mà hắn làm những việc như vậy với ta, nếu nói lòng ta không có oán thì đó là nói dối. Ta muốn hắn tận tai nghe những gì Phụ đế, Mẫu thần đã làm, muốn hắn tận mắt nhìn thấy Thiên giới dơ bẩn này. Kể cả việc sắp xếp Thái Tị tiên nhân đánh lén hắn cũng là phân tán sự chú ý của hắn để sớm kết thúc trận chiến, nhưng không ngờ giữa đường nhảy ra một Liêu Nguyên Quân, càng không ngờ đằng sau còn có một Cẩm Mịch sẵn sàng phản bội.

- Không... không... không phải!

Cẩm Mịch lắc đầu nguầy nguậy.

- Không phải gì vậy, Cẩm Mịch tiên tử? - Nhuận Ngọc nhếch miệng cười. - Nàng vẫn muốn tiếp tục đổ cho ta sao? Ta nói cho nàng biết, mộng châu nàng nhìn thấy không phải do ta sửa, nó thật sự là sở kiến mộng.

- Không thể nào! - Cẩm Mịch hét lên. - Chính Tuệ Hòa đã thừa nhận nàng ta giết cha ta và dì Lâm Tú. Mộng châu đó chắc chắn không phải sở kiến mộng!

- Vậy nàng có biết Tuệ Hòa đã giết Thủy thần, Phong thần như thế nào không?

Nhuận Ngọc vung tay lên. Niệm châu của Tuệ Hòa hiện ra hình ảnh nàng ta biến thành Hỏa thần Húc Phượng ám sát hai vị thượng thần. Thậm chí, nàng ta còn cố tình tha cho một tiên hầu đến báo cho Cẩm Mịch.

Hai bên Tiên Ma châu đầu bàn tán. Thế này thì có xuất hiện một sở kiến mộng màu xanh cũng là lẽ thường tình thôi mà.

- Không, không thể nào, chắc chắn là do ngươi động tay động chân. Lúc đó, ta đã lén đến Phi Hương Điện để xem, trong thẻ tre có ghi Yểm thú đã đi qua Tê Ngô Cung. Nhưng sau khi Phượng Hoàng chết rồi, dòng chữ đó đã không còn nữa. Ngươi còn giết chủ sự Phi Hương điện để diệt khẩu!

- Dòng chữ đó đúng là không còn nữa, bởi vì chính tay ta đã hủy đi nó để Húc Phượng thoát khỏi liên can. Còn chủ sự Phi Hương điện, hắn là thuộc hạ đắc lực của tiên Thiên đế, nắm nhiều bí mật, tội ác chồng chất, lại còn đang mưu đồ đem những thông tin này tiết lộ cho Ma giới. Ta để Quảng Lộ bí mật diệt trừ hắn, để lại cho hắn mặt mũi đã là nhân từ rồi. Chẳng qua Quảng Lộ không hiểu ý ta, mới để lại một bức thư đầy sơ hở như vậy.

- Ngươi ngụy biện!

Cẩm Mịch kêu to, nhưng sau bao chuyện, số người tin tưởng câu chuyện thiếu đầu thiếu đuôi của nàng ta đã chẳng còn mấy ai.

"Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi" thấy tình hình này thì ngay lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.

"Ê, chuyện này là sao đây các cô, lúc xem phim tôi cũng tưởng Ngọc nhi sửa mộng châu của cô Hoa đấy!"

"Thì tôi cũng tưởng thế mà. Mang tiếng là phản diện nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu."

"Nhưng Ngọc nhi đã nói là không làm thì chắc chắn là không làm. Không cần nghĩ nhiều đâu! Chúng ta cứ kiên định đứng ở bên ủng hộ Ngọc nhi là được!"

"OK!"

- Nguỵ biện? - Tốc Ly cười lạnh. - Thế ngươi không phiền để người khác xem một chút kế hoạch giết Húc Phượng của ngươi đâu nhỉ?

Niệm châu của Cẩm Mịch bay lên, hiện lên cảnh nàng ta nhìn thấy Hoả thần điện hạ giết Thuỷ thần, Phong thần trong mộng châu rồi đến Phi Hương điện xác nhận lại. Nàng ta tìm ra cách trả thù trong một cuốn truyện Đan Chu viết, lập kế hoạch trong ba năm. Nàng ta học cách thể hiện vẻ âu yếm của nữ tử đang yêu ở hạ giới, sau đó đến tìm Húc Phượng nói lời tâm tình, lừa hắn gắn tóc mình vào nội đan. Ngày đại hôn, Húc Phượng đến ngăn cản, Cẩm Mịch đâm một đao vào nội đan tinh nguyên của hắn, khiến hắn hồn bay phách tán.

Quần chúng:..

- Lạnh cả gáy!

- Đàn bà con gái đúng là lúc tàn nhẫn lên thì cái gì cũng dám làm!

- Nghĩ ra kế hoạch ti tiện như thế này mà vẫn mặt dày ngày ngày đến tìm tôn thượng nhà chúng ta thổ lộ! Ta thật sự mong tôn thượng nghĩ lại. Người này không xứng đáng làm nữ chủ nhân của Ma giới.

- Mà nàng ta cứ nói Thiên đế cược này cược nọ, nhưng không phải chính nàng ta cũng cược Ma tôn yêu mình, cược ngài ấy sẽ gắn tóc vào nội đan sao? Nói người khác mà không nhìn lại mình, đúng là chẳng biết xấu hổ.

Tốc Ly nói tiếp:

- Cẩm Mịch tiên tử, chỉ cần là người có đầu óc thì đều có thể nhìn ra những suy luận của ngươi có trăm ngàn chỗ hở. Thứ nhất, nếu mộng châu kia là sở tư mộng của ngươi rồi bị sửa màu sắc thành sở kiến mộng, vậy ngươi giải thích thế nào việc mộng châu giống y hệt những gì đã xảy ra? Rõ ràng ngươi không hề chứng kiến, sao có thể mơ được từng tình tiết không lệch không sai một ly như vậy? Thứ hai, nếu con trai ta sửa mộng châu để lợi dụng ngươi giết Húc Phượng thật, vậy làm sao nó biết kế hoạch của ngươi là gì? Làm sao nó biết lúc nào thì ngươi quyết định giết Húc Phượng? Làm sao nó biết ngươi có giết chết nổi Húc Phượng hay không? Cho dù cược cũng phải có cơ sở để cược, chẳng lẽ dùng tính mạng của mình và toàn bộ thuộc hạ cược vào một lần ăn may? Thứ ba, người giết Thuỷ thần, Phong thần rồi giá họa cho Húc Phượng là Tuệ Hoà. Kế hoạch trả thù là do tự ngươi nghĩ ra và thực hiện, gợi ý cho ngươi là truyện mà Đan Chu viết, tự tay gắn tóc ngươi vào nội đan là Húc Phượng. Đổ hết từng đó tội lỗi lên đầu con ta bằng một câu "Là ngươi khiến ta giết Húc Phượng!", ngươi cũng vô lý quá rồi đấy, Ma hậu nương nương ạ!

Cẩm Mịch há miệng thở dốc, hoàn toàn không phản bác nổi một câu nào. Con dân Tiên Ma điên cuồng gật đầu tán thành. Càng bóc trần ra nhiều sự thật, Cẩm Mịch càng lộ ra là một kẻ không ra gì. Lúc nãy Ma giới và Thiên giới tranh nhau hăng đến đâu thì lúc này chỉ muốn chối nhanh đến đấy.

Nhìn vẻ mặt không phục của Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng dùng linh lực khởi động niệm châu của mình. Hình ảnh Nhuận Ngọc đến thăm Cẩm Mịch ở Hoa giới hiện lên. Y đúng là nhìn thấy sở tư mộng của Cẩm Mịch, nó khác khá nhiều so với những gì đã phát sinh.

- Mịch nhi, nàng không tin tưởng Húc Phượng đến mức này sao? Cho dù có Vẫn Đan trong người khiến nàng không yêu hắn nữa, nhưng hắn vẫn là bạn của nàng mà. Thật muốn Húc Phượng nhìn thấy mộng châu này, nhìn thứ tình yêu mà hắn đang phấn đấu quên mình.

Nhuận Ngọc thở dài phất tay đánh tan mộng châu, để lại Yểm thú rồi ra ngoài chờ nàng tỉnh dậy. Không lâu sau đó, Cẩm Mịch hỏi Nhuận Ngọc tiến trình điều tra. Y cũng trả lời đúng thực tế. Nhưng khi trở về Toàn Cơ Cung, Nhuận Ngọc càng nghĩa càng thấy những gì Cẩm Mịch hỏi hôm nay rất kì lạ, vì thế đã lén quay trở lại và xem mộng châu của nàng.

- Sở kiến mộng? Làm sao có thể...

Nhuận Ngọc lẩm bẩm rồi lập tức bay về Thiên giới, đến Phi Hương điện tìm kiếm. Giống như Cẩm Mịch, y tìm được thẻ tre ghi lại Yểm thú từng đi qua Tê Ngô Cung. Y trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, rồi dùng pháp thuật xóa bỏ dòng chữ ấy. Xong đâu đấy, Nhuận Ngọc đến Tê Ngô Cung, hỏi tiên hầu chuyên thiết kết giới thì được biết hắn chưa từng bỏ quên nhiệm vụ. Lần theo manh mối, Nhuận Ngọc tìm ra mộng châu kia là do một tiên hầu ở phủ Rượu tiên nằm mơ. Thì ra đêm đó hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng vì sợ bị diệt khẩu nên không dám nói ra. Nhuận Ngọc xóa đi đoạn trí nhớ này của hắn rồi tiếp tục điều tra, nhưng vụ án lại rơi vào ngõ cụt. Sau này, vì phải chuẩn bị cho binh biến, y tạm gác chuyện đó qua một bên.

Cẩm Mịch ngỡ ngàng:

- Tại... tại sao....

Thái Vi "tốt bụng" giải thích:

- Cẩm Mịch tiên tử, có điều này chắc ngươi không biết. Tất cả các cung điện, phủ đệ trên Thiên giới đều có tiên hầu riêng chuyên lo việc tạo kết giới, nó không quá mạnh nhưng đủ để ngăn Yểm thú. Cho nên việc ghi lại Yểm thú đi những đâu cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Nếu để Yểm thú tự do ăn mộng châu của các đại thần, lộ việc quân cơ tuyệt mật, Thiên giới chẳng phải sẽ loạn sao? Ngươi vì mấy bằng chứng không rõ ràng, giết đi Húc Phượng. Còn Ngọc nhi thì từ đầu tới cuối đều tin tưởng Húc Phượng, thậm chí giúp nó thoát khỏi liên can. Húc nhi, đây chính là người mà con muốn lấy và người mà con muốn đánh hả?

Húc Phượng xấu hổ không lên tiếng. Mà Cẩm Mịch thì ngã ngồi xuống đất.

- Không! Không! Ta không biết! Lúc đó tất cả mọi chứng cớ đều đổ dồn về phía Phượng Hoàng, làm sao ta có thể không nghi ngờ. Là Tuệ Hòa! Đúng! Tất cả là do Tuệ Hòa đã giá họa cho Húc Phượng!

Con dân hai giới ngán ngẩm trước màn độc thoại của Cẩm Mịch. Xem đến đây thì mọi người đều đã mò ra nội tâm tính cách của nàng ta. Thật là, Thiên đế với Ma tôn đẹp trai như vậy mà sao mắt kém thế? Lục giới thiếu gì mỹ nhân có đầu óc, đẹp cả người cả nết mà cứ phải đâm đầu vào loại người rác rưởi như thế này?

- Hừ, đúng rồi, lỗi của tất cả, chỉ riêng ngươi là không có lỗi thôi!

Đồ Diêu nhún vai.

- Những gì ta gây ra ta đều đã gánh chịu rồi. Ta trả giá còn chưa đủ hay sao?

Cẩm Mịch chảy nước mắt. Tốc Ly thấy vậy nhếch môi:

- A, trả giá? Ý ngươi là việc ngươi dùng màu sắc trong mắt đổi lấy Ánh Sáng Huyền Khung và dùng chân thân để đựng nó sao? Cẩm Mịch, không ai chối bỏ sự trả giá của ngươi. Nhưng người khác không trả giá sao? Người khác không có công lao cứu Húc Phượng sao? Thái Vi bạo linh lực thu lại một phách của Húc Phượng mà chết, Tuệ Hòa dùng cạn tu vi nuôi dưỡng một phách ấy, cùng hắn trốn chui trốn lủi suốt trăm năm, lại phản bội Thiên giới giúp hắn leo lên ngôi vị Ma Tôn. Nhuận Ngọc mắt nhắm mắt mở cho ngươi Kim Đan đi cứu Húc Phượng. Mà ngươi chỉ bằng mấy câu qua loa của Đan Chu, dễ dàng ôm lấy toàn bộ công lao, làm lành với Húc Phượng. Đủ! Trả giá quá đủ rồi!

Húc Phượng nhíu mày:

- Sao lại liên quan đến huynh trưởng?

Tốc Ly bật cười:

- Tất nhiên là liên quan đến Ngọc nhi! Nếu không đừng nói là một Cẩm Mịch, mười Cẩm Mịch cũng cứu không lại ngươi! Đừng quên, con ta lúc đó đã là Thiên đế, Thái Vi đã chết, Đồ Diêu lại bị giam. Một khi con ta muốn, Tuệ Hòa thoát đi Thiên giới cũng không dễ dàng đâu. Cẩm Mịch cũng không phải cứ đến xin thuốc Lão Quân là sẽ có ngay. Chưa kể đến Cửu Chuyển Kim Đan là loại thuốc cực hiếm, Lão Quân lại không biết Liêm Triều thượng thần còn sống, làm sao lại luyện sẵn để chờ thuốc dẫn của Cẩm Mịch được? Thái Vi và Đồ Diêu đều khôn khéo hơn người, tại sao lại đẻ ra được thằng con ngu ngốc như ngươi vậy, được cứu xong cũng chẳng biết là ai cứu, cũng chẳng đi tìm hiểu kĩ càng xem mọi chuyện đằng sau như thế nào. Ngươi với Cẩm Mịch đúng là tuyệt phối, vật họp theo loài, ngu ngốc, ích kỉ, tự đại, vô liêm sỉ như nhau.

Nhuận Ngọc ái ngại kéo tay áo mẹ mình.

- Mẫu thân! Húc Phượng cũng không đến mức như vậy!

- Con bênh nó làm gì? - Tốc Ly chỉ thẳng mặt Húc Phượng. - Thằng nhãi con, nhìn cho kĩ Ngọc nhi làm những gì cho ngươi! Nếu ngươi còn dám động vào một sợi tóc của Ngọc nhi, nặng lời với Ngọc nhi một câu thôi, vậy thì sẵn sàng bị Đồ Diêu và Thái Vi vặt trụi lông gà đi!

Niệm châu của Nhuận Ngọc bay lên, hiện ra cảnh sau khi Húc Phượng chết, Nhuận Ngọc vừa lo triều chính, vừa tìm cách cứu Húc Phượng. Y tưởng tượng ra Húc Phượng ngồi cạnh mình. Hai người uống rượu cả đêm bên bờ Thiên hà. Nhuận Ngọc lẩm bẩm sao hắn chết rồi vẫn không yên, nhưng khi gục xuống bàn lại nói nhớ hắn, nhất định phải cứu hắn. Húc Phượng nhìn cảnh đó mà cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Rồi hắn thấy cứ khi rảnh là y lại ngâm mình trong Tỉnh Kinh Các tìm phương pháp, đến việc đi thăm Cẩm Mịch cũng không cần mẫn như vậy. Hắn cũng thấy Nhuận Ngọc tìm ra cách luyện Cửu Chuyển Kim Đan và đến gặp Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân nói còn thiếu một vị thuốc dẫn là Ánh Sáng Huyền Khung của Liêm Triều thượng thần, người đã chết cách đây rất nhiều năm. Nhuận Ngọc thất vọng ra về. Một tuần sau, không biết bằng cách nào, Nhuận Ngọc điều tra ra được đại bá của mình vẫn còn sống, nhưng chỉ có Đan Chu là biết người đó ở đâu. Biết thúc phụ sẽ không nói cho mình, Nhuận Ngọc lên sẵn kế hoạch chờ Cẩm Mịch tỉnh dậy, thay mình đi lấy thuốc dẫn. Về phía Tuệ Hòa, Nhuận Ngọc cố tình để nàng đi, chờ nàng nuôi dưỡng hồn phách của Húc Phượng. Nhưng Cẩm Mịch mãi không tỉnh lại, Nhuận Ngọc bắt đầu sốt ruột. Ngồi trong Thất Chính điện, Nhuận Ngọc mệt mỏi day sống mũi.

- Nếu không có Cửu Chuyển Kim Đan, có lẽ chỉ còn cách này thôi!

Húc Phượng tinh mắt phát hiện trên bàn lúc đó là một quyển trục, bên trong có ghi một cấm thuật cổ xưa gọi là Huyết Linh Tử.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com