Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (HOÀN)

Chương 9:

Không phụ sự mong đợi của Nhuận Ngọc, Cẩm Mịch tỉnh lại. Bởi vì đã nôn ra Vẫn Đan, nàng ta nhận ra người mình yêu là Phượng Hoàng, ngày nhớ đêm mong, thẩn thẩn thơ thơ nhớ về những hồi ức của hai người. Để kích thích Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc còn cố tình nhấn mạnh việc Cẩm Mịch đã giết chết Húc Phượng, trả thù cho cha mẹ, rồi lại khiến nàng ta sinh nghi, quyết định tìm sự giúp đỡ của Hồ Ly tiên điều tra lại từ đầu. Quả nhiên, Đan Chu tin tưởng Cẩm Mịch, đưa nàng ta lên Xà Sơn xin Ánh Sáng Huyền Khung của Liêm Triều thượng thần. Ngay khi Xà Sơn biến mất, Nhuận Ngọc cứu Cẩm Mịch, cũng tiện thể cầm luôn Ánh Sáng Huyền Khung mang về cho Lão Quân. Nào ngờ Cẩm Mịch quá yếu, cầm Ánh Huyền Khung có một lát mà đã suýt nữa tan mất chân thân. Để cứu nàng ta, Nhuận Ngọc sử dụng cấm thuật Huyết Linh Tử, cho đi một nửa tiên thọ.

Húc Phượng nhìn cảnh tượng kia, con ngươi co rút lại. Hắn không nhịn được nữa, phi thân đến chỗ Nhuận Ngọc, cầm lấy tay y gầm lên:

- Ngươi là ngại mệnh mình quá dài hay sao?

Nhuận Ngọc cũng không ngờ Húc Phượng phản ứng mạnh như vậy. Y hơi giật mình:

- Lúc đó sự việc cấp bách, cho nên ta mới...

- Cho nên ngươi mới dâng nửa tiên thọ cho kẻ vong ân phụ nghĩa như Cẩm Mịch sao? Nàng ta có biết ơn ngươi sao? Nếu nàng ta biết ơn ngươi, nàng ta đã chẳng chửi bới, nguyền rủa ngươi đến mức như thế kia.

- Húc Phượng!

Cẩm Mịch đau đớn hét lên. Nàng không ngờ đến Húc Phượng cũng sỉ nhục mình.

- Húc Phượng, sao chàng có thể nói ta như vậy? Ta vong ân phụ nghĩa khi nào?

Húc Phượng tức giận đến mức bật cười:

- A, vậy ngươi nói xem ngươi có lúc nào không vong ân phụ nghĩa? Nhuận Ngọc không chỉ cho ngươi một nửa tiên thọ, còn vô số lần cứu ngươi, giúp ngươi. Ngươi nhận lấy như việc đương nhiên, một câu cảm ơn cũng không có. Đừng nói một mạng, mười mạng của ngươi cũng không đủ để trả Nhuận Ngọc. Chưa nói đến việc ngươi vu oan cho y, cho dù y có lợi dụng ngươi thật, ngươi cũng không có tư cách mắng chửi, nguyền rủa y. Ngạn Hữu cứu ngươi một mạng ngươi trả mười ngàn năm tu vi. Nhuận Ngọc cứu ngươi bao nhiêu lần ngươi có từng hứa hẹn hay trả được y cái gì chưa? Cho dù y có lỗi với ngươi thật, thì chỉ bằng việc ngươi xóa bỏ mọi ân tình của y cũng đã là quá đủ, ở đâu ra việc ngươi có thể chì chiết, nhục mạ Thiên đế?

Cẩm Mịch ngỡ ngàng:

- Ta...

Húc Phượng cười khổ:

- Bản tôn đúng là bị quỷ ám rồi, mới có thể tổn thương huynh trưởng, cãi lời cha mẹ, làm ra bao chuyện vô liêm sỉ khiến người khác chê người để yêu một kẻ như ngươi.

Cẩm Mịch bật khóc:

- Chàng... sao chàng có thể nói với ta như vậy?

- Vậy ta phải nói như thế nào? Tất cả sự thật đâm vào mắt ta thế kia, ngươi bảo ta phải nghĩ như thế nào? Nhuận Ngọc nói đúng, ngươi chỉ tin những gì muốn tin, nghe những gì muốn nghe, đến lúc này vẫn còn cố chấp không chịu nhận sai.

Cẩm Mịch ấm ức thét lên:

- Ta sai thì ngươi đúng sao? Húc Phượng, ngươi đừng quên, lúc ta vẫn còn Vẫn Đan trong người, là ngươi theo đuổi ta trước! Lúc ta đưa ngươi Bồng Vũ xong định rời đi, là ngươi níu kéo ta ở lại! Ngươi có tư cách gì nói ta!

Húc Phượng hừ lạnh:

- Đúng vậy, ta với ngươi đều không có tư cách, đều là loại người ích kỉ, tự đại, đạo đức giả, vô liêm sỉ. Ta hại ngươi ra nông nỗi này, ngươi đâm ta một đao, lại cứu ta một mạng, coi như hết nợ nần. Bồng Vũ này trả lại cho ngươi, từ nay chúng ta không còn liên quan.

Húc Phượng hóa ra Bồng Vũ, hóa phép cho nó bay về phía Cẩm Mịch. Nàng ta hoảng sợ lắc đầu:

- Không, không, Húc Phượng, đừng đối xử với ta như vậy!

Tốc Ly cười cười:

- Ma Tôn nói đùa gì vậy? Không phải lúc nãy ngài nói ngài cùng Ma hậu đã bái thiên địa, vô cùng ân ái sao? Thiên giới dơ bẩn lừa gạt, không chứa nổi trái tim trong sáng thuần khiết vô tội của Ma hậu nhà ngài đâu. Không tin thì ngài xem đi!

Tốc Ly phất tay, niệm châu lại tiếp tục.

"Ta cầu xin ngươi! Buông tha cho ta đi! Ta xin ngươi buông tha cho ta, được không?"

"Ngươi vĩnh viễn không xứng có được tình yêu. Xin đừng khinh rẻ chữ "yêu" này thêm nữa!"

Quần chúng đồng loạt thở dài.

- Không biết ai cần buông tha cho ai nữa?

Đồ Diêu nhìn Cẩm Mịch, mắt rưng rưng:

- Cẩm Mịch tiên tử, ta cầu xin ngươi! Buông tha cho Ngọc nhi đi! Ta xin ngươi buông tha cho Ngọc nhi, được không?

Thái Vi đệm theo:

- Đừng ám Ngọc nhi nữa! Bây giờ Ngọc nhi đã không còn thể xác xương cốt gì nữa rồi!

- Mỗi một phân, mỗi một tấc của Ngọc nhi đều bị ngươi đổ tội hết rồi!

- Ngươi có thể buông tha cho Ngọc nhi rồi, thật đó!

- Cẩm Mịch, ngươi vốn không hề hiểu tình yêu. Ngươi vĩnh viễn không xứng có được tình yêu. Xin đừng khinh rẻ chữ "yêu" này thêm nữa!

Phụt!

Nghe tiên Thiên hậu, tiên Thiên đế nhại lại Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc không nhịn được bật cười. Thấy Húc Phượng quay ra nhìn, y vội vàng điều chỉnh gương mặt nghiêm túc trở lại. Thế nhưng trong ánh mắt vẫn đong đầy sự vui vẻ. Bất giác, những lời nói cay nghiệt của Cẩm Mịch khi đó cũng phai mờ đi rất nhiều.

Lưu Anh nhìn tình hình hiện tại thì hơi nheo mắt. Lúc trước nàng có hảo cảm với Cẩm Mịch bao nhiêu thì giờ chán ghét bấy nhiêu. Người như nàng ta không thể nào trở thành Ma hậu được. Nàng nói to:

- Khi nãy không phải Thiên giới dẫn mười mấy vạn tinh binh đến chỉ để đòi lại chuẩn Thiên hậu sao? Chúng ta nào dám giữ lại. Ma giới ta xin giao trả lại hai tay!

Đám ma binh rất biết phối hợp, đồng thanh kêu to:

- Trả lại Thiên giới! Trả lại Thiên giới!

Thái Tị tiên nhân thấy vậy thì gấp gáp đùn đẩy:

- Cẩm Mịch tiên tử đúng là đã từng làm chuẩn Thiên hậu của Thiên giới! Nhưng bây giờ ngài ấy đã lấy Ma tôn, bái thiên địa, được Nghiệm Tâm Thạch xác nhận, có lí nào lại về Thiên giới nữa. Ta thấy Ma giới vẫn cứ giữ lại thì tốt hơn!

Thiên binh thiên tướng lập tức hô:

- Trả lại Ma giới! Trả lại Ma giới!

Thấy mình như một loại hàng hóa xấu xí bị đưa đi đẩy lại, Cẩm Mịch không nhịn được, thổ huyết ngất xỉu. Thế nhưng chẳng một ai để ý đến.

Lưu Anh thấy mình bị đuối lí, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý:

- Nhưng Cẩm Mịch đã nhận Huyết Linh Tử từ Thiên đế bệ hạ, có thể nói thân thể của nàng ta đều là do bệ hạ nhào nặn lại. Nói không chừng máu nhỏ vào Nghiệm Tâm Thạch là máu của bệ hạ cũng nên. Nói bệ hạ là Ma hậu chúng ta còn chấp nhận, chứ Cẩm Mịch thì tuyệt đối không!

Quần chúng:...

Chúng tiên: Cái quái gì vậy?

Quần ma: Ê ê, ý này hay nè!

Nhuận Ngọc và Húc Phượng cũng trố mắt ra nhìn. Cả hai theo bản năng quay qua nhìn nhau, rồi lại xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Lạc Lâm khụ một tiếng:

- Các vị, nếu mặt hàng này không ai muốn nhận, chúng ta trả về nơi sản xuất thì thế nào?

Lâm Tú nhìn sang:

- Ý kiến hay đấy! Ta nghĩ Hoa giới sẽ rất vui mừng được đón vị thiếu chủ này về dạy dỗ lại.

Lạc Lâm cười:

- Dạy dỗ được thì nó đã chẳng như thế! Hoa giới được tiên Thiên đế ưu ái, các phương chủ không tự biết thân phận còn tỏ vẻ thanh cao, coi thường Thiên giới, xem Hoa giới như tài sản riêng, xem chúng sinh như cỏ rác, động một tí là cắt lương thực, hại chết không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Bọn họ luôn cho rằng mình hơn người khiến kẻ khác ghen tị muốn hãm hại, chịu ơn huệ lại luôn cho rằng đó là đương nhiên, tham lam vô độ, ích kỉ tự đại. Cái tốt không biết Cẩm Mịch học được bao nhiêu, nhưng cái này thì đúng là mười phần học được cả mười.

Lâm Tú nói tiếp:

- Vậy chi bằng cho các phương chủ lịch kiếp trả lại tội nghiệt. Còn Cẩm Mịch thì tạm nhốt lại trong Thủy Kính, sau này hãy định đoạt. Bệ hạ và Ma tôn cảm thấy như thế nào?

Hai người kia gật đầu:

- Vậy cứ theo ý của Phong thần đi!

Quần chúng vui sướng hoan hô:

- Trả về Hoa giới! Trả về Hoa giới!

Nếu lúc này Cẩm Mịch tỉnh dậy, có lẽ sẽ lại chết ngất đi một lần nữa.

oOo

Ba tháng sau, khi "Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi" đang ăn chơi nhảy múa trên Thiên giới thì có người đến cấp báo. Thì ra, sau trận Thiên Ma đại chiến "xịt", danh tiếng thối nát của Cẩm Mịch đã truyền xa ngàn dặm. Người người nhà nhà đều muốn đến Thủy kính để tận mắt nhìn thấy "người đàn bà trơ trẽn nhất Lục giới", lấy làm răn đe cho con cái không được học theo nàng ta. Cẩm Mịch bị làm xoi mói, chửi rủa, làm phiền đến phát điên, liên tục cầu cứu lên Thiên giới, chấp nhận mọi hình phạt, chỉ cần thoát ra khỏi nơi này.

"Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi" đen mặt, cảm thấy không ổn lắm. Dù sao "Người đàn bà trơ trẽn nhất Lục giới" này từng có một quá khứ oanh liệt được cả Thiên đế lẫn Ma tôn tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, để danh tiếng của nàng ta thối nát quá thì cũng không hay. Vì vậy bọn họ bàn nhau, quyết định cho Cẩm Mịch đi lịch kiếp cho đến khi nào biết điều thì thôi, sau đó sẽ tống nàng ta đến chỗ Kỳ Hoàng tiên quan sản xuất dược liệu.

Đó là lí do vì sao sau khi Nhuận Ngọc và Húc Phượng bước vào Từ n Cung - cung điện được xây cho các bậc cha chú thì thấy một cảnh tượng vô cùng quái dị. "Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi" thì đứng trước bàn, vừa viết gì đó vừa nói chuyện rôm rả. Còn Duyên Cơ tiên tử thì quỳ dưới đất, mặt mũi trắng bệch.

- Tôi nói này các cô, kiếp thứ nhất này phải cho Sương Hoa nếm mùi yêu đơn phương, để xem nàng ta còn dám "thở" ra câu "Ngươi vĩnh viễn không xứng có được tình yêu." nữa không?

- Đúng, đúng, để nàng ta yêu vị hôn phu, còn vị hôn phu của nàng ta với kẻ thứ ba yêu nhau, là chân ái được người khác ủng hộ. Xem nàng ta cao thượng đến đâu!

- Không phải vẫn còn Bạch Nhãn Xà cùng Hồ Ly thối ở trong Bì Sa Lao Ngục sao? Ba người đó thân nhau như thế, cho xuống lịch kiếp cùng nhau đi!

- Vậy để Ngạn Hữu là vị hôn phu của Cẩm Mịch, cho Đan Chu đầu thai thành nữ, là em gái của Cẩm Mịch, cùng Ngạn Hữu yêu đương đến chết đi sống lại. Đêm tân hôn của Ngạn Hữu và Cẩm Mịch, tân lang bỏ tân nương cùng em gái tân nương lăn giữa màn trời chiếu đất!

- Ối dồi ôi kích thích thế! Cô nhớ để cho tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đẹp tuyệt vời đó nha!

- Đoạn sau không cần sắp xếp nữa! Để tôi xem Cẩm Mịch thiện lương, nhân hậu, thấu hiểu tình yêu, xứng đáng được yêu định làm gì?

- OK cô! Vậy để tôi viết vào sổ Ti Mệnh! Duyên Cơ tiên tử, ngươi biết nhiệm vụ tiếp theo của ngươi rồi chứ?

Duyên Cơ vẫn quỳ dưới đất, giọng run run:

- Thần tuân chỉ!

Thái Vi vặn tay:

- Tôi không tin lì lợm như Cẩm Mịch có thể ngộ ra cái gì sau khi lịch một cái kiếp đâu! Chúng ta xây dựng luôn kiếp thứ hai đi!

Lâm Tú suy nghĩ:

- Kiếp thứ hai thì viết cái gì đây?

Lạc Lâm tiếp lời:

- Ca này có gì khó! Không phải "tình yêu là tối thượng, nguyên phối chỉ là phản diện ác độc cản trở chân ái của nam nữ chính" là tôn chỉ trong truyện Quỳnh Dao đấy sao? Để đấy cho tôi, Cẩm Mịch làm nữ phụ vài ba lần là biết mùi ngay ấy mà!

Lạc Lâm hí hửng viết vào sổ Ti Mệnh kiếp thứ hai của Cẩm Mịch, còn đặt tên là "Nhất Liêm U Mộng".

- Nhất Liêm U Mộng?

- Ừ, truyện này kể về thời hiện đại cơ. Nữ chính và nữ phụ là hai chị em, cô chị xinh đẹp xuất sắc, là diễn viên múa, cô em tầm thường vô dụng, thi cấp ba còn không đỗ. Cả hai đều yêu nam phụ. Nam phụ với nữ phụ là một đôi, nhưng nam phụ lại qua lại với nữ chính sau lưng nữ phụ. Ngày nam phụ chở nữ phụ đi đến nơi hẹn để chia tay thì tai nạn giao thông, nữ phụ bị cưa chân, thành kẻ tàn tật. Nam phụ lấy nữ phụ để bù đắp, nữ chính lấy nam chính đi ra nước ngoài hưởng phúc. Nam phụ vẫn ngày đêm nhớ nhung nữ chính, làm nữ phụ biết được chuyện ngày xưa và lên kế hoạch trả thù, cuối cùng bị nam chính, nam phụ liên hợp lại đánh bại.

- Trời đất, tam quan đảo điên không khác gì bộ Hương mật!

- Nam chính còn nói với nữ phụ thế này cơ: "Cô chỉ mất đi một cái chân. Còn Tử Lăng mất đi cả tình yêu." Dòng thứ hãm gì đâu!

- Câu này đúng là đúc kết hết tinh túy cái đoạn ném nồi đỉnh cao của Hoa đấy! Cho cô ta làm nữ phụ đi, sửa nội dung này về thời cổ đại. Khi nào cô ta lịch kiếp về chúng ta sẽ cho người kéo băng rôn ở Nam Thiên Môn chào mừng. Nội dung sẽ là: "Nhuận Ngọc chỉ mất đi nửa tiên thọ, còn Cẩm Mịch mất đi cả tình yêu."

- Ha ha ha, phục các cô thật đấy!

- Tiếp đi các cô! Còn kịch bản nào hay hay nữa không?

- Còn chứ! Dì Quỳnh Dao còn có hai bộ tên là "Tân Nguyệt cách cách" và "Mai Hoa Lạc", đều ở thời cổ đại. Nam chính nữ chính tằng tịu với nhau ngay lúc còn để tang cha mình, nữ phụ là vợ cả của nam chính.

- Ối dời đúng gu cô Hoa rồi còn gì nữa! Chốt sổ luôn đê!

Nhuận Ngọc: Sao cứ cảm thấy lành lạnh thế nhỉ?

Húc Phượng: Sao mặt cứ cảm thấy rát rát thế nhỉ?

Duyên Cơ: Ta khổ quá mà!

Lúc này, "Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi" mới để ý tới hai đứa con trai đang ở trong điện. Bọn họ vui vẻ vẫy tay:

- Ngọc nhi, lại đây nào!

- Vâng!

Nhuận Ngọc mỉm cười. Khuôn mặt bừng sáng lên khiến Húc Phượng cũng phải ngẩn ngơ.

"Nhuận Ngọc, ngươi hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc!"


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com