CHƯƠNG 10 : ĐI CHÙA ( P1)
Trời tối
22 giờ 00 phút
Đêm Hà Nội mùa hè phủ lên thành phố một lớp chăn mỏng của ánh đèn vàng vương vãi khắp các con phố. Bầu trời đêm không thật trong, vẩn vương chút oi ả còn sót lại của ban ngày, những ngôi sao mờ nhòe sau lớp mây bụi, như những ký ức cũ kỹ không thể nào rõ ràng.
Dưới ánh sáng nhạt của ngọn đèn ban công, Châu lặng lẽ đứng dựa lan can, mái tóc khẽ lay động bởi cơn gió hiếm hoi vừa lướt qua , nhẹ như một cái chạm tay không đủ sức làm dịu lòng người. Thành phố phía dưới vẫn sáng rực, tiếng xe máy vọng lại từ xa, đều đặn như nhịp thở của một nơi chưa từng ngủ.
Ánh mắt cô đăm đăm hướng về khoảng không mênh mông trước mặt, nơi không có gì để nhìn, nhưng lại có quá nhiều để nhớ. Trong đầu cô, mọi thứ như một cuốn phim quay chậm - ánh mắt lướt qua của anh, vẻ ngoài lặng thinh đến lạnh nhạt, cái quay mặt đi như thể chưa từng quen biết.
Trái tim cô như vẫn còn âm ấm vết nhói, nhưng là nỗi đau lặng, không gào thét — chỉ là âm vang của điều đã cũ mà mình vẫn chưa đủ can đảm buông bỏ.
Cô đưa tay lên che nhẹ gò má, nơi giọt nước chiều nay từng lặng lẽ lăn xuống. Và lặp đi lặp lại câu nói , như tiếng gió yếu ớt lẩn khuất giữa những khung cửa sổ đêm:
-Xin lỗi anh . Em xin lỗi
Nước mắt lại bất giác lăn xuống, nhẹ như gió nhưng bỏng rát nơi khóe môi. Châu không đưa tay lau, chỉ lặng lẽ để nó rơi, như một sự buông xuôi với nỗi buồn đang tràn ngập trong tim.
Trong màn đêm mờ nhạt và ánh đèn vàng hắt nghiêng, ký ức lại ùa về — rõ ràng đến tàn nhẫn.
Là ngày mưa năm ấy, cơn mưa bất chợt ào xuống giữa chiều muộn, phố xá nhòe nhoẹt, và hai người đứng đối diện nhau bên lề đường vắng. Cô lạnh lùng, cố giấu đi run rẩy trong giọng nói, nói ra lời chia tay như thể không còn đường quay lại. Còn anh, đứng im dưới cơn mưa, mái tóc ướt sũng, ánh mắt như kẻ vừa đánh mất một phần tim mình.
Và rồi anh chỉ nói một câu, lặp đi lặp lại, giọng khản đặc nhưng đầy tuyệt vọng:
"Xin lỗi em... Anh sẽ sửa... Đừng chia tay... có được không ..."
Châu siết chặt tay vào lan can, hơi thở nghẹn lại. Bao năm rồi, câu nói ấy vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí cô. Dù khi ấy cô quay lưng bỏ đi, giả vờ mạnh mẽ, nhưng tận sâu bên trong, trái tim cô đã tan vỡ cùng ánh mắt van nài ấy.
Giờ đây, giữa đêm hè Hà Nội, những gì cô cố quên lại hiện lên nguyên vẹn, như thể nỗi đau không hề phai mờ theo thời gian chỉ là ... cất kỹ hơn mà thôi.
" Giấu chúng vào 1 góc nhỏ trong tâm trí "
Có nằm mơ cô cũng không ngờ sẽ gặp lại anh giữa mảnh đất này...Cái mảnh đất Hà Nội này, rộng lớn và xô bồ, nơi người ta lướt qua nhau như những chiếc bóng vội vàng.
"Trừ khi cố tình tìm gặp, còn không, xác suất người quen cũ gặp nhau là rất thấp"
Cô chợt nhớ lại lời mà Gangtừng nói, nửa đùa nửa thật trong một buổi chiều tại quán cà phê Hướng dương nhỏ .
Vậy mà hôm nay, giữa hàng trăm gương mặt lạ, trong khoảnh khắc hỗn loạn nhất, lại là anh -người mà cô tưởng đã mãi thuộc về một phần ký ức không bao giờ quay lại.
Một ý nghĩ chợt nhen lên trong cô, mong manh và ngu ngốc:
"Có khi nào... anh cố tình tìm cô ?"
Có khi nào, sự trùng hợp ấy là điều anh đã sắp đặt? Có khi nào... anh vẫn còn tình cảm với cô ?
Rồi cô bật cười khẽ, nụ cười buồn như gió lướt qua mi mắt đã khô. Không. Cô lại đang mơ mộng hão huyền rồi.
Làm sao anh có thể còn tình cảm với kẻ đã từng phụ bạc mình chứ? Châu tự nhủ, lòng thắt lại như có ai vừa siết chặt. Cô cười buồn, một nụ cười chỉ dành cho những người đã học cách đau mà không cần gào khóc.
Anh là người lý trí. Cô biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Ngay từ những ngày đầu, anh luôn là người giữ nhịp điềm tĩnh, chín chắn, biết đâu là điểm dừng và đâu là điều không thể tha thứ. Và cô, chính cô là người đã đẩy anh đến ranh giới ấy, vào cái ngày mưa năm đó, khi thốt ra lời chia tay như một mũi dao cắm vào cả hai.
Không. Sẽ không có chuyện anh còn yêu cô. Không , sau từng ấy năm. Không , sau những tổn thương mà cô từng mang lại.
Minh Châu không biết, 1 người dù lí trí đến mức nào , khi vướng vào chuyện tình cảm cũng sẽ chẳng khác gì 1 kẻ ngốc
Một kẻ ngốc không biết gì ngoài ... yêu cô.
***********
*Ting*
Bất chợt màn hình điện thoại cô sang lên . Giữa những ngổn ngang trong long , tiếng chuông điện thoại vang lên , đánh thức cô khỏi vòng xoáy vô tận mang tên " Kí ức "
// Đang rảnh không ?//
Là tin nhắn từ Trà Giang . Nhỏ này lúc nào cũng vậy , luôn xuất hiện đúng lúc cô buồn.
Châu ấn nút gọi. Người bên kia ngay lập tức bắt máy.
- Chị...
Một giọng nói nam vang lên . Chất giọng ấy trẻ trung, rắn rỏi, có chút gì đó quen thuộc mà Châu không thể nhớ mình đã từng nghe ở đâu. Nhưng người nam kia chỉ nói đúng 1 từ nên Châu không làm sao nhớ nổi .
- Ai vậ...
" Tút ... tút..."
Chưa nói được 30 giây , đầu bên kia đã vội tắt máy khiến Châu có chút nghi hoặc , không biết có phải bản thân gọi nhầm cho ai không .
" Ring... ring ..."
Điện thoại reo lên lần nữa . Châu nhìn kĩ màn hình, đây chắc chắn là tài khoản nhỏ bạn của cô , không thể nào nhầm lẫn.
- Alo !
Giọng nói của Giang khiến Châu càng chắc chắn khẳng định của mình.
- Ai đang ở nhà mày đấy ? Nghe giọng đàn ông , là bạn trai à ?
- Kh... không phải...- Giang lắp bắp – Học trò tao , à đúng rồi, là học trò tao
- Học trò gì mà đến nhà giáo viên giờ này. – Châu nhìn giờ hiển thị trên điện thoại -22h15 , giọng nghi hoặc
- À... à ... có chút việc cần giải quyết – Giang lảng tránh , dường như cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng , Minh Châu quyết không buông tha cho bạn mình.
- Người này tao quen không ? Nghe giọng cứ thấy quen quen .
- Không , không có...- Giang chột dạ đáp – À , đúng rồi, thứ 7 tuần này mày rảnh không ? Bọn tao đang tính đi chùa Tam Chúc , mày đi không ?
- "Bọn tao" là gồm những ai ?- Châu hỏi lại
- Mấy đứa đang ở Hà Nội, có Minh Phương, Đức , Chi ,Linh ,...- Giang liệt kê 1 số cái tên mà Châu quen thuộc ra – Bọn nó đi du lịch chơi. Mày đi không ?
- Đi chứ . Chỉ là tao thấy hơi lạ , mày đi chùa làm gì ?- Châu dò hỏi
- Cầu tình duyên chứ gì . – Giọng Giang vui vẻ đáp – Nghe nói chùa Tam Chúc cầu tình duyên linh lắm , nên tao mới rủ mày đi .
- Cô thì chỉ có thế . – Châu khinh khỉnh , kháy đểu – Thôi , tao đi ngủ đây , bai~
- Bai ~
" Tút ... tút..."
Giang đã cúp máy trước , không biết nhỏ này đang giấu cô điều gì đây .
Châu không biết , mà nếu biết thì cô còn sốc hơn . Đó là ngay khi Giang tắt điện thoại , một người mà Châu rất quen thuộc đang vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói nam ấm thì thầm bên tai cô gái :
- Chị à, chị đã có em rồi thì cần gì phải cầu tình duyên nữa chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com