CHƯƠNG 11 : ĐI CHÙA ( P2)
Mùa hè
Thứ 7
6 giờ 13 phút sáng
" Oáp ~ "
Cô gái ngồi lặng lẽ trên xe, đầu tựa vào cửa kính mờ sương buổi sớm. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa lướt qua hàng cây ven đường, len lỏi vào khoang xe như muốn đánh thức mọi người. Cô đưa tay che miệng, khẽ ngáp một cái dài đầy ngái ngủ, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi sau khi dậy từ tinh mơ. Tự nhiên , Châu thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Đang yên đang lành , tự dưng đồng ý đi chùa cùng với đám bạn làm gì để mà mới chưa đến 5 giờ sáng đã bị đánh thức dậy không thương tiếc.
- Nhìn mày kìa , vào năm học mới mà không chịu thay đổi thói quen ngủ nướng ấy thì chỉ có mà chết.
Giang ngồi bên cạnh , tặc lưỡi " chậc ... chậc " nhìn cô bạn . Từ lúc chưa lên xe đến giờ , đoán chắc nhỏ này cũng phải ngáp chục lần.
- Thôi , không sao đâu . Dù sao thì Châu cũng là cô giáo mà . - Chi lên tiếng . Mấy năm không gặp mà 2 nhỏ bạn tính tình cũng chẳng thay đổi là mấy .
- Thế là mày không biết đó thôi. Có lần , tao ngủ muộn , dậy trễ, cái đám sinh viên đó không những không im lặng tự học mà còn... gọi điện đánh thức tao dậy . Mày không hiểu cái cảm giác đang ngủ mà tiếng chuông điện thoại vang liên tục bên tai , tỉnh dậy thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ. - Giang ôm đầu , nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy , mặt mày nhăn nhó.
Nhìn thấy bản mặt của cô bạn , lại nghe cái giọng não nề ấy , đám bạn xung quanh không nhịn được bật cười khúc khích , có người còn cười chảy nước mắt. Không khí trên xe thoáng chốc trở nên thoải mái hơn, tiếng chuyện trò rôm rả làm tan đi cái uể oải của buổi sớm. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh qua những cung đường xanh mát, hòa cùng tiếng cười giòn giã của đám bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.
- Không ngờ sinh viên đại học vậy mà chăm chỉ quá há ? - Minh Phương quay xuống , quệt nước mắt , hỏi
- Ừm ! - Giang giật mình , chột dạ đáp. Thực ra , có 1 điều mà cô đã kể thiếu . Đó là ngày sau khi cô vừa nhấc máy gọi lại , cô liền nghe được giọng nói của 1 người con trai , giọng điệu có chút hốt hoảng :
" Chị à, chị không bị làm sao đấy chứ ?"
" Sao hôm nay chị không đi dạy ?"
" Chị bị mệt ở đâu à ?"
"..."
Nhớ lại chuyện cũ , khoé môi Giang không kìm được cong cong .
- Bạn Giang đang nghĩ về người yêu hay gì mà cười vui thế ?
Ngân trông thấy nụ cười nhàn nhạt của Giang , nháy mắt hỏi .
- Làm gì có . - Giang lắc đầu , rồi cô còn đế thêm 1 câu - Đâu phải ai cũng có người yêu như bạn Trần Ngân .
Nghe Giang nhắc , Châu mới kinh ngạc nhìn Trần Ngân :
- À , phải rồi. Hùng đâu , sao không đi cùng với mày .
- Hôm nay Hùng có việc bận , nên đành nhờ tao " chăm sóc , trông coi " bạn gái dùm. - Chi giải thích. Cách giải thích của Chi khiến Ngân nhăn mặt
- Ai mượn mày trông coi , chăm sóc?
- Tao phải trông coi kẻo Trần Ngân bị anh nào đó cướp mất . Hùng đau khổ thì sao ? - Chi vẫn thản nhiên nói , đám bạn lần nữa cười ồ lên .
Minh Châu nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mắt , có chút hoài niệm . Nhưng , đâu đó , trong cô , vẫn cảm nhận 1 chút gì đó thiếu thiếu.
- Bác tài ơi , tí nữa đến cổng Phủ Lý thì dừng lại để bạn cháu lên xe ạ !
Minh Đức nhận thấy sắp đến chỗ hẹn với bạn , cao giọng nhắc nhở tài xế lái xe.
- Đón ai đấy ? - Minh Phương hỏi lại
Vì ngồi xa quá nên Minh Châu không nghe rõ câu trả lời của Đức , chỉ cầu mong không phải là người cô đang nghĩ đến lúc này.
Xe dừng lại. Châu nhận ra người lên xe là Hiếu . " Vậy là không phải " Châu thầm thở dài , vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng .
- Châu , nhìn kìa !
Đột nhiên , Giang huých nhẹ vào khuỷu tay cô . Châu ngạc nhiên ngẩng đầu , bắt gặp người bước vào xe sau Hiếu. Là anh .
Thành Nghị bước vào xe , anh nhìn quanh tìm chỗ ngồi trống. Bất giác , ánh mắt chạm phải cái nhìn của Châu. Hờ hững , như người xa lạ. Cô buồn bã cúi đầu lảng tránh , trái tim bất chợt nhói lên cơn đau âm ỉ .
- Tao xin lỗi, tao thật sự không biết là cậu ta ... Rõ ràng Đức nói là Nghị không thích những nơi như chùa chiềng mà . Tao.. xin lỗi... - Giang thì thầm bên tai Châu. Dĩ nhiên , cô hiểu bạn mình rất nhạy cảm với người này . Cô cũng không hề cố tình muốn Châu gặp Nghị , cô chỉ muốn bạn mình có thời gian thăm quan , thoải mái tâm tình, chẳng hiểu sao , đến phút cuối , mọi chuyện lại thành ra thế này .
Hiếu hoàn toàn nhận ra vẻ mặt của Châu . Cậu khẽ buông 1 tiếng thở dài , từ đầu đến cuối , cô vẫn chưa từng chú ý đến cậu , chưa 1 lần .
- Ê Nghị , sao nay mày nổi hứng đi chùa thế ? Tao tưởng mày ghét mấy nơi như chùa chiềng mà - Vinh lên tiếng hỏi bạn
- Tự nhiên thích đi thôi . - Nghị nhàn nhạt đáp
- Mày... cũng tính đi cầu tình duyên à ? - Giang ngập ngừng hỏi
Chi xì một tiếng
- Đâu phải ai cũng như ế mày đâu Giang ? Cỡ thằng Nghị dĩ nhiên phải có bạn gái rồi .
Những người xung quanh cũng đồng tình. Nghị cũng chẳng lên tiếng đáp lại , coi như mặc định điều đó là đúng.
Châu bần thần nghĩ . Cũng phải thôi , Nghị có bạn gái là điều hiển nhiên , cô có quyền gì ngăn cản anh ấy đi tìm hạnh phúc cơ chứ ?
Ánh mắt cô buồn bã nhìn qua ngoài cửa sổ . Những cánh đồng xanh mướt trải dài bất tận, còn đẫm hơi sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời vừa ló rạng. Những rặng tre, bụi chuối thấp thoáng sau mái nhà ngói đỏ, yên bình và thân thuộc. Thi thoảng, chiếc xe lướt qua một con sông nhỏ, mặt nước phẳng lặng như gương, in bóng mây trời và những nhịp cầu đơn sơ bắc ngang. Nhẹ nhàng , yên bình , chào đó lữ khách ghé thăm 1 nơi thanh tịnh.
*********
Chùa Tam Chúc – ngôi chùa lớn nhất Việt Nam hiện nay – tọa lạc tại xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi xe , cuối cùng mọi người cũng đã đến nơi. Đoàn người lần lượt bước xuống xe.
- Châu bước xuống cẩn thận .
Hiếu nhìn cô gái nhỏ đang chuẩn bị bước xuống xe , nhẹ nhàng nhắc nhở . Châu gật đầu , mỉm cười cảm ơn vì lời nhắc nhở của cậu bạn .
- Ôi trời , thằng Hiếu cứ coi con Châu như là em bé không chừng !
- Giữa bao nhiêu đứa con gái , sao thằng Hiếu chỉ nhắc nhở mỗi Châu nhỉ ?
- .....
Những lời thì thầm của đám bạn không may lọt vào tai Thành Nghị . Khuôn mặt cậu tối sầm , khẽ nhìn đôi nam nữ ngọt ngào mà mọi người đang bàn tán . Cô ... đúng là đồ vô lương tâm .
Mọi người tham quan Đến Quan Âm đầu tiên . Giang sắm sắn 1 bó hương thật lớn cùng 1 đống lễ vật , nhìn cái cảnh cô nàng " tay xách nách mang " , đám bạn không nhịn được trợn tròn mắt .
- Mày ế đến điên rồi à Giang ? - Chi kinh ngạc nhìn bạn
- Kệ tao đi ! - Giang xua tay
Mọi người đang nói chuyện thì chợt nghe tiếng " Chị ơi ! " . Người vừa gọi là 1 chàng trai trẻ . Dáng người cậu cao ráo, khuôn mặt sáng sủa toát lên vẻ tự tin và thân thiện. Cậu ta mặc áo phông trắng đơn giản, quần jeans xanh vừa vặn, toát lên sự năng động và gần gũi. Mái tóc cắt gọn gàng, nụ cười thoáng nhẹ khiến người đối diện dễ dàng có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Châu bất ngờ nhìn người trước mắt .
- Mày làm gì ở đây vậy hả , Bò ?
Nghe Châu gọi , cậu ta thoáng nhăn mày .
- Gọi em là Hiếu .
- Gọi là Bò nghe được hơn mà . Dù gì ở đây cũng có 1 người tên Hiếu rồi . - Giang lên tiếng , sau 1 thoáng sững sờ , cô cũng quay lại vẻ tự nhiên ban đầu
- Chị nói gì cũng được ạ . - Hiếu nhẹ nhàng nhìn Giang , đáy mắt ánh lên ý cười nhẹ . Giang thoáng nhăn mày , nhìn xung quanh xem có ai để ý không.
- Em mày à Châu ? - Đức hỏi
- Ừm! - Châu gật đầu rồi cô quay sang nhìn Hiếu - Mày đi với ai đấy ?
- Một mình . - Hiếu đáp
- Vậy em đi cùng bọn chị luôn , được không ? - Ngân dịu dàng hỏi
- Em phải hỏi ý kiến chị em đã. Có được không , " chị gái " ?
Hiếu hỏi Châu nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Giang . Châu không nhận ra điều đó , chỉ nhăn mặt :
- Nay mày lạ vậy Bò . Mày thích làm gì thì làm.
Hiếu gật đầu , vui vẻ đi theo đám anh chị của mình . Ai nhìn kĩ sẽ nhận ra , cậu đang cố đi gần người bạn thân của chị gái cậu , ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái nhỏ dù chỉ 1 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com