Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: ĐI CHÙA ( P3)

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Minh Châu  nghĩ thầm, vừa đau đầu vừa không biết nên cười hay nên bỏ chạy cho rồi.

Cô vừa bước vừa liếc sang hai bên, trong lòng không khỏi bối rối đến mức gần như choáng váng. Một người trầm lặng, điềm tĩnh như thể từ chối mọi sự náo động xung quanh; người còn lại thì cứ vô tư nói cười, dáng vẻ thoải mái , cố tìm cách gợi chuyện . Hai phong thái trái ngược hoàn toàn, vậy mà lại cùng sánh vai đi cạnh cô, cứ như một cảnh tượng tréo ngoe nào đó bước ra từ phim hài. Cô chớp mắt liên tục, cố trấn tĩnh, nhưng đầu óc mỗi lúc một ong ong. 

Tất cả là tại cô bạn thân của cô mà ra.

************

- 15 phút trước -

Sau khi đi dạo gần hết các Đền ở chùa Tam Chúc, mọi người dừng chân nghỉ ngơi tại 1 quán trà nhỏ .

- Giờ đi đâu tiếp đây ? - Chi hỏi , trông cô khá mệt mỏi , giọng nghe khá uể oải 

- Đến Đình Tam Chúc  cầu tình duyên chứ ! - Giang nhanh nhảu nói 

- Có mình mày cần cầu duyên thôi đó . - Chi mỉa mai nhỏ bạn

- Hừm ~ 

- Còn mày thì sao , Châu ? Giờ tính đi đâu nữa - Chi quay sang nhìn người con gái đang uống nước bên cạnh , hỏi

- Chùa Ngọc đi .- Châu đáp

- Trời đất ! Giờ mày vẫn còn sức để leo lên Chùa Ngọc à. - Ngân kêu lên . 

- Có sao đâu. - Châu bình thản trả lời. Hồi ở nước ngoài , cô còn phải vận động nhiều hơn thế nữa kìa. - Tí đi cùng tao không ?

- Thôi thôi , tao mệt lắm rồi. 

- Tao muốn ở đây nghỉ ngơi.

- Mày với Giang tự đi tiếp nhé !

-...

Biết đám bạn mình mệt rồi , Châu cũng không ép buộc gì nhiều . Cô thản nhiên gật đầu đồng ý .

- Vậy tụi bay ngồi ở đây nhé ! Tao đi tí rồi quay trở lại.

- Như thế không được . - Giang như chợt nghĩ ra điều gì đó , vội vàng ngăn Châu lại - Mày đi một mình không an toàn

Nghe giọng bạn , Châu bắt đầu lo sợ nhỏ đang suy tính một điều gì đó.

- Bộ mày tính đi leo núi cùng Châu hả ? - Chi hỏi 

- Không - Giang lắc đầu - Tao sẽ đi Đình Tam Chúc cơ.

- Chứ sao ??? - Châu nhướn mày hỏi

Giang không thèm trả lời bạn. Cô quay sang Hiếu ( lớn ) , mỉm cười tinh ranh 

- Bạn Văn Hiếu có thể hộ tống bạn Châu của mình đi được không ?

Hiếu còn đang ngơ ngác , chưa hiểu gì thì Châu đã nhăn mày .

- Mày đang coi tao là con nít hay sao mà cần người " hộ tống " , tao đi một mình cũng được , đừng phiền Hiếu.

- Mình không phiền đâu . - Hiếu nhìn Châu , nói - Dù sao mình cũng đang muốn đi leo núi. 

- Tuyệt vời - Giang vỗ tay bốp 1 phát , cười rộ - Vậy Hiếu đi cùng Châu nhé 

- Tôi cũng đi nữa .

Thành Nghị đột nhiên lên tiếng , cả đám kinh ngạc nhìn sang.

- Không ngờ mày cũng có niềm đam mê với leo núi đó. - Vinh nhìn bạn , bạn thân lâu năm , chẳng lẽ cậu lại không hiểu tính bạn mình . Cậu nói thế chỉ để trêu chọc cậu bạn mà thôi

Nghị chỉ hờ hững " Ờ " một tiếng.  Ánh mắt khẽ lén nhìn sang Châu. Lúc này , cô vẫn đang bận suy nghĩ, thoáng nhăn mày . Cô biết rõ Nghị rất ghét những trò leo núi này , chẳng hiểu sao nay cậu lại muốn đi .

Thế nhưng , trong mắt Nghị , cái nhăn mày của Châu là vì cô đang khó chịu. Chẳng lẽ em muốn đi cùng với cậu ta thế sao ? Nghị mím môi , tay bất giác nắm chặt lại .

- Vậy nhé , giờ các bạn ngồi ở đây , Châu , Nghị , Hiếu thì đi Chùa Ngọc , tao đi Đình Tam Chúc . Tí gặp lại.- Giang nói . Mọi người cũng thống nhất . Dĩ nhiên , Châu dù không muốn cũng phải gật đầu , cô khẽ liếc Giang một cái , ánh mắt sắt lạnh . Rõ ràng , đứa bạn này của cô cố tình mà.

********

- Trở lại thực tại -

Hai chàng trai cao ráo sánh bước hai bên Minh Châu, mỗi người mang một sắc thái riêng biệt. Người bên trái im lặng bước đi, dáng người thẳng tắp, nét mặt bình thản như chẳng bận tâm đến xung quanh. Anh mặc chiếc sơ mi dài tay màu xanh nhạt, quần âu tối màu, từng bước chân đều chậm rãi, có phần khép kín. Trái lại, người bên phải mang phong thái thoải mái hơn với áo phông trắng, quần jeans xắn gấu và chiếc mũ lưỡi trai đội ngược. Cậu đi với dáng vẻ linh hoạt, ánh mắt thỉnh thoảng lại nghiêng về phía Minh Châu ,  cái nhìn mang theo chút do dự, như đang lặng lẽ tìm một chủ đề để bắt chuyện, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ để lại nụ cười lơ đãng lướt nhẹ trên môi.

- Trên mặt Châu có dính gì không mà sao Hiếu cứ nhìn chằm chằm thế ? - Châu mỉm cười bông đùa nhìn người con trai đi bên phải mình.

Nghe gọi tên , Hiếu có chút giật mình , cậu bối rối giải thích.

- Khô... không... có gì... Chỉ là trời hơi nắng , Châu không đội mũ có sao không ? 

- Hiếu muốn cho Châu mượn mũ hay gì ? - Châu hỏi ngược lại. Lúc này đây , chí ít cô cũng phải cố gắng để bầu không khí trở nên hài hoà hơn

- Vâ... vậy... cũng được ... - Hiếu lắp bắp , khuôn mặt cậu thoáng ửng hồng

Cậu toan lấy chiếc mũ phớt trên đầu mình đưa cho Châu thì bất ngờ , một chiếc mũ đen đã được đội ngay ngắn trên đầu cô.

Cả Châu và Hiếu đều kinh ngạc nhìn người còn lại.

- Đội mũ của tôi - Nghị nhàn nhạt liếc nhìn Hiếu , nói tiếp - Còn cậu thì cứ giữ mũ của mình đi . Mặt đỏ thế cẩn thận bị say nắng.

-.... - Hiếu nín lặng , chẳng biết nói gì nữa

Châu nhìn cái mũ phớt màu đen đang ở trên đầu mình, khoé môi bất giác nở nụ cười nhẹ. 

" Nè , nè , cho em mượn cái mũ của anh đi "

" Em đang đội mũ của mình mà "

" Nhưng mà em thích đội mũ của anh cơ "

" Được rồi " - Nhẹ nhàng đội mũ lên cho người con gái 

" Nhìn em trông ngầu không ?"

" Không " 

" Ỏ ~ "

" Em đáng yêu "

Nhớ lại những chuyện ngày trước , Châu không kìm được mỉm cười. Nhưng rồi , nụ cười cô nhanh chóng tắt đi .  Đã 7 năm rồi , đã quá lâu để 1 người dù si tình đến mấy thì tình cảm cũng sẽ phai dần . Huống hồ , cả 2 người chia tay không mấy tốt lành. Nghĩ đến đây , cô khẽ thở dài. Cô lại bắt đầu mơ ngủ nữa rồi.

Trong mắt Nghị lúc này , tiếng thở dài của Châu chẳng khác nào sự không bằng lòng. Anh khẽ nhíu mày. Cô ghét đội mũ của anh đến thế ư ? 

Hiếu nhìn 2 người trước mặt . Cậu có cảm giác , bản thân chỉ là người ngoài , không đáng chú ý . Cậu cười nhạt - 1 nụ cười đầy chua chát . Cậu biết rõ , bản thân chẳng thế chen chân vào tình cảm của 2 người họ . Vậy mà cậu vẫn không kìm được... Cậu thật ngu ngốc.

Không khí xung quanh 3 người họ đột nhiên trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Châu cảm nhận được bầu không khí bất ổn xung quanh , cô cố gắng nặn 1 nụ cười gượng gạo , quay sang nhìn Hiếu , hỏi

- Hiếu hôm nay không rủ bạn gái đi cùng à ?

- Mình chưa có bạn gái - Cậu nhẹ nhàng nhìn cô , ánh mắt thoáng 1 tia xúc cảm khó tả - Mình vẫn muốn đợi 1 người

- À , thế à... hahaha - Châu cười gượng . Tự dưng cô muốn đảo ngược thời gian quay lại trước khi hỏi câu đó , cô khẽ vả miệng , chửi thầm : Cái miệng ngu ngốc này.

- Đi nhanh lên ! - Nghị nhắc , giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ 

Ba người lặng lẽ leo lên những bậc đá dẫn lên Chùa Ngọc - nơi được mệnh danh là "đỉnh trời" của Tam Chúc. Bậc thang đá xám rêu trải dài trước mắt, uốn lượn theo sườn núi, hai bên là rừng cây xanh mướt, gió thổi xào xạc như lời thì thầm của thiên nhiên. Thỉnh thoảng, vài du khách từ trên đi xuống, ai nấy đều mồ hôi lấm tấm nhưng nở nụ cười nhẹ, như thể vừa vượt qua một hành trình nhỏ đầy ý nghĩa.

Minh Châu chậm rãi bước, thở đều, lòng không còn thấy mệt như lúc bắt đầu. Cô thấy mình nhẹ bẫng, như đang dần hòa vào không gian tĩnh lặng và thanh sạch này. Không khí mỗi lúc một cao, một trong trẻo, từng cơn gió mát ùa qua làm mái tóc cô tung bay. Khung cảnh ấy khiến cô có cảm giác như mình đang rũ bỏ hết những muộn phiền, chỉ còn lại sự lặng yên và nhẹ nhõm.

Lên đến đỉnh, Chùa Ngọc hiện ra uy nghi, nhỏ nhắn nhưng vững chãi giữa nền trời cao thẳm. Ba người bước vào trong chánh điện, nơi khói hương nhè nhẹ tỏa ra từ những nén nhang đỏ hồng. Họ mỗi người một góc, chắp tay thành kính.

Minh Châu nhắm mắt, lòng thành khẩn cầu cho tâm an , cầu cho bạn bè , người thân và cả anh ấy bình yên. Thành Nghị trầm lặng đứng lặng trước tượng Phật, đôi mắt khép hờ như đang gửi gắm điều gì sâu kín, cậu khẽ lén nhìn người con gái đang chân thành cầu nguyện bên cạnh , lầm bầm : " Cầu cho cô ấy mãi mãi vui vẻ " . Hiếu chăm chú nhìn bức tượng Phật , thở dài 1 hơi , thì thầm " Mong cho tôi sẽ dễ dàng quên đi được cô ấy "

Trong không gian linh thiêng ấy, giữa làn hương bay và ánh sáng dịu nhẹ, mỗi người đều lặng lẽ giữ riêng cho mình một mong muốn - giản dị, chân thành, và thẳm sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com