Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 : CÔ GIÁO ( p2)

- Nào , nào , các em , giờ đến việc quan trọng đây - Châu nhỏ giọng dần , ra vẻ bí hiểm - Đó là...

- Là... gì cô ? - Học sinh thấy cô tỏ vẻ bí ấn cũng tò mò theo

- Là ... bầu ban cán sự lớp.- Châu cười.

Cả lớp vỗ tay nhè nhẹ, một vài bạn huýt sáo nhỏ. Châu cười nhẹ, không trách, chỉ nhìn xuống lớp, ánh mắt đảo một vòng.

- Trước khi bầu ban cán sự, mỗi bạn tự giới thiệu tên, sở thích hoặc một điều gì đó "bí mật" cũng được, miễn là thú vị.

Tiếng cười rộ lên.

Sau phần giới thiệu ngắn của Châu, cả lớp lần lượt đứng dậy trình bày. Không khí ngày đầu khá nhẹ nhàng, thoải mái, đúng như cô mong muốn: không quá gò bó, nhưng vẫn đủ khuôn phép.

Người đầu tiên là cô bé ngồi bàn đầu dãy thứ nhất tính từ bàn giáo viên - cũng là cô bé đã giới thiệu cho Châu tiêm hoa Mặt Trời Nhỏ .Hà đứng dậy khá chậm, hai tay đặt gọn trên bàn, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở Châu.

Giọng cô bé trong, đều, có chút e dè nhưng không lẫn vào đâu được sự bình tĩnh tự nhiên:

- Em tên là Hà, quê ở Thanh Hóa , nay chuyển sang sinh sống tại Hà NỘi . Em thích Toán và hơi thích sự yên tĩnh. Em không dám khẳng định mình hướng ngoại , nhưng nếu ai cần giúp thì em sẽ cố gắng hết sức ạ. Không liên quan nhưng gu em là nhất khối ạ.

Lớp học im vài giây, rồi có tiếng ai đó thốt khẽ:

- Ôi trời, dễ thương quá...

- Vibe mối tình đầu à bé Hà ơi 

- Thì đúng là mối tính đầu của ai đó ...

- Giới thiệu đúng bài bản rồi

Mấy tiếng cười rúc rích vang lên. Hà hơi cúi đầu, nhưng không né tránh, chỉ mím môi cười nhẹ.

Châu nghe vậy , hơi kinh ngạc 

- Ồ , vậy là em cùng quê với cô rồi. Cô cũng là người Thanh Hoá đấy

- Vậy là duyên đó cô ơi! 

Hà khẽ cười . Hai cái má lúm đồng tiền hiện ra trông đáng yêu không thể tả . Châu nhìn cô bé , dáng vẻ này ... có chút quen mắt.

Ngay sau đó, cậu bạn bên cạnh - Trung đứng dậy. Cậu không nói nhiều, giọng bình thản nhưng có lực:

– Em là Trung, cũng quê Thanh Hóa. Em thích học Toán.  Em Nhất Khối ạ .

Lớp học lần này không cười ồ lên như trước, mà là những tiếng "ồ" đầy hàm ý. Có tiếng bạn nào đó thốt khẽ:

- Mấy câu kiểu này không phải ngẫu hứng đâu nha...

- Thì người ta khẳng định chủ quyền trước mà

Châu ngồi phía trên, khẽ cười, ánh mắt liếc về phía đôi bạn trẻ. Dưới ánh sáng ban sáng, cô như thấy lại chút gì quen thuộc- một cảm giác êm dịu từng có rất lâu rồi.

Tiếp theo là An. Cậu bạn gầy gò, tóc rũ trước trán, đứng dậy chậm rãi như sắp ra pháp trường.

-Em là Thái  An... em không giỏi ăn nói, em hơi hay... cảm động quá mức cần thiết...

- Sao không nói là mình giống con gái đi ta ? - Bạn nữ ngồi bên cạnh khẽ khịa nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ . Ấy mà trông An nhìn về phía cô bé... như nhìn quỷ dữ.

Trước khi lớp kịp phản ứng, có tiếng từ cuối lớp - Hân, lại là cô nàng lắm chiêu:

- Giống thật, hôm qua xem anime xong còn khóc kia kìa!

Cả lớp cười khúc khích. Châu nheo mắt nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:

- Lớp cô mà ai xúc động được với truyện, phim hay bài học, là cô quý lắm đó. Mít ướt cũng là một dạng tình cảm phong phú nha.

An thở phào nhẹ nhõm như vừa được ân xá. Cô bạnngồi cạnh khẽ nói nhỏ gì đó với An, khiến cậu bé gật đầu, trông thoải mái hơn 

Tiếp theo là một cậu học sinh dáng người rắn rỏi, da bánh mật, tóc cắt ngắn cũn. Cậu đứng phắt dậy:

- Em là Hưng, quê Thái Bình. Sở thích là... đá bóng, trêu bạn Hà, và bị các bạn gọi là "Hưng da đen" ạ. – Cậu cười toe, không hề ngại ngùng.

Tiếng cười bật ra, Châu hơi nheo mày, giọng nhẹ mà sắc:

- Trêu nhau được nhưng không được động đến ngoại hình hay màu da nhé. Ở lớp cô, không ai "đen" cả—chỉ có nhiều sắc thái ánh nắng thôi.

Cả lớp lại cười rộ. Hưng gãi đầu:

- Vâng, em là nắng cháy ạ.

- Da đen mà cũng ngầu ngầu đấy chứ  ! - Có tiếng bạn nữ trêu chọc - Riêng em thấy mấy bạn nam da ngăm ngầu không tả 

Châu gật đầu tán thành . Nhưng cả lớp lại cười lên 

- Chiêu bài cũ của bạn Miên đó cô 

Miên cũng là cô bạn ngồi cùng bàn với An ban nãy . Trông dáng vẻ của cô bé , Châu có cảm giác như phiên bản thứ 2 của Trà Giang.

Tiếp đến là phần bầu ban cán sự lớp.

Không ngoài dự đoán, Hà được bầu làm lớp phó học tập, còn Trung làm lớp trưởng nhờ học lực xuất sắc 

Châu nhìn hai em, trong lòng thoáng trôi qua một ký ức cũ- cũng là một đôi bạn như thế, 

Hà có nét gì đó giống Nghị. Không phải ngoại hình, mà là cái cách cô bé cười, nói, không ngại ngần thể hiện tình cảm, luôn sôi nổi và tự tin - khác hẳn với dáng vẻ ngượng nghịu hôm cô gặp tại quán kem.

Kết thúc phần bầu chọn, Châu để lớp nghỉ mười phút trước khi vào sinh hoạt nội quy. Một nhóm học sinh đã mạnh dạn lên trò chuyện, Hà là một trong số đó.

- Cô ơi, cô có người yêu chưa ạ?

Châu ngước lên, mỉm cười:

-Cô có rồi... mà là học trò cô yêu thương từng ngày. Nên em nào mà không ngoan là cô đau lòng đấy.

Cả nhóm phá lên cười. Hưng chen vào:

-Không ngoan là mất vị trí trong tim cô hả cô?

- Chuẩn rồi. – Châu đáp, giọng đùa mà mắt lại hơi lặng đi một nhịp.

- Cô ơi , hay em giới thiệu anh họ em cho cô nhé - Dường như còn đắn đo 1 lát , Hà lên tiếng 

- Ồ ! - Châu nhìn cô bé 

- Anh họ em cũng ổn ổn đó cô . Dù nhìn hơi " phèn " , ế lâu năm nhưng em thấy ảnh cũng 10 điểm . Công việc ổn định ,...

Hà giới thiệu anh mình như mấy bà mai mối làm Châu hơi mắc cười. Cô trêu 

- Giới thiệu cho cô bạn Trung được không em ?

- Í í thôi cô - Hà hơi giật mình

- Đùa em thôi , cô không thích mấy người nhỏ tuổi hơn đâu.

( Người bạn nào đó nghe xong và đã giật mình )

Buổi học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Lũ học trò tuy nghịch ngợm thật, nhưng không vô lễ. Những ánh mắt tò mò, háo hức – thậm chí là ánh nhìn ngưỡng mộ – khiến Châu cũng bớt đi đôi chút áp lực ngày đầu đi dạy.

Tan trường, cô bước chậm qua hành lang khu B. Nắng nghiêng nhẹ phủ lên mái tóc, mang theo vẻ hoài niệm

-Cô giáo Châu đi về à?

Châu quay lại. Là Duy.

Anh vẫn dáng cao gầy, áo sơ mi  gọn gàng, đứng dựa lưng vào lan can, tay cầm chai nước suối.

– Vâng, hôm nay mệt nhưng vui. – Châu mỉm cười nhẹ, lịch sự.

Duy gật đầu, ánh mắt hơi tối đi một chút, nhưng rồi dịu lại:

– Lớp chuyên Toán 1 có vẻ sôi nổi nhỉ. Lớp tôi thì còn im như thóc. Chắc cần thời gian...

Châu nghiêng đầu:

– Lúc đầu lớp tôi cũng thế mà. Phải "mồi" vài câu, có bạn nói rồi, những bạn khác sẽ dạn hơn.

- Cô Châu ở huyện nào của Thanh Hoá vậy ? - Duy hỏi

- Như Thanh . Lâu rồi không về. Mỗi lần nghĩ tới quê, lại nhớ rừng keo và mùi nhựa thông. Hồi nhỏ tôi hay theo đám bạn lên rẫy... - Nói đến đây , cô hơi mơ màng

( * Mơ : Nói vui thôi .Nó còn chả biết đi rẫy cơ mà =))))

- Hồi nhỏ tôi cũng hay đi rẫy với bọn bạn . Cũng hay đi dạo loanh quanh sườn đồi. - Duy tiếp lời. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người Châu . Hồi ấy , anh làm vậy cũng chỉ vì để ngắm 1 người.

- Ơ ... vậy là thầy Duy cũng ở Như Thanh á? - Châu hơi kinh ngạc

- Vâng ! - Duy gật đầu

- Thế thầy có biết...

Gặp được đồng hương , Châu khá hào hứng . Cô vừa đi vừa gợi một số chuyện ở quê hương Như Thanh . Thầy Duy cũng vui vẻ tiếp chuyện , không khí xung quanh họ trở nên khá thoải mái , ấm áp.

- Vậy là cô Châu với thầy Duy đã... - Hà từ xa nhìn bóng dáng 2 người họ , khẽ thở dài - Đáng tiếc , mình còn tính làm mai cho ông anh...

Vừa nói , cô bé vừa quay sang nhìn anh họ đứng bên cạnh , ngạc nhiên khi thấy sắc mặt anh mình tối sầm , mày khẽ nhăn lại.

Tạm biệt Duy , Châu lái xe về nhà.

Chiếc xe rẽ vào tầng hầm quen thuộc. Khi bước tới thang máy, cô bất ngờ thấy Thành Nghị đang đứng đó, tay cầm túi giấy  có vẻ là đồ ăn hoặc tài liệu. Anh mặc áo thun xám và quần jeans, đơn giản, hơi mệt mỏi.

- Về muộn vậy?

Châu mỉm cười, giọng nhẹ tênh:

- Ừm. Trường xa mà, hôm nay còn phải họp nữa.

Chứ không phải là bận nói chuyện  với người con trai khác à. Nghị thầm tức giận khi nhớ đến hình ảnh mình vừa nhìn thấy ban nãy. Anh cũng không dám để lộ những gì mình nghĩ trong lòng , vì dù gì anh cũng đâu có quyền cấm cô nói chuyện với người khác 

Cả hai cùng bước vào thang máy. Không khí giữa họ không căng thẳng, nhưng cũng chẳng gần gũi. Chỉ là hai người từng thân thiết, giờ lặng lẽ đứng cạnh nhau.

– Hôm nay đi dạy ổn không? - Nghị hỏi, mắt nhìn thẳng về cánh cửa kim loại trước mặt.

– Cũng ổn. Bọn học sinh khá dễ thương. - Cô cười khẽ. - Có một vài đứa rất thông minh. Có điều... hơi nghịch một chút.

Nghị gật nhẹ. Không nói gì thêm. Một sự im lặng lửng lơ phủ xuống.

 Châu nghiêng đầu nhìn anh, hơi ngập ngừng:

– Cậu trông hơi mệt. Không sao chứ?

Nghị khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu:

– Không. Chắc do hôm nay phải họp sớm. Cậu nghỉ sớm đi.

– Ừ. Vậy cậu cũng đừng thức khuya quá.

Anh không đáp, chỉ gật đầu, mở cửa về căn hộ bên cạnh.

Châu về đến phòng, vừa bỏ túi xuống ghế sofa vừa nghĩ vu vơ: "Anh ấy vẫn kiệm lời như thế. Không biết hôm nay có phải áp lực công việc quá không nữa..."

Rồi cô bật đèn, cởi áo khoác mỏng, và chuẩn bị cho một buổi tối lặng lẽ. Trong đầu chỉ lởn vởn hình ảnh học sinh, những trò đùa tinh nghịch, và... một cảm giác hơi lạ mỗi khi Thành Nghị nói ít đi.

( Mơ : Ảnh ghen đó chị ơi )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com