CHƯƠNG 27 : Hướng Dương và Nắng
Ánh đèn vàng dịu hắt lên từng góc nhỏ trong nhà hàng "Thiên Hà ", biến nơi đây thành một thế giới tách biệt , ấm áp, lung linh và có chút mơ màng như trong một giấc mộng dịu dàng.
Giữa khung cảnh mờ ảo ấy, ánh mắt Minh Châu như phủ một lớp sương. Cô nhìn người con trai đang ngồi trước mặt khuôn mặt thân thuộc, ánh mắt dịu dàng, và nụ cười vẫn luôn ấm áp như ngày nào.
"Em là tâm can bảo bối của anh."
Câu nói ấy như một làn gió nhẹ chạm vào trái tim đã đóng kín bao năm.
Cảm xúc trong lòng Châu cuộn trào như sóng. Tựa như khi còn bé, cô vô tình làm rách chiếc váy yêu thích, nhưng mẹ không mắng mà ôm lấy cô , ấm áp, chở che, và đầy thứ tha. Giờ phút này cũng vậy, giọng nói dịu dàng ấy, sự cưng chiều không đổi ấy, làm lớp băng trong lòng cô dần tan chảy.
Giữa ánh sáng vàng mơ hồ, đôi mắt cô dần ngân ngấn nước.
Và rồi, giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ lăn xuống gò má.
Nghị nhẹ nhàng nghiêng người, dùng ngón tay lau đi giọt lệ ấy, khẽ nói như ru:
- Giống như ngày xưa, anh đã từng nói... Em là bông hướng dương, còn anh là Nắng. Nắng sẽ luôn bên cạnh để em tỏa sáng.
Châu khẽ mím môi, giọng run nhẹ:
- Nhưng Nắng đâu chỉ thuộc về bông hướng dương...
Câu nói ấy khiến Nghị sững người trong một nhịp. Nhưng anh vẫn cười, một nụ cười sâu lắng và kiên định:
- Nắng không thuộc về hướng dương... Nhưng anh — anh chỉ thuộc về em. Vĩnh viễn.
Tim Châu khẽ run lên.
Bất chợt, Nghị đứng dậy, rồi khẽ quỳ xuống trước mặt cô — không phô trương, không ồn ào. Chỉ là một khoảnh khắc trầm lặng nhưng đủ khiến thời gian như dừng lại.
Trong tay anh, là một bó hoa hướng dương rực rỡ, và 1 hộp nhẫn toả sáng lấp lánh
Đôi mắt Châu mở to, ánh sáng phản chiếu nơi khóe mắt lấp lánh như sương sớm. Cô ngỡ mình đang mơ , nhưng không, tất cả đều thật. Rất thật.
Giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian dịu dàng ấy:
- Chuyện quá khứ, đã qua thì cứ để nó qua. Còn tương lai... cho anh được là người bên em. Là 'chúng ta', được không em?
Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người , một lời thỉnh cầu, một ánh mắt chờ đợi, và một trái tim đã rung động từ rất lâu.
Và lần này, không còn ai rút lui nữa. Không còn lỡ dở. Không còn những ngày xa cách.
Chỉ còn lại Nắng và Hướng Dương, hướng về nhau, rực rỡ và mãi mãi.
**********
Sáng sớm hôm sau
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng nhỏ xinh, mang theo chút hơi sương mát lạnh của buổi sớm mùa đông. Minh Châu chậm rãi mở mắt. Cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng của chính mình. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, dịu dàng như thường lệ, chỉ có lòng cô là ngổn ngang.
Cảnh tượng tối qua lướt qua trong đầu như một đoạn phim quay chậm , nhà hàng lung linh, bó hoa hướng dương, lời ngỏ nhẹ nhàng với chiếc nhẫn và những giọt nước mắt.
Cô khẽ nhấc tay lên, cảm giác là lạ trên ngón tay áp út . Chiếc nhẫn đã được đeo lên ngón tay cô từ lúc nào
"Là vật đính hôn .."
Giọng anh như vẫn vang bên tai.
Một giấc mộng đẹp? Không. Là thật. Là anh đã đeo nó cho cô. Là khoảnh khắc cô khóc nức nở vì xúc động, rồi thiếp đi trong vòng tay anh.
Anh biết cô không thể bước về phía trước, nên anh đã lựa chọn lùi lại để đi bên cạnh cô.
Châu khẽ cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe.
* Cách*
Tiếng cửa mở ra, kéo cô trở lại thực tại. Thành Nghị bước vào, tay cầm một bát cháo còn bốc khói. Anh mặc chiếc áo len màu xám tro, gương mặt dịu dàng không giấu được nét cưng chiều:
- Em dậy rồi à? Anh có mua cháo gà. Dậy ăn sáng nhé.
Châu gật đầu, kéo chăn ngồi dậy. Hai người ngồi ở bàn ăn nhỏ gần cửa sổ, ánh nắng lấp lánh soi lên tô cháo nghi ngút. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vài câu bâng quơ chuyện học sinh, chuyện hôm qua, rồi anh kể về Hà với vẻ mặt bất lực pha lẫn cưng chiều.
Ăn xong, Nghị mang chén đi rửa, Châu ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn anh từ phía sau — dáng người ấy, đã từng thuộc về quá khứ, giờ lại đang từng chút quay về hiện tại.
Rửa bát xong, anh lau tay rồi ngồi xuống cạnh cô.
Châu khẽ quay sang, giọng cô rất nhỏ, gần như thì thầm:
- Chuyện năm đó...- Châu chậm rãi bắt đầu, giọng nói như khẽ tan vào không gian tĩnh lặng của buổi sáng- Thực ra... là vì ba mẹ ép em phải đi du học , Ở Singapore.
Thành Nghị thoáng sững người. Anh cũng đoán được phần nào khi nghe tin cô đi du học .
- Em không muốn bỏ đi. Thật sự lúc đó em đã nghĩ đến chuyện chống đối, vì em biết anh đang bắt đầu sự nghiệp, anh cần một người bên cạnh. Nhưng..."
Cô nuốt khan, đôi mắt long lanh.
- Nhưng em cũng sợ... nếu mình ở lại, cả hai sẽ rơi vào mâu thuẫn. Lúc ấy, anh rất nóng tính... và... có phần kiểm soát quá mức. Em biết là anh yêu em, nhưng...
Cô ngước mắt nhìn anh, chân thành:
- Anh từng bắt em xóa bạn với những người con trai trong lớp. Anh có phần hơi lạ khi em tiếp xúc với các bạn con trai. Em hiểu, là vì anh yêu em. Nhưng em thấy mình không còn là chính mình nữa.
Giọng cô nghèn nghẹn.
- Em sợ nếu cứ tiếp tục, thì cả hai sẽ tổn thương nhiều hơn. Và... em chọn cách ra đi, chọn rời xa trước khi làm anh đau thêm..
Thành Nghị im lặng. Anh cúi đầu, bàn tay đặt lên tay cô, siết nhẹ:
- Anh hiểu rồi. Là do anh ngày đó quá cố chấp. Anh sợ mất em, nên giữ chặt quá, không cho em thở.
Cô khẽ cười, đôi mắt hoe đỏ:
- Còn em, lại chọn cách trốn tránh...
Anh lặng người một lúc, rồi cất giọng trầm:
- Vậy... giờ anh xin em một cơ hội mới. Không kiểm soát. Không trói buộc. Chỉ là một người đàn ông đứng cạnh em , đủ vững vàng để em tựa vào, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để em tự do.
Châu nhìn anh, nước mắt rơi mà lòng nhẹ tênh.
Ngay lập tức, Nghị kéo cô vào lòng, vòng tay anh vững chãi và dịu dàng như một mái hiên sau cơn giông. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ nói:
- Được không em ?
Chỉ ba chữ, nhưng chất chứa trong đó là tất cả yêu thương, xót xa và bao dung của một người con trai chưa từng ngừng yêu, dù đã bao mùa đông trôi qua.
Trong vòng tay anh, Châu khẽ gật đầu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cho phép mình dựa vào ai đó một lần nữa.
Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng sớm mai, những vệt sáng len lỏi qua khe rèm rọi lên gương mặt Châu, làm nổi bật đôi mắt vẫn còn long lanh vì dư âm xúc động. Trong không gian ấm áp và dịu nhẹ ấy, Thành Nghị khẽ nâng cằm cô, ánh mắt trầm ấm như muốn chạm sâu vào tâm hồn cô.
Một nhịp tim, rồi hai...
Trong khoảng khắc yên bình ấy, anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn như dừng lại thời gian. Bên ngoài, những tán lá khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Chim sẻ bay vụt qua khung cửa sổ. Không gian lặng yên, như đang nhường chỗ cho hai tâm hồn tìm lại nhau.
Nụ hôn của anh mãnh liệt và nồng cháy, như muốn dồn hết thương nhớ bảy năm vào khoảnh khắc ấy. Đôi môi anh tìm đến cô không chút do dự, cuốn lấy hơi thở, lý trí và cả trái tim Châu. Cô không chống cự, cũng chẳng trốn chạy, chỉ đơn giản là buông mình theo anh, như thể cả cơ thể và tâm hồn đều đồng ý rằng: đây là nơi em thuộc về.
Anh nhẹ nhàng thả ra để cô kịp thở, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Đôi môi anh cong lên thành một nụ cười, vừa dịu dàng vừa kiên định:
- Minh Châu, chúng ta kết hôn nhé.
Châu hơi sững người, gương mặt đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi còn chưa tan hết. Đôi mắt cô chớp khẽ, hàng mi run nhẹ, nhưng rồi như thể trong lòng đã có câu trả lời từ lâu, cô khẽ gật đầu, đáp nhỏ như tiếng gió:
- Dạ...
Chỉ một chữ đơn giản ấy thôi, mà khiến cả không gian như bừng sáng.
Niềm hạnh phúc sau bảy năm chờ đợi, bao lần bỏ lỡ và tổn thương, giờ đây hóa thành giây phút trọn vẹn. Không cần rực rỡ ồn ào, chỉ cần có nhau là đủ. Họ lại một lần nữa trở về bên nhau, lần này, không ai còn buông tay.
HOÀN CHÍNH VĂN
( Đón đọc Ngoại Truyện ở các chương sau nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com