Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: HỒI ỨC XƯA

* Hiện tại *

- Còn mày thì sao , Giang ? 

Châu đột nhiên hỏi khiến Giang ở đầu dây bên kia kinh ngạc 

- Tao thế nào ?

- Mày còn nhớ chuyện năm đó không ? - Châu dè dặt hỏi.

- Mày nói hay thế ? Có bao nhiêu cái " năm đó " ,  làm sao tao nhớ hết được . - Giang bật cười . Nhưng, Châu nghe kĩ , trong tiếng cười của nhỏ bạn còn xen lẫn một chút gì đó chua xót , hồi tưởng - Những gì đã qua thì phải cho qua đi thôi

- Nghe mày nói hay thế , giống như việc quên 1 người là rất dễ vậy ? - Châu hỏi , cô biết , những gì Giang nói , những gì nhỏ thể hiện ra ngoài không hề giống với nội tâm của nhỏ

- Ừm , thật sự là không dễ - Giang khẽ " ừm " nhẹ , cô biết đáy mắt mình lúc này cũng đã ươn ướt-Vì khó nên tao sẽ không quên , dù là bất kì những hồi ức nhỏ nhặt nào ...

-..... 

Châu đã nghe được 1 tia xúc động trong những lời bạn mình nói , có chút ... nghẹn ngào

- Tao chỉ là ... chỉ là... giấu chúng vào 1 góc nhỏ trong tâm trí , để khi lục lại vẫn có thể tìm thấy. Mày biết mà , tao hay không tìm được đồ lắm dù đã cất cẩn thận . Thành ra , lâu lâu cũng có những kí ức tao không tìm lại được ... Haha...

Tiếng cười " Haha " đằng cuối dường như để khoả lấp cho những cảm xúc tiêu cực mơ hồ mà Giang cảm nhận được chúng đang dấy lên từ từ trong lòng cô.

Châu hiểu , hiểu rõ , bạn mình thật ra là ... không nỡ quên . " Giấu vào 1 góc nhỏ trong tâm trí "  Nghe dễ mà sự thực là cũng chẳng dễ hơn việc quên đi là bao. Nhưng , đôi khi , cái việc " giấu đi " lại tốt hơn rất nhiều so với việc quên đi hoàn toàn , dù rằng đó là  những kí ức buồn hay vui.

- Ê , bên tao hết mưa rồi nè ? 

Sau một hồi điều chỉnh lại cảm xúc , giọng Giang quay lại sự vui tươi ban đầu .

- Trời má , 3 giờ rồi kìa con ! Tao với mày tâm sự cũng hơi nhiều nha - Châu nhìn giờ hiển thị trên điện thoại , kêu lên 

- Ngủ đây ! 

Giang vừa nghe đến đó đã có ý định tắt máy khiến Châu phải kêu lên

- Ê ! Ê! Mày hay nhỉ ?

- Mày cũng ngủ đi Châu . Chiều  tao với mày đi cafe .

- Hửm ? Tao nghĩ là chiều nay mày chưa chắc dậy được đâu đó. - Giọng Châu đầy nghi hoặc .  Cô quen Giang bao lâu rồi , chẳng lẽ không hiểu được tính ngủ nướng của bạn .

- Thì... tao đâu có nói chiều nay . Chiều mai nha ! - Giang cười giả lả đáp lại

- Ừm ! Ở đâu ?

- Đợi tí tao tra google map xem có quán nào ở giữa chỗ tao và chỗ mày không nào .

Giang cầm điện thoại, ấn vào ứng dụng google map. 

- À , đây rồi ! - Giang kêu lên - Mày biết quán " Hướng dương nhỏ " ở khu đường 101 , Nguyễn Trung Trực không , quán này gần nhà mày đấy ! 

- Tao từng đi qua rồi !

- Vậy hẹn ở đó nha . 3 giờ chiều mai . Oáp ~

Nghe tiếng ngáp Châu biết ngay ai đó đã buồn ngủ , cô " OK " 1 tiếng rồi tắt máy.

Sau khi cuộc gọi kết thúc , Châu bần thần nhìn qua ô cửa sổ. Trời đã tạnh mưa từ lâu , vẫn còn vài giọt nước bám trên cửa kính . Ánh đèn đường le lói nhưng mang màu sắc tươi sáng hơn ban nãy . Chắc là bởi tâm tình của cô khá tốt nên nhìn mọi vật cũng thoái mái hơn , không còn cảm thấy bóng tối cô độc nữa . 

" Tao sẽ giấu chúng vào một góc nhỏ trong tâm trí "

Bất giác, cô nhớ lại những gì Giang nói ban nãy. " Giấu " sao ? Giá mà cô cũng giấu được những kí ức đó nhỉ ? Như thế , cô sẽ bớt ân hận , day dứt hơn khi nhớ lại. Thật sự muốn giấu quá đi .

***********

3 giờ chiều cùng ngày

Châu lững thững đi dạo  trên đường . Dù gì cũng là mới đến , cô nghĩ bản thân nên đi làm quen với hàng xóm xung quanh.

- Chào cô gái , cháu mới đến đây à ?

Một giọng nói hiền từ vang lên , cô quay lại nhìn , hoá ra là 1 bà lão đang ngồi bên sạp hàng . Châu lễ phép gật đầu.

- Dạ . Cháu mới chuyển đến , hiện đang sống ở toà chung cư kia. Bà là người dân ở đây ạ?

- Ừ ! Bà sống với con trai và con dâu ở căn chung cư kế bên đó . -  Bà lão cười . Nhìn khuôn mặt hiền hậu ấy , bất giác cô nhớ đến bà mình đang ở quê nhà . Không biết bà hiện giờ đang làm gì , chắc bà đang ở sang nhà hàng xóm nói chuyện như ngày trước - lúc cô vẫn còn sống với bà đây .

- Cháu gái , cháu tên gì thế ? - Thấy Châu đăm đăm nhìn một nơi mơ hồ nào đó , bà lão cất tiếng hỏi . Châu giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ.

- Cháu tên Minh Châu à .

- Minh Châu à - " viên ngọc sáng " . Tên cháu hay thật đó , mà bà trông cháu cũng xinh đẹp , toả sáng tựa như viên ngọc vậy. - Bà lão móp mép cười

" Minh Châu là viên ngọc sáng .Trông mày cũng giống 1 viên ngọc lắm đó , vậy là tao may lắm mới có được viên ngọc đẹp như vậy " 

- Cháu cảm ơn ạ ! - Minh Châu cười đáp lại

- Cháu cũng giỏi nuôi tóc . - Bà cụ nhìn mái tóc dài óng tựa dòng suối trong lành , khen - Con gái thời nay ít ai để tóc dài lắm ! 

" Tao thấy mày để tóc dài nhìn xinh thật đấy ! 10 điểm không có nhưng "

- Cháu gái có bạn trai chưa ? - Bà cụ hỏi . Thường là những người già như bà khi nhìn thấy 1 ai đó vừa mắt , đều có ý định làm mai cho cháu nhà mình.

- Bạn trai ạ ? - Châu hỏi lại 

" Bạn trai ??? "  Tâm trí cô chợt hiện lên bóng hình người con trai đang nở nụ cười tựa như ánh dương rực rỡ. Cậu vẫn ở đấy , rất gần cô , từ từ chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt...

- Cháu gái ? Cháu gái ? 

Bà cụ thấy Châu thẫn thờ , hỏi lại .

- Dạ ! - Châu giật mình , cơ hồ đáp lại . Chợt nhớ đến câu hỏi của bà cụ ban nãy , cô chỉ cười trừ - Cháu có rồi ạ, nhưng mà anh ấy hiện giờ đang sống xa cháu .

Phải rồi , là rất xa , xa đến mức cô không thể lại gần , xa đến mức cô không dám đối mặt với gương mặt ấy lần nào nữa .

- Yêu xa à ? Thế thì cũng khá gian nan .- Bà cụ gật gụ

- Vâng ạ 

- Nhưng mà , chỉ cần 2 đứa thật lòng yêu nhau thì bà tin dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua được . Bà chúc 2 đứa sau này sẽ hạnh phúc nhé !

-  Cháu cảm ơn bà ạ !

Châu chỉ cười đáp. Bà cụ phải quay vào căn chung cư vì có người nhà gọi. Chỉ còn mình cô giữa dòng người tấp nập , đấy lặng lẽ.

Cô mắc cười làm sao ? Cái gì mà bạn trai cơ chứ ? Cũng đã là bạn trai cũ rồi , cô không có tư cách để nghĩ đến anh như với 1 người bạn trai.

Cô thật kém cỏi. Làm thế nào cũng không thể  giấu được bóng hình "người đó" vào sâu trong lòng .

Một làn gió ấm chợt thổi qua , mang theo nỗi vẫn vương của người con gái đi thật xa. Châu rảo bước tiến về phía trước, cô không muốn ngoáy nhìn lại phía sau nữa.

"  Những gì đã qua thì phải cho qua đi thôi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com