CHƯƠNG 5 : GẶP MẶT
- 3 giờ chiều ngày hôm sau -
Quán " Hướng Dương Nhỏ "
Quán café nhỏ nép mình nơi góc phố yên tĩnh, ngập tràn sắc vàng ấm áp của hoa hướng dương. Từ bức tường sơn vàng nhạt đến những chiếc ghế gỗ phủ nệm mềm in họa tiết hoa, tất cả đều toát lên vẻ rực rỡ mà dịu dàng. Trên mỗi bàn nhỏ là một lọ thủy tinh cắm vài bông hướng dương tươi, tỏa hương nhẹ nhàng trong nắng sớm. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa mỏng, rải đều những vệt vàng óng xuống sàn gạch cổ. Trong không gian yên lành ấy, vang lên bản nhạc nhẹ nhàng và lãng đãng như gió lướt qua những cánh hoa. Âm thanh dịu êm quấn lấy từng hơi thở, khiến thời gian như chậm lại. Thật lạ làm sao khi giữa thành phố Hà Nội nhộn nhịp, vội vã lại có 1 nơi như thế này . Ở đây, giữa hương café thoang thoảng và tiếng nhạc du dương, người ta có thể an yên thả trôi những muộn phiền ngoài kia, bắt đầu 1 góc tâm sự nhỏ nhoi với bạn bè, người thân.
Minh Châu mở cửa quán bước vào.
Từ lần đầu tiên đi qua quán Cafe này , cô đã muốn vào thưởng thức Cafe ở nơi đây rồi. Chẳng phải là Cafe nơi đây có tiếng là ngon hay gì , chỉ đơn giản là bởi Quán Hướng Dương Nhỏ như 1 khu vườn thu nhỏ của hoa hướng dương - loài hoa mà cô thích nhất.
Minh Châu nhìn quanh quán. Người đến đây chủ yếu là các cặp đôi yêu nhau hay 1 nhóm bạn nào đó tụ tập , không khó để cô nhìn thấy người con gái ngồi một mình cạnh ô cửa sổ phía Đông. Chẳng phải ai xa lạ , đó chính là bạn cô - Trà Giang. Lâu ngày không gặp lại, cô chợt nhận ra bạn mình thay đổi nhiều quá . Vẫn dáng người ấy , khuôn mặt ấy nhưng lại mang đến cho cô cảm giác khác lạ . Giang hôm nay chọn kiểu tóc búi đỉnh đầu , nhỏ bạn cô đã bắt đầu đeo khuyên tai. Cặp khuyên tai hình đôi bướm màu bạc khẽ sáng lên khi có ánh nắng mặt trời chiếu qua . Giang ngồi đó , không biết đang xem gì mà nhìn điện thoại chăm chú. Mấy năm xa cách , chợt gặp lại , Châu có chút ngỡ ngàng , trông Giang trưởng thành hơn rất nhiều , khuôn mặt mang vẻ trầm lặng hơn trước , cả ánh mắt cũng có nét sắt sảo . Thời gian quả thật đã khiến bản thân con người ta thay đổi.
- Mày đến rồi à ?
Giang tắt điện thoại nhìn lên thì thấy cô đứng tần ngần ở cửa , nhoẻn miêngj cười
- Ừ !
Châu gật đầu , tiến đến ngồi trên chiếc ghế đối diện Giang
- Mấy nay không gặp , trông mày vẫn chẳng thay đổi gì cả - Giang ngắm nhìn cô 1 lát rồi cảm thán - Vẫn xinh đẹp như hồi còn đi học
- Mày cũng thế. Vẫn dẻo miệng từ trước đến nay - Châu cười cười đáp lại
- Hừm . Tao dẻo miệng bao giờ - Giang cãi
" Vẫn vậy " Cuộc nói chuyện khiến cho Châu nhớ về cái hồi còn mặc áo dài trắng cắp sách đến trường. Bao giờ 2 đứa cũng phải nói kháy nhau 1 câu , 1 câu nói đùa , 1 câu trêu chọc dễ dàng làm cho bầu không khí trở nên hài hoà , thoải mái.
- Đùa thôi chứ khi nhìn thấy mày , tao thấy mày lạ cực - Châu nói
- Sao ???
- Trông bớt trẻ con , trầm tĩnh hơn , chắc tại cô đơn nhiều - Ý Châu là " chắc tại mày chưa có bạn trai"
- Tao sẽ coi đó như 1 lời khen - Giang gật gật đầu , bình thản đáp lại
- ....
- Nói thế chứ giảng viên Trà Giang 26 tuổi đầu mà vẫn ế thật à ? - Châu hỏi lại
- Hơn mày nha ! Ít ra tao cũng trải qua vài ba mối tình , yêu rồi cũng chia tay thôi . - Giang nhún vai
- Quen được " em trai nhỏ " nào không ? - Châu trêu . Nhớ hồi còn đi học , Giang từng bảo sau này làm giảng viên sẽ tán mấy em trai đại học .
Nghe bạn nói đến đây , bất chợt , hình ảnh 1 cậu con trai hiện lên trong đầu Giang . Khoé môi cô khẽ cong cong
- Cho dù có thì còn lâu tao mới nói mày
- Ơ , bạn bè kìa !
- Mày thế nào mà nói tao. Chí ít tao cũng có người yêu , còn mày á, chắc từ hồi ra trường đến giờ chưa quen được anh nào đúng không ? - Giang khẽ nhếch mày lên , nhìn bạn
- Có 1 người , quen hồi đi du học . Cũng là du học sinh Việt Nam như tao .- Châu thật thà kể
- Sao chưa nghe mày kể với tao ? - Giang kinh ngạc
- Loại cặn bã đó không đáng để tao nhắc đến - Châu nghiến răng.
Hồi ở nước ngoài , quả thật cô có quen 1 anh chàng . Lúc đó , vì muốn mau quên được người cũ nên cô chọn đại 1 đối tượng quen cho vui. Ai ngờ , anh chàng kia lại là loại 1 chân đạp 2 thuyền . Cô may mắn phát hiện rồi không do dự mà chia tay. Anh ta cũng chẳng níu kéo. Cuộc tình kéo dài vỏn vẹn trong 2 tháng.
- Ê , nói đến đây mới nhớ .
- Gì !!?
Giang nháy mắt nhìn Châu
- Từ hồi mày đi du học , cứ lâu lâu lại thấy Hiếu tìm tao hỏi thăm mày .
- Rồi mày trả lời sao ?
- " Giỏi thì tự đi mà hỏi hấn " hết. - Giang bật cười khi nhớ lại khuôn mặt ỉu xìu của Hiếu. Lúc ấy , cậu ta còn thầm than " Nếu Châu chịu trả lời thì tao đã hỏi lâu rồi, đâu cần tìm mày làm gì ".
- Thế à ?
- Mới cách đây vài tháng Hiếu có hỏi tao khi nào mày mới về đó . - Giang tiếp tục nói -
- Mày có trả lời không ? - Châu tò mò nhìn bạn
- Xui cho cậu ta là hôm đó tao bực mình . Thế là tao ... block luôn.
-..... - Châu cạn lời nhìn bạn
- Mà nói thật , tao thấy thằng Hiếu vẫn chưa dứt tình cảm với mày đâu . - Giang nhớ lại mỗi lần gặp Hiếu , cảm thán
- Haiz ~ Tao cũng chẳng biết làm sao . Mong cho cậu ấy sớm tìm được nửa kia đích thực. - Châu thở dài
- Cậu ta cũng mong mày như vậy đấy ! - Giang chép miệng
- Ngoài Hiếu ra , mày còn gặp bạn cũ nào không ? - Châu chuyển chủ đề , " Hiếu " thì thôi , bỏ qua đi
- Cái mảnh đất Hà Nội này rộng lớn , trừ khi cố tình tìm gặp mặt . Còn không , xác suất người quen cũ gặp nhau là rất thấp - Giang đáp - Mấy lần về quê, tao cũng gặp lại bọn bạn thời cấp 3 của mình. Đứa nào đứa nấy trông trưởng thành ra phết. À quên, nhắc mới nhớ
Giang à lên 1 tiếng rồi mở điện thoại ra . Màn hình hiện lên 1 tấm thiệp cưới. Tên cô dâu , chú rể là bạn cùng lớp cũ của 2 người
- Sắp được đi ăn đám cưới rồi nhá .
Châu nhìn tấp thiệp trong ảnh , bật cười
- Cặp đôi xưa của lớp mình bây giờ cũng nên vợ thành chồng rồi đấy.
- Đâu chỉ mình cặp này . - Giang hấp háy mắt - Tết năm sau thêm cặp nữa .
- Cặp nào ???
- Bạn cùng bàn với tao.
- À ~ Tao đoán được luôn . - Châu gật gù - Ấy chết , vậy là sắp phải tốn tiền mừng rồi.
- Thì mày kết hôn đi rồi đòi lại
- Vậy thì tương lai còn xa lắm !
- Cỡ mày kiếm 1 anh chàng đẹp trai , nhà giàu đâu có khó.- Giang nhìn bạn từ trên xuống dưới , nói - Tại gu mày cao quá thôi
- Thôi đi chị Giang. Chị cũng chẳng khác em là bao đâu .- Châu liếc bạn 1 cái
- Khác chứ - Giang bình thản - Nào cho mày gặp 1 người
- Ai ???
- Bí mật
Cuộc trò chuyện của 2 cô gái kéo dài đến 6 giờ chiều. Sau đó , cả 2 rủ nhau đi ăn tại một nhà hàng gần đó. Khoảng hơn 8 giờ tối , cả 2 chào tạm biệt nhau ra về . Trước khi lên xe về nhà , Giang có nhìn Châu 1 lát rồi nói, giọng chân thành
- Châu này !
- Gì thế ???
- Mày nhớ hôm trước tao từng nói gì không ? Những gì đã qua thì phải cho qua đi thôi ! Đừng vì chuyện xưa mà cảm thấy day dứt nữa. Đến lúc , mày phải sống cho chính mình rồi. - Giọng Giang trầm tĩnh , nhẹ nhàng như 1 lời tâm tình nhỏ
- Sao nay mày văn vẻ quá vậy ? - Châu thấy bạn ăn nói có chút lạ , chột dạ hỏi
- Không ai hết , tao hiểu cảm giác của mày . Tao cũng đã dứt được rồi, đến lượt mày rồi đấy. Mà không , mày nên tìm cậu ta , cho 1 lời giải thích , coi như khép lại chuyện cũ , duyên số khó nói lắm . Có khi , cậu ta vẫn còn tình cảm với mày thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com