CHƯƠNG 6: BỮA SÁNG
Tối đó
23 giờ 00 phút
" Những gì đã qua thì phải cho qua đi thôi !"
" Đừng vì chuyện xưa mà cảm thấy day dứt nữa. Đến lúc , mày phải sống cho chính mình rồi."
" Mày nên tìm cậu ta , cho 1 lời giải thích , coi như khép lại chuyện cũ , duyên số khó nói lắm .
"Có khi , cậu ta vẫn còn tình cảm với mày thì sao."
"Cậu ta vẫn còn tình cảm với mày..."
" Vẫn còn tình cảm..."
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng tối. Trên chiếc giường đơn, cô gái nằm nghiêng, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không mờ mịt. Một cánh tay đặt hờ lên trán, như muốn xua đi dòng suy nghĩ đang lặng lẽ quẩn quanh. Bóng đêm phủ đầy căn phòng, những ánh đèn xe ngoài cửa sổ vẫn lướt qua, chớp nhoáng soi lên gương mặt cô nét uể oải, thao thức. Mỗi khi ánh sáng ấy lướt qua rồi tắt, căn phòng lại chìm vào một khoảng lặng sâu hơn. Cô trở mình khẽ, nhưng giấc ngủ vẫn ngoảnh mặt, để mặc cô trằn trọc giữa đêm dài không tiếng gọi.
Minh Châu nhớ về những gì mà Trà Giang nói ban nãy . Lúc ấy , trông cô tỏ vẻ không để tâm , thậm chí , cô còn cười đùa rằng : " Mày biết bạn mày không phải là người luỵ tình thế mà " nhưng sự thật không phải vậy . Cô biết , bạn mình lo cho mình nên mới nói vậy . Cô cũng hiểu , Trà Giang đã từng trải qua cảm giác như cô hiền giờ, nhưng Giang mạnh mẽ hơn , cô bạn đã thật sự vượt qua được những hồi ức xưa cũ . Còn cô , cô không biết bản thân có làm được không ? Dù gì , người sai là cô , người đáng phải chịu những cảm giác hối lỗi , mệt mỏi , day dứt là cô .
Thành Nghị , anh ấy thật sự vẫn còn tình cảm với cô sao ? Không , không thể nào , đã 5 năm hai người không gặp lại , đã 5 năm kể từ cái ngày cô nhẫn tâm nói những lời đó . Thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả. Dù có là tình cảm sâu nặng bao nhiêu thì cũng sẽ dần trôi theo năm tháng . Có khi , hiện tại , đối với anh ấy , cô còn không xứng để gọi là " bạn cũ " , anh ấy hận cô cũng phải .
* Tích... tắc ...*
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ vang lên khẽ khàng mà sắc nét, như từng giọt thời gian nhỏ đều xuống màn đêm. Minh Châu mãi vẫn không thể chợp mắt , cô khẽ quay người nhìn qua ô cửa sổ. Một mình trong căn phòng nhỏ , một mình ngắm màn đêm tĩnh mịch , cô vẫn chỉ ... một mình .
" Yên tâm đi , mày sẽ không bao giờ phải chịu cảnh cô độc đâu "
" Vì mày còn có tao mà , Minh Châu"
Giọng nói thiếu niên năm nào lần nữa vang vọng trong đầu cô . Vẫn là cảm giác an tâm ấy , nhưng , giờ đây , khi nhớ lại , cô bất chợt cảm thấy chua xót. Tình cảm của người ấy , cô không xứng có được.
- Giờ em vẫn một mình rồi.
- Em nhớ anh lắm.
- Em thật ngốc mà
- Chuyện năm xưa , thật sự xin lỗi , xin lỗi anh.
Cô lầm bầm một mình , lệ không kìm được tuôn rơi nơi khoé mắt. Trái tim ấy lại nhói đau . Không đếm được , đã bao đêm , cô nhớ lại chuyện cũ mà bật khóc .
************
7 giờ 50 phút sáng
Minh Châu chợt tỉnh khỏi giấc mộng . Đôi mắt cô nàng đỏ hoe , vẫn còn vương vài giọt lệ . Có lẽ , đêm qua , cô đã khóc quá nhiều.
Ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ , làm cả căn phòng sáng hẳn lên . Cô đoán , tầm giờ chắc đồng hồ cũng gần chỉ đến con số 8 rồi.
Đồng hồ sinh học của Minh Châu khi còn ở nước ngoài hoạt động rất tốt. Dù ban đêm có ngủ muộn đến đâu , sáng hôm sau , 6 giờ cô chẳng cần báo thức cũng bật dậy được . Nhưng khi về Việt Nam , về quê hương mình , thời gian rảnh rỗi cộng với thói quen ngủ nướng từ thuở nào trở về , cô cho phép bản thân mình ngủ kĩ hơn . Bây giờ đang hè , vào năm học mới , chắc cô sẽ bận rộn hơn nhiều , cũng chẳng còn được " nướng " nữa .
Châu ngồi bật dậy , cô đi thẳng vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương , thật chẳng còn ra thể thống gì nữa . Tóc tai rối bời , vành mắt đỏ hoe , mí mắt sập xuống do khóc nhiều , trông cô thật chẳng khác gì nữ quỷ trồi lên từ địa ngục.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi , Minh Châu quyết định đi dạo 1 vòng quanh khu mình sống để ... ăn sáng.
Thành phố Hà Nội nổi tiếng với ẩm thực đường phố siêu ngon. Minh Châu nhanh chóng tìm được 1 quán bún phở gần nhà rồi thưởng thức bữa ăn . Trong quán lác đác vài người , đều là những người ăn sáng muộn như Châu . Bàn kế bên chỗ cô ngồi có 1 cặp đôi trẻ . Trong lúc đợi chờ đồ mình gọi được mang lên , Minh Châu nhìn quanh , ánh mắt chợt dời về phía cặp đôi đó. Người con trai tỉ mỉ lau đũa thìa , vắt chanh cho bạn gái . Trong khi ăn , anh chàng còn gắp thức ăn mình cho bạn gái , lâu lâu lại lén nhìn cô nàng , đáy mắt hiện lên ý cưng chiều . Minh Châu bất chợt cảm thấy ghen tị với cô bạn này quá đỗi. Có 1 người bạn trai chu đáo , quan tâm như thế, thật hạnh phúc . Nhưng , chẳng phải chính cô cũng đã từng được như vậy sao , đã từng có 1 người lo lắng , nâng niu cô như tâm can bảo bối. Chỉ là ... do cô tự mình từ bỏ mà thôi.
- Anh à , em không thích ăn hành ! - Cô loáng thoáng nghe được giọng cô bạn gái nũng nịu nói
- Vậy để anh gắp hết hành trong bát ra cho em nhé ! - Chàng trai chẳng do dự hay than phiền gì , cô nhận thấy cậu ta còn có đôi chút vui vẻ , cẩn thận lặt hết hành lá trong bát ra cho người yêu.
Cả 2 người họ đều còn rất trẻ . Vì thế , tình cảm 2 người họ dành cho nhau cũng thật non nớt , nhưng thứ tình cảm ấy lại là điều mà cô mong muốn có được ... thêm 1 lần nữa.
" Không thích ăn hành đâu à "
" Ngoan nào , để tao gắp hành ra cho mày "
Cô không tự chủ được mà nhớ tới những cảnh tượng trước đây . Hình ảnh cặp đôi ấy nhoè dần , nhoè dần , thay thế bằng hình ảnh cô ngày trước , kế bên cô là cậu con trai ấy. Nét mặt người ấy dịu dàng , giọng nói chiều chuộng nhìn cô. Cô cậy được chiều mà sinh hư , còn bắt cậu phải đút cho mình ăn . Cậu không tỏ vẻ phiền toái mà vui vẻ múc từng muốn đưa đến trước cô. Lúc ấy cô còn đùa : " Không biết sau này , ai sẽ được mày đút ăn nữa đây . Có chút ghen tị với người đó rồi " .Khi ấy , cậu chỉ thầm thì nựng má cô mà nói
" Ngoan , sau này , tao mãi mãi sẽ chỉ đút cho mày ăn, một mình mày ăn mà thôi ."
Nhớ lại chuyện cũ , cô bất giác tìm kiếm bóng hình anh quanh quán . Không có , thật sự không có. Cô thật nực cười . Làm sao có thể có chuyện đó cơ chứ? Cô mơ tưởng quá nhiều rồi. Cô khẽ cười nhạo bản thân mình ngu ngốc rồi quay trở lại thực tại , thưởng thức bữa sáng được mang lên cho mình .
Minh Châu không nhận ra , ở góc khuất của quán ăn , có 1 ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô , 1 ánh mắt mà cô vô cùng thân thuộc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com