CHƯƠNG 7 : TÌNH CẢM TUỔI HỌC TRÒ
Sau bữa sáng , chẳng có việc gì làm , cô quyết định đi dạo phố . Từ hồi còn sống ở quê, cô đã từng nghe tiếng Thủ Đô Hà Nội đẹp đẽ thế nào . Nay có dịp , chắc cũng sẽ sống ở đây lâu dài , cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thăm quan nơi đây.
Đường phố Hà Nội hiện lên trong vẻ rộn ràng và náo nhiệt quen thuộc. Ánh nắng chói chang len qua tán lá xà cừ rậm rạp, đổ xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ như tranh vẽ. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng gió xào xạc lùa qua những hàng cây tạo thành một bản nhạc mùa hè rộn rã. Dưới những tán cây rợp bóng, dòng người và xe cộ hối hả nối nhau không dứt — những chiếc xe máy, ô tô chen chúc, tiếng còi vang lên khắp nơi. Bên vỉa hè, khách du lịch tay cầm máy ảnh chậm rãi dạo bước, tò mò ngắm nhìn những gánh hàng rong với mùi thơm ngậy của bún chả, phở, hay ly trà đá mát lạnh. Cảnh vật dường như vừa oi ả vừa sống động, phản chiếu một Hà Nội mùa hè đặc trưng, vừa vội vã vừa sâu lắng.
Giờ đang là mùa hè , du khách đi thăm quan cũng khá đông. Giữa cái oi ả đặc trưng của Hà Nội mùa hè, cô thong thả dạo bước bên bờ hồ thì bắt gặp một nhóm học sinh đang tụ tập trước quán kem Tràng Tiền – CSD K. Các em mặc áo phông xanh dương nhạt đồng phục lớp, phía trước in nổi bật dòng chữ "Chuyên Toán – Trường THPT Lê Hồng Phong". Những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui, ai cũng mang dáng vẻ thư thái của một buổi tụ họp nhẹ nhàng sau kỳ học dài. Không phải đi học, không phải vì hoạt động trường, chỉ đơn giản là một cuộc hẹn mùa hè – ăn kem, trò chuyện, cười đùa và tận hưởng những ngày tháng tuổi học trò vô tư, hồn nhiên. Vài em vừa ăn vừa tíu tít bàn chuyện đi chơi tiếp đâu đó, có em vắt áo khoác qua vai, tay cầm cốc trà chanh mát lạnh, dáng vẻ nhàn nhã, vui tươi. Nhìn cảnh ấy, cô bỗng mỉm cười – thật tình cờ làm sao, đây chính là những học sinh của ngôi trường mà cô sắp giảng dạy.
Nhóm học sinh khoảng tầm từ 15 đến 20 người , đều là những cô cậu học sinh trắng trẻo , ngoan ngoãn. Họ chọn chỗ ngồi riêng cho mình rồi cùng thưởng thức những ly kem mát lạnh.
-Trơi này mà được ăn kem là sướng phải biết . – Một cậu học sinh lên tiếng xuýt xoa. Chất giọng chuẩn Hà Nội khiến cô nghe khá lạ .
Trước đây , cô cũng từng là sinh viên ở một Đại học tại Hà Nội . Bạn đại học của cô chủ yếu là người từ các tỉnh thành các nhau , cô ít nói chuyện với những người Hà Nội chính gốc nên không rành giọng Thủ đô lắm. Vả lại , 3 năm đi du học nước ngoài , khi 1 người bạn nước ngoài muốn nghe giọng Việt Nam , cô đều thích dùng giọng quê hương nên lâu rồi cũng quen đi tiếng Hà Nội , đặc biệt là kiểu giọng non nớt của học sinh. Kiểu này thì cô phải làm quen dần dần thôi. Chứ không , lúc đi làm sẽ phải gặp nhiều khó khăn đây
-Sướng nhất là được ăn kem cùng với người yêu – Một bạn nam khác kháy đểu 1 câu
Cậu học sinh kia vẫn bình thản nhưng cô bạn ngồi cạnh lại không như thế , cô gái bẽn lẽn đỏ bừng mặt. Cậu bạn thấy người bên cạnh như vậy , khẽ liếc xéo về phía giọng nói kháy ấy .
-Im đi , kẻo cậu ấy ngại .
-Lo cho bạn gái cơ đấy ! – Đám bạn nghe vậy cười ồ lên .
Không cần phải quá tinh ý , cô cũng nhận thấy bạn học sinh nam kia và bạn nữ ngồi cạnh là 1 đôi . Dù trường Chuyên khá hà khắc về chuyện tình cảm của học sinh nhưng cũng không có nghĩa là không có 1 cặp đôi nào yêu đương vụng trộm cả. Hai bạn học sinh đó là 1 ví dụ điển hình.
Bạn nam kia nghe các bạn mình cười rộ lên cũng cười theo , bàn tay len lén nắm chặt lấy tay của bạn nữ khiến bạn nữ kia mặt ửng hồng , nhẹ giọng trách cứ nhưng bạn nam vẫn không buông tay , đáy mắt đầy nuông chiều. Tình cảm trong sáng của 2 cặp đôi trước mắt khiến cô cảm thấy thật ngọt ngào . Thế nhưng , đám bạn xung quanh lại không nghĩ vậy , họ chỉ thấy bản thân là đang ăn... CƠM CHÓ của cặp đôi đó.
-Ban ngày ban mặt , yêu cầu bạn Trung và bạn Hà tém tém lại một tí cho người khác người ta ăn kem
-Màyăn kem thì kệ mày chứ liên quan gì đến tao – Bạn nam tên Trung lên tiếng - Im đi để bé nhà tao ăn kem
Bạn nữ tên Hà nghe từ " bé " phát ra từ miệng bạn Trung thì cúi gằm mặt xuống , dái tai không kìm được đỏ bừng.
- Tao nghĩ mày mới là đứa khiến bạn gái mày không ăn được kem đấy. - Một bạn nữ lên tiếng khi nhìn thấy nhỏ bạn mình mặt đỏ như gấc thế.
Nghe đến đây , cả đám học sinh lần nữa cười rộ lên . Có bạn còn lấy tay vỗ vỗ vào vai Trung , đùa
- Tầm 5 năm nữa là mày phải mời bọn tao đi ăn đám cưới rồi đấy nhá !
- Im coi!
Trung hất nhẹ cái tay đang chạm vào vai của bạn . Chẳng ngờ , theo lực quán tính , cậu bạn kia không đứng vững liền ngã ra sau , ly kem dang dở đang ăn trên tay cũng vì thế mà đổ vào người 1 vị khách nữ đang nữ đang ngồi lướt điện thoại đằng sau.
-Ối giời ơi! Thằng oắt này , mày làm cái gì thế này hả?!
Tiếng hét vang lên giữa quán kem đang ồn ào náo nhiệt, khiến không gian bỗng chốc khựng lại. Mấy ánh mắt quay về phía cửa kính, nơi một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề vừa đứng bật dậy khỏi ghế. Trên chiếc váy trắng tinh tươm của bà là một vệt kem loang lổ, vừa chảy vừa bám dính từng mảng .
Cậu học đứng đối diện, tay vẫn cầm cái ly kem bị nghiêng, mặt tái mét như không còn giọt máu.
-T... cháu... cháu xin lỗi ạ, cháu không cố ý...– cậu lắp bắp, cúi gằm, rủa thầm sao hôm này ngày gì mà đen thế nhỉ
Xung quanh, nhóm bạn cậu cũng sững người. Có em đưa tay che miệng, có em nhìn nhau hoang mang, không ai biết nên làm gì. Không khí im bặt, nặng nề và bối rối.
Ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
-Chị ơi, để tôi giúp một chút nhé.
Châu bước tới, nụ cười dịu dàng nở trên môi, tay rút sẵn vài tờ khăn giấy ướt từ túi xách. Không đợi phản ứng, cô cúi xuống lau nhẹ vệt kem trên váy người phụ nữ, đồng thời nói khéo léo:
"Kem tràng tiền thì hơi cứng đầu, nhưng may là chị mặc màu sáng, giặt nhanh sẽ hết thôi. Cậu bé chắc đứng lên vội quá, không để ý. Mùa hè mà, ai cũng hào hứng với kem mát cả."
Người phụ nữ vẫn còn khó chịu, nhưng trước ánh mắt bình tĩnh và thái độ nhã nhặn của cô, bà chỉ lắc đầu, thở dài rồi ngồi xuống.
-Trẻ con bây giờ... phải dạy cho cẩn thận.
-Vâng, đúng là cần nhắc nhở. Nhưng mà hôm nay có lẽ mình nên để chuyện nhỏ này trôi đi cùng một cốc kem khác mát lạnh hơn, chị nhỉ? – Châu cười nhẹ, vừa lau vừa đỡ lời. Kể từ hồi đi du học , cô đã có kinh nghiệm ứng xử với những việc như thế này.
Vị khách nữ kia cũng không còn mắng mỏ , quát thào gì nhiều . Sau khi vết kem đã được lau đi , bà đứng dậy tìm một chỗ khác để ngồi .
Thấy mọi chuyện đã xong , nhóm bạn thở phào như vừa thoát khỏi một cơn bão. Hà nhìn cô gái trẻ vừa giúp đỡ bọn nó , huých nhẹ tay vào bạn nam bên cạnh.
- Chị ơi , em cảm ơn chị ! - Bạn nam hiểu ý lên tiếng nói cảm ơn - Chị để bọn em mời chị 1 ly kem nhé !
- Không sao , không sao - Châu xua tay , lắc đầu cười - Nhìn mấy đứa giống hệt chị hồi còn đi học, cũng ngây ngô , hồn nhiên như vậy , nên chị không kìm lòng được mà giúp đỡ ấy mà.
Vừa nói , Châu vừa nháy mắt nhìn Hà . Cảm nhận được cái nhìn của cô , Hà có chút chột dạ
- Tình cảm tuổi học trò non nớt , dễ vỡ nhưng cũng trong sáng , thuần khiết lắm. Chị thật sự rất thích tình cảm thời cấp 3.
Hà giật mình . Chị gái này , có chút gì đó... thật tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com