NGOẠI TRUYỆN VUI VẺ : THẾ GIỚI SONG SONG
Năm 2028
Gió lùa qua hàng cây ven đường, thổi tung những chiếc lá khô vàng úa trên con phố cổ. Hiếu đứng cạnh lan can tầng thượng của trường, ly cà phê trên tay đã nguội ngắt. Khi Nghị đến, anh mỉm cười, nụ cười nhẹ mà đục như sương sớm.
Nghị bước tới, dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt kiên định:
- Châu là bạn gái tôi , xin cậu tự trọng cho.
Nghe Nghị nói , Hiếu không có vẻ gì là bất ngờ. Cũng phải thôi , gần đây nổi lên tin đồn Hiếu thích Châu , còn đang cố tình tán tỉnh cô nàng dù biết Châu đã có bạn trai là Thành Nghị . Việc Nghị đến gặp cậu để tuyên bố chủ quyền là 1 điều hiển nhiên.
Hiếu gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười kia, khẽ gật:
- Tôi biết rồi. Cậu đến đây chỉ là để... nói những lời đó.
Nghị đáp , không chút do dự , ánh mắt còn sắt lạnh hơn:
- Cậu và Châu không hợp nhau .
- Tôi biết rồi. - Hiếu đáp lại lần nữa .
" Tôi hiểu rõ trong mối quan hệ của 2 người không thể có 1 kẻ như tôi chen vào."
Nghị quay lưng rời đi , cậu đến đây vốn chỉ là để nói vậy . Hiếu nhìn bóng lưng Nghị , thoáng hụt hẫng , nhưng rồi , Nghị quay lại , gằn lên từng chữ:
- Ngoài Châu ra , sao cậu lại không thích người nào khác ?
Hiếu vẫn im lặng , không có vẻ gì là muốn nói tiếp. Nghị thở dài 1 hơi , lần này , cậu bước đi mà không quay đầu .
Hiếu nở một nụ cười nhạt , đầy chua chát .
" Nghị à, sao cậu ngốc thế ? Người tôi thích từ đầu đến cuối không phải là Châu mà là ... cậu "
Không , Nghị không ngốc , kẻ ngu ngốc chính là cậu . Tình cảm đẹp đẽ giữa 2 người họ , kẻ như cậu , KHÔNG XỨNG .
Cậu đã dõi theo cậu ấy từ rất lâu rồi. Hồi lớp 7 , Hiếu mới chuyển đến trường Trần Phú, lạ nước lạ cái , cậu dường như lạc lõng giữa một khu tập thế . Chỉ có Nghị là chú đến cậu , đã vươn tay giúp cậu hoà nhập với lớp. Và từ đó , ánh mắt cậu dần hướng về phía người con trai ấy.
Cậu cũng thấy anh sánh vai bên Minh Châu , 2 người họ quả thật rất đẹp đôi.
Không có chỗ cho cậu...
-----------
Ngày mưa hôm đó, Châu nói lời chia tay , rồi cô lên máy bay đi du học nước ngoài . Nghị chỉ im lặng, ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời cao một cách vô định. Hiếu biết chuyện, tìm đến anh, lặng lẽ ngồi cạnh anh.
Nghị ngước nhìn bầu trời:
- Cậu không cần lo . Mình không buồn... Cảm giác... như được thở lại.
Hiếu sững người. Anh quay sang, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi. Nghị thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay:
- Mình thấy mình là một kẻ khốn nạn. Làm khổ Châu, trong khi trái tim mình... chưa từng thật sự thuộc về cô ấy. Cô ấy nói lời chia tay , có khi lại là ý tốt.
- Sao cậu nói vậy ?
- Ý mình là... mình thích cậu , Hiếu à.
Không gian vỡ òa thành sự tĩnh lặng kỳ lạ. Tiếng lá rơi lả tả. Nắng buổi chiều rọi xuyên qua vòm cây, phủ lên vai hai người. Không còn gì che giấu. Không còn gì giằng xé.
Chỉ còn hai trái tim đang rướn đến gần nhau.
----------
Tình yêu giữa hai người đến nhẹ như làn mưa sớm, nhưng cũng cuồng nhiệt như cơn bão ngày hạ.
Nhưng rồi , một chuyện xảy ra , như một góc giấy bị xé nát . Châu trở về.
Nghe tin Châu về nước , Hiếu có chút hơi lo sợ , 1 cảm giác mơ hồ.
Trên giường, cậu nằm áp sát vào lưng Nghị, tay gác qua eo anh:
- Anh còn nhớ Châu không?
Nghị nhướn mày, lật người lại, nhìn Hiếu:
- Ai cơ?
Hiếu bật cười, dùng gối đập nhẹ:
- Anh diễn sâu ghê
- Ừ thì nhớ. Nhưng chỉ là kí ức , không còn tình cảm gì nữa.
- Thật không ?
- Có chút hối hận vì năm đó đã quen cô ấy.
- Nói hay phết. Nhưng mà, cô ấy đẹp đấy, gặp lại có rung động không?
Nghị kéo cậu vào lòng, dụi mặt vào tóc Hiếu:
- Có em ở đây , anh không cần ai khác.
-----------
Hiếu hẹn Châu ở một quán cafe , không phải là để tuyên bố chủ quyền gì cả , chỉ đơn giản là một lời tỏ tình.
" Cậu vẫn còn nhớ Nghị ư ?"
Hiếu nhớ lại , khi cậu hỏi câu đó , đôi mắt châu thoáng dao động , vẻ mặt buồn buồn.
Tối hôm đó, Hiếu gác tay lên trán, nằm bên Nghị. Không ngủ được, cậu khẽ lên tiếng:
- Em tỏ tình với Châu rồi. Nhưng cô ấy từ chối. Cũng đúng thôi...
Nghị quay sang nhìn Hiếu, hơi nhướn mày.
- Em vẫn còn tình cảm với cô ấy à? Đã có anh rồi còn tính kiếm thêm người khác ?
Hiếu lập tức phản bác, hơi ngồi dậy
- Không. Em chưa từng thích Châu. Với cả... tại em ghét cái cách mà anh cứ mãi day dứt về cô ấy ấy.
Nghị im lặng một lúc, ánh mắt chìm vào khoảng không tối mờ trong phòng.
- Anh... chỉ hối hận vì đã lỡ dở với cô ấy. Cái cảm giác biết mình từng khiến một người con gái tổn thương, dù là vô tình... nó cứ day dứt trong đầu. Nhưng không phải là vì anh còn yêu cô ấy.
- Vậy người anh yêu bây giờ là ai?
- Em chứ còn ai vào đây nữa
Căn phòng nhỏ chìm vào tiếng thở đều , và những âm thanh mờ ám cũng dần vang lên .
-----------
Một chiều muộn, Châu hẹn gặp Nghị. Cô đã dũng cảm đối diện lại quá khứ.
- Em muốn bắt đầu lại. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Nghị chưa kịp trả lời, thì Hiếu bước ra từ bóng tối, nắm lấy tay Nghị, siết chặt.
- Xin lỗi cậu , nhưng anh ấy là của mình
- Cái gì!!?
Châu bàng hoàng. Trái tim như bị đánh mạnh. Ánh mắt cô chao đảo giữa hai người. Cô không nói được lời nào. Nhưng cô biết... lần này, cô đã thật sự... đến muộn rồi.
********
" Hộc... hộc..."
Châu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng .
Cô... rốt cuộc đã mơ thấy thứ quái quỷ gì thế này???
- Em sao vậy ? Gặp ác mộng sao ?
Giọng nói trầm ấm của Nghị vang lên bên tai khiến Châu nhận ra bản thân đã trở về thực tại . Nhưng , cái giấc mơ ban nãy vẫn cứ ám ảnh cô.
- Nè , anh nghĩ sao về Hiếu ?
Nghị hơi nhướn mày , hỏi ngược :
- Em đang ở bên anh mà còn dám nghĩ tới người đàn ông khác ?
- Kh... không có đâu ... Chỉ là...
Châu lắp bắp mãi , vẫn chưa biết trả lời thế nào thì bàn tay Nghị đã kéo cô vào lòng anh , giọng anh dịu dàng , phả hơi ấm trên đỉnh đầu cô:
- Ngủ đi thôi , chẳng có chuyện gì đâu.
An tâm , Châu đưa mình vào giấc ngủ . Chỉ có điều , cô không biết , trong đêm tối , ánh mắt Nghị sáng rực lên .
Anh lo lắng nghĩ :
- Cô ấy nhận ra điều gì rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com