Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI NGỌT NGÀO : ĐI CHÙA CẦU ĐƯỢC TÌNH DUYÊN

Sau khi nhìn bóng lưng cô bạn thân cùng 2 cậu con trai đi về phía Chùa Ngọc , Giang duỗi thẳng tay đứng dây.

- Vậy nhé , tao cũng đi tìm kiếm tình duyên đây .

- Ừ , bạn đi đi . Mong rằng bạn Giang khi quay trở lại sẽ có người yêu - Chi xua tay ,nháy mắt trêu chọc

- Được thế thì lại càng hay.- Giang cười cười , vẫy tay rồi đi đến Đình Tam Chúc

Con đường dẫn đến Đình Tam Chúc uốn lượn quanh hồ nước mênh mông, mặt nước trong veo phản chiếu mây trời bồng bềnh như tranh thủy mặc. Giang vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh, ánh nắng sớm phủ một lớp vàng óng nhẹ nhàng lên cảnh vật, khiến mọi thứ như được viền bằng ánh sáng dịu dàng của buổi ban mai. Hai bên đường là những hàng cây tán rộng, gió thổi qua làm lá khẽ rung rinh, tạo thành âm thanh xào xạc nhẹ tai. Thi thoảng, vài cánh chim lướt ngang mặt hồ, để lại vệt bóng mờ in trên sóng nước. Xa xa, mái đình cong cong hiện ra sau làn sương mỏng, thấp thoáng giữa cảnh sắc thanh bình.

Giang bước chậm lại, như sợ làm xáo động cái không gian yên tĩnh đang bao trùm. Ánh mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên và thích thú , không ngờ, giữa nhịp sống vội vã thường ngày, vẫn còn có nơi an yên đến thế.

- Chị à , sao chị đi mà không gọi em vậy ? 

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô . Giang giật mình quay lại , Đức Hiếu đang đứng sau lưng cô , nở nụ cười rạng rỡ. Chàng trai trẻ đứng ngược nắng, bóng lưng in dài trên nền gạch đỏ nhạt. Dưới ánh sáng nhẹ , chiếc áo phông trắng của cậu như bắt lấy cả nắng trời, phản chiếu thứ ánh sáng dịu êm, trong trẻo. Đầu đội mũ lưỡi trai, gương mặt trẻ mang nét thiếu niên, vừa trong sáng vừa có chút tinh nghịch. Gió rì rào thổi qua hàng cây, lùa nhẹ vào mái tóc đen mềm lòa xòa dưới vành mũ, khiến từng sợi khẽ lay động như sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại nơi cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, dịu dàng đến mức như sợ chỉ một cái chớp mắt cũng khiến hình bóng ấy tan vào nắng sớm . Dù lúc nào cô cũng nghiêm nghị bắt cậu phải gọi một tiếng "chị", nhưng dáng người nhỏ nhắn ấy cũng chỉ cao đến bả vai cậu. Mỗi lần muốn nhìn cậu, cô phải hơi ngước lên, ánh mắt long lanh và vẻ mặt ngạc nhiên khiến cô trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang cố đóng vai người lớn.

Đứa trẻ ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu , nghi hoặc hỏi:

- Em ... em ..  làm gì ở đây vậy ? Chị tưởng em ngồi nghỉ ở kia cùng mọi người.

- Em mà ngồi ở kia , kẻo chị gái bị bắt đi mất thì sao . - Đức Hiếu vẫn nhìn cô , như thật sự sợ cô bị người ta bắt mất. 

Má cô gái nhỏ thoáng ửng hồng. Cậu em trai này , sao lúc nào cũng thích trêu chọc cô hết vậy .

- Hừm ~ Em cứ làm như chị là con nít không bằng . - Giang phồng má lên , nghinh mặt nhìn cậu - Nên nhớ , chị đây là giáo viên của cậu đấy nhá 

Cậu khẽ bật cười . Vẻ mặt này của chị gái ... thật quá đáng yêu mà.

Cô thấy cậu cười thì càng bực mình hơn , trông cô chẳng khác gì con mèo giận dữ đang giơ nanh vuốt.

- Em cười gì chứ ? 

Cậu không kìm được xoa đầu cô gái nhỏ . Khẽ khuỵu người xuống , ánh mắt đa tình nhìn cô , nhẹ giọng hỏi

- Cô cho em đi cùng , có được không , cô giáo ~

" Gần quá rồi ! " Giang thầm nghĩ . Ở khoảng cách này , cô càng dễ nhận ra nốt ruồi lệ nơi khoé mắt cậu , bất giác khẽ chạm tay vào đó.

- Hửm ?

Chợt nhận ra bản thân vừa làm gì , cô vội lùi xa , quay mặt lại , cố làm vẻ nghiêm nghị :

- Em thích làm gì tuỳ em .

- Dạ  vâng , cô giáo ~

Cả hai người lặng lẽ sóng bước trên con đường lát đá dẫn về phía Đình Tam Chúc - ngôi đình cổ nằm giữa lòng hồ tĩnh lặng, như một viên ngọc trầm mặc giữa đất trời. Mặt nước hai bên phản chiếu từng bước chân, gợn sóng nhẹ theo gió. Cô gái nhỏ đi bên cạnh, dáng thanh mảnh, tà áo đung đưa trong làn gió sớm. Chàng trai trẻ giữ nhịp chân vừa phải, như ngầm dõi theo từng bước của cô, không để khoảng cách nào quá xa giữa họ.

Đình hiện ra giữa khung cảnh sương khói bảng lảng, mái cong cổ kính soi mình xuống mặt hồ mênh mang. Họ cùng bước vào bên trong, nơi hương trầm tỏa ra nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh như tách biệt với thế giới ngoài kia.

Cô gái chắp tay trước bàn thờ, mắt khép lại, giọng khấn nhỏ nhưng rõ ràng:

- Đức Phật hiển linh  , xin ngài cho  con sớm có 1 anh người yêu siêu đẹp trai, siêu tinh tế , siêu...

Chàng trai bên cạnh khẽ quay đầu sang nhìn cô. Trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, ánh mắt cậu trở nên sâu lắng, chứa đựng thứ tình cảm ấm áp không cần gọi tên. Một nụ cười thoáng qua môi khi cậu lặng lẽ cầu nguyện trong lòng:

- Cầu cho mọi mong ước của chị ấy được đáp ứng 

Rời khỏi đình, bước chân nhẹ tênh trên lối đá cũ, Giang khẽ chắp tay một lần nữa, như gửi nốt chút mong chờ cuối cùng vào cõi trời đất bao la. Trong lòng cô vẫn vấn vương một niềm băn khoăn dịu nhẹ , không biết điều ước nhỏ bé ấy... liệu có được lắng nghe? Hình như cô ế lâu lắm rồi nên mới cần gấp 1 người bạn trai.

Bên cạnh, Hiếu lặng lẽ dõi theo cô từ nãy đến giờ, ánh mắt ẩn giấu một nụ cười chưa kịp nở. Cậu nghiêng đầu, hỏi bằng giọng trầm ấm:

-Chị vừa cầu nguyện điều gì vậy?

Giang quay sang, mái tóc lùa nhẹ trong gió sớm, má hơi ửng hồng:

- Chị cầu sớm có người yêu. Chứ 26 tuổi mà vẫn cô đơn lẻ bóng , bạn bè cười cho 

Hiếu cười khẽ, một nụ cười pha lẫn tinh nghịch và trìu mến. Cậu nói, giọng như gió thoảng mang theo nắng mật đầu xuân:

- Em có cách để điều ước ấy thành hiện thực.

Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe như một chú thỏ non lạc giữa cánh rừng lạ, nhẹ nhàng hỏi lại:

- Cách gì thế?

Hiếu cúi người xuống, ánh mắt sâu như mặt hồ sớm mai, trong trẻo mà chân thành đến nao lòng.

- Là...- Cậu chậm rãi nói từng chữ -  làm người yêu em.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Nắng khẽ rơi qua kẽ lá, gió thổi nhẹ qua bờ vai, mang theo lời tỏ tình dịu dàng và ngọt ngào như một đoá hoa đang khẽ nở giữa lòng bình yên.

Lúc này , trong đầu Giang chợt hiên lên 1 suy nghĩ : Chẳng lẽ nào , vừa mới cầu nguyện xong chưa quá 5 phút , Phật đã ngay lập tức đáp ứng nguyện vọng của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com