PHIÊN NGOẠI SONG SONG : BÍ MẬT CỦA MINH CHÂU
Coi như 1 đoạn short để giải trí thôi nhé mấy mom ><
********
Minh Châu không hẳn là 1 cô gái ngây thơ , thuần khiết . Cô đã 26 tuổi rồi , và với kinh nghiệm gần nửa năm cuộc đời đọc tiểu thuyết ngôn tình , Châu chẳng khó để nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình .
" Món đó , cô ấy không ăn được "
Ngay khi nghe Nghị nói ra câu đó , cô đoán chắc 100 phần trăm là anh vẫn còn tình cảm với mình . Hừ ~ Chẳng có thằng đàn ông nào lại quan tâm tới 1 cô gái mà mình không có tình cảm , cho dù người đó có tinh tế đến mức nào đi chăng nữa .
Khoé miệng Châu khẽ nhếch lên , cô cố tránh đi để mọi người không thấy .
" Nhưng mà mình thích ăn tôm cơ "
Châu nhìn Nghị, ánh mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Má hơi phồng lên, như thể đang dỗi nhẹ, khiến gương mặt cô thêm phần đáng yêu mà cũng chẳng kém phần ương bướng, vẻ như cô thật sự muốn ăn tôm , dù biết mình bị dị ứng.
Hè hè . Kinh nghiệm 13 năm đọc tiểu thuyết , chẳng lẽ cô không biết khi nữ chính tỏ vẻ đáng yêu thì nam chính lúc nào cũng rung động à.
Nghị quả thật bị " dính chưởng "... à lộn , dính sự đáng yêu này.
Anh hơi sững người , vẻ mặt có chút không tự nhiên . Không biết có phải anh ngốc thật không mà lại chẳng nhận ra Châu đang giả vờ , cô từ bé đến giờ đã ăn tôm bao giờ đâu mà thích với lại không thích . Cô chỉ là muốn đùa anh tí mà thôi
Nhưng mà , anh che giấu kém quá , dáy tai anh đỏ lên hết rồi kìa. Dáy tai đàn ông không nói dối , anh chắc chắn là vẫn còn thích cô a ~
----------
Hôm bị ốm , đầu cô đau như búa bổ , trán thì nóng rực . Với cái bản tính " thở thôi cũng lười " khó dời của mình , dĩ nhiên , dù đã là 1 người trưởng thành , còn lâu cô mới chịu đứng dậy mà xuống dưới tiệm thuốc mua thuốc về ốm . Cô quyết tâm giữ vững tư thế " nằm im chịu trận " , nằm ngủ một lát , cơn sốt cũng tự dưng mà " bay " đi ấy mà.
Nhưng , đột nhiên , Châu lại nhớ tới Nghị .
Đang ốm mà có người chăm sóc thì còn gì bằng đúng không ta ?
Cắn rắng đứng dậy , với lấy cái áo khoắc mỏng , đeo khẩu trang , nhìn kĩ lại mình trong gương 1 lát , thấy đã đủ đáng thương , mắt nhắm mắt mở , Châu mở cửa bước đến thang máy .
Cô chẳng phải là đánh cược xem có gặp được Nghị hay gì đâu. Châu điều tra kĩ rồi , khi biết anh sống cùng chung cư với mình , cô đã bắt đầu theo dõi lịch trình sinh hoạt của anh . Hừm ~ Theo như quan sát , giờ này chắc anh đang từ quán cafe gần đó trở về.
Lết cái thân mệt mỏi , rã rời của mình , Châu chầm chậm ấn nút thang máy.
Lạy trời khấn phật , xin cho con giáp mặt với anh ấy . Không thì uổng công con lắm Trời ơi .
Ông trời không chỉ có mắt mà nay còn có tai . Ngài nay đã nghe được lời khấn cầu của cô gái liền rủ lòng thương , đáp ứng nguyện cầu của cô.
Cửa thang máy vừa mở , Châu đã nhìn thấy Thành Nghị .
" Tuyệt " Châu reo khẽ . Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lảng tránh , vờ như không muốn để ai nhìn thấy mình mệt mỏi , muốn một mình chịu trận , không dám làm phiền người khác . Nhưng khẩu trang đã kéo nhẹ xuống , để lộ khuôn mặt nhợt nhạt .
Quả như cô dự đoán , vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì mệt ( thực chất là bôi thêm 1 lớp phấn mỏng ) của cô , Nghị đã lộ rõ vẻ lo lắng .
Cá đã cắn câu .
Bước cuối cùng , Châu chậm chậm bước đi rồi tính toán kĩ càng , vừa lúc đến gần anh liền ngã ra đằng sau .
Hì hì ~ Thấy cô ngã , anh vội chạy đến đỡ lấy cô rồi bế cô theo kiểu công chúa , vòng tay anh ấm áp thật , cả cơ ngực rắn chắc này nữa chứ , Minh Châu muốn sờ a~ Nhưng mà , giả vờ thì phải giả vờ cho trót , đến khi anh đặt cô lên giường rồi đáp chăn lại , cô vẫn " bất tỉnh nhân sự ".
Nghe tiếng động trong bếp , Châu đoán anh đang nấu cháo . Mở hé mắt ra , cô không kìm được nhếch môi , có người chăm rồi.
Khi anh mang cháo ra , Châu mới chịu mở mắt nhìn anh , đáy mắt mơ hồ . Xem nào , lúc này đây , nữ chính thường làm gì để nam chính xót xa ta.
" Đừng bỏ rơi em mà "
Anh quả thật hơi sững người , cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong mắt người con trai trước mắt , là xót thương , là lo lắng hay là đang tự trách chính mình ?
Cô không biết , cô khi ấy chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình , và giọng nói khe khẽ vang lên bên tai :
" Anh vẫn ở đây "
----------
Minh Châu say rồi
Cô biết tửu lượng mình tệ. Tệ kinh hoàng luôn ấy. Bình thường hai ly là đủ để cô ngồi ôm bàn làm thơ tình não ruột rồi. Thế mà hôm nay, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cô lại rót thêm. Ly thứ ba. Rồi... ly thứ tư.
Cô không nhớ nổi ai rót. Có khi là Giang. Mà cũng có thể là cô rót cho Giang xong lại tự uống. Nói chung là... tất cả đều là lỗi của rượu. Cái thứ chất lỏng sóng sánh thơm thơm ấy, đáng ghét thật đấy.
Trong cơn say lờ đờ, cô cảm giác đầu óc như trôi trên mây. Miệng thì đang làm phản, tự phát biểu linh tinh:
"Là... là tao có lỗi với anh ấy... là tao..."
Ủa? Ai vậy ta?
À... Nghị... Là anh ấy.
Tầm nhìn nhòe nhoẹt như nhìn qua màn mưa. Nhưng vẫn đủ để thấy cái bóng Giang đang càm ràm cái gì đó. Giang quen thuộc lắm, nhưng đang mắng cái kiểu:
"Uống như bò uống nước rồi giờ ngồi đây than thở! Rồi ai đưa mày về hả Minh Châu?!"
" Mày đúng là con bò "
" Chị em nhà mày đều là bò "
Ủa??? Lạ ghê , đang yên đang lành nhỏ bạn cô nhắc đến thằng em cô làm gì không biết .
Cô đang định giơ tay xin lỗi bạn thân thì bất ngờ có một giọng trầm quen quen vang lên:
"Để tôi đưa cô ấy về."
Ủa? Ai vậy?
Rồi - như một bộ phim tua chậm - cô cảm nhận mình được... bế lên.
BẾ ! LÊN !
Trời đất ơi... cái cảm giác này... thân thuộc quá trời luôn. Vai anh ấy rộng thật. Ấm thật. Mùi nước hoa cũng quen nữa.
Cô cố hé mắt. Là Nghị.
THÀNH NGHỊ.
Tự nhiên lòng cô mềm như sợi mì trứng mới luộc. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cái bản năng nghịch dại lúc say bắt đầu trỗi dậy. Cô đưa tay lên, lơ mơ đặt hờ lên cổ anh. Cụ thể là... chạm vào cái yết hầu chuyển động.
Ồ... thú vị phết. Cứng cứng, ấm ấm...
– Châu...
Anh gọi tên cô, giọng trầm nhưng không giấu nổi vẻ bất lực.
Châu mơ màng cười khúc khích, xong chẳng hiểu thần kinh nào điều khiển, cô nhún người lên một chút, miệng lẩm bẩm:
– Này... nếu em... nếu em hôn anh... anh có giận không?
Nghị suýt khựng lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục bước, tay siết nhẹ hơn, như sợ cô ngã.
– Em say rồi.
– Không say. Em chỉ... hơi nhớ...
– Ừ. Vậy thì về ngủ đi.
– Còn... anh... còn yêu em không...?
Cô nghe anh bật cười. Rất khẽ. Rất dịu dàng.
– Em nghĩ xem?
Đừng nghĩ cô say mà không biết gì hết nhá . Nữ chính ngôn tình nào mà chẳng " tinh nghịch " như vậy . Hì hì ~ Được anh cưng chiều , vui thật đấy
Đáng buồn duy nhất là cái anh này nhát quá , mãi mà vẫn không chịu tiến đến gần cô hơn , toàn lựa vào những lúc cô không phân biết được thực ảo à.
Đúng là ĐỒ NGỐC !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com