Chuyên ngành mà Isagi Yoy chọn là Điều dưỡng đa khoa. Nếu như [ Y sĩ ] là ngành thiên về bệnh học, bệnh lý điều trị cho người bệnh thì [ Điều dưỡng ] thiên về việc chăm sóc cho sức khỏe của người bệnh cũng như động viên tinh thần cho họ nhanh chóng hồi phục.
Tóm lại thì thích khám và chữa bệnh thì chọn ngành Y sĩ, thích chăm sóc sức khỏe thì chọn Điều dưỡng, vậy đấy.
Điều này là để lý giải cho câu nói của cô vào ngày hôm qua:
【 Dù thuốc cậu uống có thể tạm trung hòa các thành phần xuân dược, nhưng để cho an tâm thì mai luyện tập xong tôi sẽ dắt cậu đi khám nam khoa kiểm tra. 】
Trong xã hội nơi mà mỗi người luôn đóng vai trò như một bánh răng vận hành với chức năng riêng, mỗi người sẽ được phân công cho một nhiệm vụ. Việc khám bệnh là của bác sĩ, việc đảm bảo bệnh nhân nhận được điều trị là của điều dưỡng.
Cô đã nói chuyện riêng để giải thích cặn kẽ điều này tới với Kaiser ngay vào sáng hôm sau, liền mấy tiếng lải nhải bên tai cậu ta. Sắp hết giờ hành chính buổi sáng rồi mà tên nhóc này vẫn chưa chịu nghe lọt lỗ tai, quá mệt.
"Tôi dẫn cậu đi thì sẽ không vấn đề gì đâu, nên cứ an tâm làm kiểm tra của bác sĩ là được."
"Đéo."
Kaiser một mặt xua đuổi. Sao chị ta lì thế? Bộ chị quyết tâm phải kéo hắn đi khám nam khoa mới chịu à? Chị không có dây thần kinh xấu hổ đúng không?
Để trả lời luôn thì người theo ngành Y tế tại sao lại phải xấu hổ trước mấy thứ này?
Sau khi từ tốn thuyết phục gần nửa ngày trời mà tên nhóc này vẫn chưa chịu hiểu ra, rốt cuộc cô phải bực bội nói lớn nạt lại cậu ta:
"Cơ bản khám nam khoa chỉ là để kiểm tra sức khỏe sinh lý thôi, sao cậu cứng đầu thế hả!? Kể cả cậu có bị chuẩn đoán là yếu sinh lý thì cũng có tôi và bác sĩ biết chứ có sao đâu?"
Giọng cô lúc này có hơi lớn, vừa nói hết câu thì các cầu thủ khác ở gần đó liền quay sang nhìn hai người họ một cách ái ngại.
Mọi người nhìn Kaiser: (ಠ_ಠ)
Kaiser trừng mắt nhìn quản lý: 凸ಠ益ಠ)凸
Quản lý: Ủa gì vậy?
"Ra chỗ khác nói!" Kaiser thô bạo một tay nắm lấy bả vai của quản lý hắn, dự là sẽ kéo cô ra khỏi sân tập ngay và luôn.
Nhưng với cái phản xạ được trau dồi trong môi trường chiến đấu cùng ám sát trước đây, Yoy theo bản năng nắm chặt lấy phía cổ tay của cậu, sau đó dùng tay còn lại nhắm tới phía khớp nối rồi tác động theo chiều hướng lên.
Kết quả là thành công khóa tay của Kaiser ra sau lưng, tư thế không khác gì đang áp giải phạm nhân.
"Hả-" Kaiser nghệt mặt ra.
"Ô, cách này hiệu quả hơn nè, trực tiếp xài vũ lực quả nhiên vẫn tốt hơn." Yoy như nhận ra chân lý, nụ cười trên mặt cũng vì thế mà hiện lên rõ hơn. "Mọi người ở lại tiếp tục luyện tập nhé."
Các thành viên sau khi thấy ông tướng huênh hoang Michael Kaiser cũng phải bất lực bị dắt đi liền thấy hơi rén quản lý.
"Câu trả lời?"
"Rõ!"
Thật đó, giá trị vũ lực của quản lý họ ăn đứt cả đám là cái chắc. Không ai muốn trở thành Michael Kaiser thứ hai đâu.
Kaiser cay không?
— Cay
Nhưng cậu ta làm được gì không?
— Đéo
Kaiser suy tính sẽ cố câu giờ để tới lượt khám của cậu ta lấn sang giờ nghỉ trưa của bệnh viện, rồi lén chuồn đi mặc xác quản lý.
Nhưng không, Yoy cao tay hơn. Đã trao đổi trước với bác sĩ mong bác sĩ khám ngoài giờ luôn rồi.
Chạy đằng trời.
⁂
Về phía Isagi Yoy, cô tự nhận thấy mình đang làm rất tốt trách nhiệm của một quản lý ấy chứ. Dù rằng trước khi Kaiser phải tự bước vào phòng khám, cậu ta vẫn quay sang giơ ngón giữa rồi chửi thề với cô mấy câu, nhưng chung quy là cô chỉ là đang làm theo phận sự của mình.
Làm việc có trách nhiệm như vậy hẳn Koro-sensei sẽ tự hào lắm!
Trong lúc thằng nhóc nhà mình khám tổng quát và đi xét nghiệm đủ thứ, cô ở phòng chờ trao đổi công việc với các chuyên viên phân tích của câu lạc bộ, rồi thì kiểm tra các camera giám sát tiến độ luyện tập của các cầu thủ.
Và cô phát hiện ra sáng hôm nay không thấy thằng bé Ness đến.
Khi nãy cô có nhắn tin hỏi chuyện cậu, nhưng tới giờ kiểm tra tin nhắn điện thoại thì chỉ thấy dòng trạng thái "Hoạt động 2 tiếng trước" chuyển sang "Hoạt động 5 tiếng trước" mà thôi.
Tối qua thấy thằng bé có vẻ ổn rồi mà, đừng nói là nó lại ngu ngốc làm gì đó nhé!?
Trong lúc bộ não của cô không ngừng nghĩ tới đủ thứ lý do vì sao hay như thế nào, cánh cửa phòng chờ mở ra và Kaiser bực dọc bước vào. Cậu chàng ném cuốn số khám bệnh cùng mấy thứ giấy tờ xét nghiệm lên bàn, rồi lấy tay đập bàn một cái:
"Xong rồi đó. Giờ tôi về!"
"Đúng lúc đó." Yoy đứng lên, tay thuận thế liền gập lại chiếc laptop của mình, "Cùng tôi đi tìm Ness đã."
"Hả? Cậu ta thì bị gì sao?"
"Để vừa đi vừa nói. Chuyện hôm qua tôi cũng chưa kể cho cậu hết."
Kaiser: "..." Ủa alo chắc tôi muốn nghe rồi nhớ lại vụ hôm qua ấy? :)
.
.
.
.
.
"Rồi thì... tóm gọn lại chị cho rằng thằng Ness sẽ hồ đồ làm gì đó sau khi thất tình ấy hả?"
Kaiser sau khi bất đắc dĩ phải nghe kể lại câu chuyện dài lê thê của cô, quyết định tóm lại hết mọi chuyện bằng một câu.
"Vậy chị dựa vào đâu đưa ra kết luận là cứ thất tình sẽ phải làm gì đó hồ đồ? Có khi thằng đó chỉ cúp buổi tập để ổn định lại tâm trạng mà. Mấy ngày nữa sẽ lại thấy cậu ta chường cái mặt ra chứ gì."
"Ồ cũng có lý..." Yoy đi bên cạnh cậu xoa cằm nghiền ngẫm, "Hồi trước sau khi tôi thất tình thì cũng đi leo núi rồi vượt biển để ổn định tâm trạng. Em trai tôi còn tưởng là tôi tính đi tự tử cơ."
Kaiser: Hai chị em nhà này có xu hướng suy nghĩ giống nhau nhỉ? Khoan, mà mắc gì ổn định tâm trạng lại phải leo núi rồi vượt biển cơ??
"Ngu xuẩn."
Yoy (^^) "..."
"Nhưng dù nói vậy thì cũng phải tìm Ness để xác nhận tình trạn-"
"Hửm, chị tìm em sao?"
Một giọng nói có đôi phần quen thuộc vang lên từ phía sau hai người, vội vàng quay lưng lại thì liền nhận ra đối phương là ai.
"...Sao cậu xuất hiện bất thình lình vậy?" Cô hơi giật mình nhẹ, liền sau đó sớm bình tĩnh lại, "Chỉ là sáng nay tôi không thấy cậu đến tập ở câu lạc bộ, tự hỏi có chuyện gì không thôi."
"Xời, cậu ta cúp tập đi đú đởn chứ gì nữa." Tên hoàng đế tự phong mở mồm nói câu nào chanh chua câu đấy.
Cậu ta dự tính trashtalk thêm dăm ba câu nữa, nhưng trước khi làm được điều đó thì Kaiser bỗng cảm thấy nhói một phát chỗ phía tóc gần gáy cổ.
Yoy đang nắm cái đuôi tóc cậu ta mà giật giật, "Nói thêm câu nào tôi giật cậu hói đầu đấy."
Kaiser: "..." Mịa nó thứ bạo lực nhà chị!
Ness trước cảnh này liền sinh ra cảm giác bối rối. Cậu xuất hiện không đúng lúc rồi ư?
"Thế, cậu ổn chứ?"
Lại một lần nữa, Yoy luôn nhìn thẳng vào mắt cậu mỗi khi chị ấy muốn biết điều gì đó. Đôi đồng tử của chị trong và đẹp tới nỗi cậu như bị hút vào trong.
"Em ổn mà." Cậu đáp, sau đó cậu lại mấp máy môi, "Sáng nay em vẫn tính sẽ tới câu lạc bộ, sau khi nói chia tay xong sẽ sang liền nhưng mà..."
Cả Yoy lẫn Kaiser khi nghe tới hai chữ 'chia tay' thì radar hóng chuyện liền hoạt động với tần suất cao nhất.
Khụ, đúng là Yoy cũng mong thằng nhóc tiền vệ này của đội sớm thôi lụy tình thật, nhưng mới qua nay mà đã dứt được liền thì hiếm lắm.
Như cô còn lụy tình hậu thất tình thêm tận 3 tháng nữa thì không lý nào thằng nhóc này lại hết nhanh thế được!! Câu chuyện chắc chắn có uẩn khúc.
Cậu ta tính chia tay cái lại không dám? Rồi sau đó cả hai nói chuyện để thấu hiểu nhau? Buổi chia tay lại để đi hẹn hò?
Hay là nói lời chia tay rồi mà thằng nhóc lại nhận ra mình chưa hết yêu, mới nói xong thì muốn quay lại?
— Kaiser mà nghe được đống suy nghĩ này của cô, hẳn cậu ta sẽ liền sỉ vả rằng "Bớt tự bổ não đi bà già" hoặc gì đó tương tự.
"Thế nhưng sao?"
Trước mắt thì Kaiser cũng đang tò mò diễn biến câu chuyện.
Ness nói tới đây bỗng dưng gương mặt lại thể hiện vẻ hơi xấu hổ rồi bất lực, mãi cậu mới kể tiếp.
"Tôi hẹn chị ta ở một quán cafe, tính là nói nhanh lẹ 5 phút rồi sẽ tới chỗ đội bóng, nào ngờ chị ta cho tôi leo cây hẳn 4 tiếng. Vậy nên giờ mới xong đây.
Yoy "..."
Kaiser "..."
Uả =)))))))))))
Yoy nén cười, nhưng thằng nhóc kế bên cô thì cười hẳn thành tiếng, cười thẳng vào mặt Ness, ôm bụng cười.
"Há há! Vừa lòng tao lắm! Đáng đời nhà mày!"
"...Cười đủ chưa?" Ness một mặt lại trưng ra nụ cười như hoa, dẫu trong bụng đang là một mồ dao găm.
Nhưng khi quay sang nhìn gương mặt cũng đang hơi nhịn cười của chị quản lý, cậu lại quay sang xấu hổ.
"Chị cũng đừng cười nữa. Lần sau nếu có vấn đề phát sinh em hứa sẽ báo cho chị."
"Rồi rồi không cười nữa ~"
'...Nhưng chị vẫn cười kìa?'
Yoy với tay lên, đặt lên đầu cậu rồi xoa xoa: "Cậu không có vấn đề gì là ổn rồi."
Ness bị làm cho bất ngờ trước hành động này. Cổ họng cậu bỗng có cảm giác khô khốc, muốn nói điều gì đó nhưng miệng không phát thành lời.
Vậy nên cái quyền được nói ở đây đành bị đẩy cho người khác:
"Thấy mà gớm. Bày đặt xoa đầu đồ, chị coi cậu ta như em trai luôn hay gì?"
Dấu ngã tư đường xuất hiện trên gương mặt của cô, nhưng lại với vẻ thanh lịch, cô thu tay về rồi che nửa miệng, đáp lại:
"Chỉ có trẻ ngoan mới được xoa đầu, hỗn như cậu thì bảo sao?"
Cái mỏ Kaiser hỗn, nhưng cô cũng không có vừa đâu.
Nhún vai một cái, Yoy quay sang đối diện với hai cầu thủ của đội, vui vẻ gọi:
"Vậy mọi chuyện ổn hết rồi, bây giờ thì quay trở lại câu lạc bộ rồi luyện tập thôi."
"Dạ vâng."
"Ờ."
Trong vòng 2 tháng cô làm quản lý ở đây, đã có nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng thật tốt mọi thứ vẫn đâu vào đó.
Isagi Yoy, quản lý của đội bóng trẻ Bastard Munchen, hôm nay cũng cảm thấy mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
xxxxxxxxxxxxxx
Lời tác giả:
Tôi đã viết arc này dài hơi dự tính, thêm vào đó các tiểu tiết để cốt truyện có vẻ gì đó là có kết nối với nhau. Vì cũng đã đi được một chặng đường kha khá rồi, nên tôi muốn hỏi mọi người đánh giá tổng quan về tác phẩm này (cứ thật lòng nhé huhu) để bản thân rút kinh nghiệm trong tương lai.
Không ai nói gì cái sau này phát hiện ra một cái lỗ hổng to bự là tôi chỉ biết cười trừ mất =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com