Chương 24 - Ngã rẽ
Thay đổi hướng đi của bản thân, đối với Yoy mà nói, không phải điều gì xấu. Nó chỉ là quá trình bản thân nhận thức được điều gì phù hợp với mình.
Điều đó đúng với bản thân cô. Hiện thực từng nhiều lần không diễn ra như ý muốn, cũng không phải mới lần 1 lần 2 mà cô từng thay đổi mục tiêu của mình.
Nhưng trường hợp của Itoshi Sae lại khác.
【 Vậy nên, thay vì là tiền đạo thì, ừm, tôi nghĩ vị trí tiền vệ sẽ hợp với cậu hơn.】
Câu nói đó, dù cho có xuất phát từ thiện ý, cũng tương tự như việc ta hỏi ai đó hãy chọn lựa giữa việc mình muốn làm và việc mình có thể làm vậy.
Yoy luôn cho rằng sự thay đổi là yếu tố tất yếu dù đối tượng có là ai.
Thế nhưng đúng với cô không có nghĩa là đúng với người khác. Đáng lẽ phải có cách tốt hơn dành cho cậu ấy.
Chiều hôm ấy, Sae đã một mạch rời thẳng khỏi khu luyện tập của đội. Yoy đã đứng lặng suy nghĩ lại rất nhiều về những gì mình đã nói, thở dài, trầm tư, rồi lại thở dài.
Cách giải quyết tốt nhất cho việc này là cả hai người cần nói chuyện đàng hoàng lại với nhau.
Thế nhưng điều đó sẽ có chút khó khăn.
— Vì mối quan hệ giữa Sae và Yoy không phải là cái gì đó đặc biệt.
Lần đầu tiên cậu ta gặp Yoy, đó là do lời nhờ vả của ông chủ (nhưng nói chính xác hơn là từ con gái của ông ấy). Khi cậu biết nhiệm vụ của mình là hướng dẫn một tay mơ nào đó chút kỹ thuật của bóng đá, thú thật cậu ta muốn bỏ việc cho rồi.
Ngay từ những phút đầu tiên tiếp xúc, Sae nhận ra rằng...
— Cậu ta muốn đi về thật. Không sai một ly nào đâu.
Tới khỉ chơi còn hay hơn.
"Rốt cuộc sao chị không bỏ quách việc này đi?"
"... Tại chị lỡ đặt mục tiêu muốn lấy được hạng cao nhất trong kỳ đánh giá ấy." Gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi lúc ấy của chị ta nhưng vẫn có thể cười một cách tươi rói, "Một khi đã muốn làm gì thì phải cố gắng làm bằng được mà."
Với một người nghiêm túc với bóng đá như Sae, cậu đã có cùng suy nghĩ với Yoy vào lúc đó.
Đã muốn làm gì phải cố gắng làm bằng được.
Sae muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, đó là điều mà cậu ấy luôn tin.
Vậy nhưng cũng chính Isagi Yoy, người đã nói câu kia đầu tiên, lại cũng trở thành một trong những ai đó nói với cậu rằng cậu có thể khai phá tài năng của mình ở một vị trí khác.
Từ khi sang Tây Ban Nha, từ khi được nếm trải thứ gọi là đẳng cấp thế giới, cậu ta đã nhận ra sự bé nhỏ của bản thân. Từ một thằng nhóc cho mình là nhất, Sae đã bắt đầu ước có được tài năng mà mình không có.
【 Tài năng của riêng cậu đấy.】
【 Vậy nên, thay vì là tiền đạo thì, ừm, tôi nghĩ vị trí tiền vệ sẽ hợp với cậu hơn.】
Khi những ngôn từ của người ấy dội lại trong trí nhớ Sae, trong lòng cậu ta chỉ chực trào sự khó chịu và chán ghét dành cho đối phương.
⁂
Buổi luyện tập ngày hôm sau, đúng hơn là cả ngày mốt, và cả ngày sau đó, như đã đoán trước, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của ai kia là Sae đã muốn né rồi.
Dù cho biết Yoy không quá lâu, Sae vẫn nằm lòng rằng bà chị này dai như đỉa. Đặc biệt khi cuộc nói chuyện hôm qua kết thúc một cách đột ngột và chóng vánh, chị ta sẽ lại càng muốn tìm cậu để lại nhiều chuyện gì đó.
Nếu Yoy đang lại gần chỗ cậu thì Sae sẽ tự động quay gót đi lướt qua ngay trước mặt đối phương.
Người kia đang ở ngoài sân bóng hỏi chuyện cầu thủ thì Sae sẽ tự động đến chỗ huấn luyện viên tìm vấn đề gì đó để hỏi.
Để miêu tả thái độ của Sae thì chúng độc giả có thể hiểu rằng Yoy ở đằng Đông thì Sae sẽ tự sang đằng Tây, không hẹn chạm mặt và xin hết.
Vào ngày thứ ba tránh mặt cô hồn, cuối ngày, như mọi khi, Sae quay trở về căn chung cư của mình. Song, chỉ vừa tháo giày ra bước vào trong nhà, điện thoại cậu bắt đầu reng chuông cuộc gọi.
Theo phản xạ, cậu vẫn rút điện thoại ra để kiểm tra, tự nhủ rằng cuộc gọi này mà từ ai đó là cậu sẽ cúp máy không chần chừ.
'Là Gilorent...'
Xác nhận cuộc gọi không đến từ ai đó xa lạ mà chính là quản lý riêng của mình, Sae liền bấm trả lời:
"Alo, anh gọi có gì không?"
"Hả? Không, tôi không đặt hàng gì cả? Nếu là từ gia đình bên Nhật thì ba mẹ đã báo tôi rồi."
"Kiện hàng từ câu lạc bộ gửi đến sao? Được, tôi hiểu rồi. Nhờ anh mang đến chung cư cho tôi vậy. Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây."
Sae tắt điện thoại, sau đó đem chiếc cặp thể thao của mình để lên trên ghế sofa, bản thân thì đi tắm rửa. Quản lý Gilorent của cậu cũng có chìa khóa chung cư, anh ta cứ vào thẳng nhà rồi đặt đồ bên trong thôi.
Chỉ riêng mỗi chuyện ngày hôm kia khiến Sae điên tiết và khó chịu tới tận bây giờ. Những thứ không quá liên quan bóng đá thì cậu ta lúc này làm gì có thời gian mà để tâm chứ.
Gội đầu, tắm rửa, rồi chăm sóc da. Tính mỗi phần vệ sinh bản thân cũng đã ngốn của cậu ta nửa tiếng. Lúc quay trở ra phòng khách, như mọi khi, trên bàn là hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn theo đúng chế độ dinh dưỡng từ chuyên gia, cùng một kiện hàng trong thùng carton được đánh dấu bằng logo của Real.
Không biết kiện hàng là gì, cũng không nhớ bên câu lạc bộ có thông báo gì tới các cầu thủ, Sae chỉ còn cách mở ra xem mới biết bên trong có gì.
Vừa mở ra, đập vào mắt Sae là một tệp giấy, với trang đầu tiên ghi tiêu đề một cách to và rõ ràng: [Tài liệu tư vấn tuổi mới lớn dành cho Itoshi Sae]. Góc bên phải cuối trang còn có hình minh họa là một con bạch tuộc được tô màu vàng.
Độc giả câm lặng, tác giả vô tri không biết gì, Itoshi Sae đứng hình tại chỗ.
"..." Clq sản phẩm của ai đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Nhân tố Y thừa nhận, có những tài năng sinh ra để làm điều mình muốn, có những tài năng thì không. Thế nhưng chính nhân tố Y đã quên mất một điều quan trọng: Tài năng không phải chỉ làm được một việc.
Cũng như nhân tố Y vậy, bản thân đáng lẽ có thể đi cạnh tranh chức vô địch kiếm đạo thế giới nhưng cuối cùng vì thích nghề gõ đầu người khác hơn nên bẻ đường. ]
"..."
Chắc chắn có ma xui quỷ khiến hoặc sao đó mà Sae cậu ta mới lật đống giấy lộn này ra để đọc. Thế nhưng cái seal của câu lạc bộ vẫn còn nguyên trên đó, chẳng lẽ cái này là scammer gửi?
[ Vậy nên lời khuyên của nhân tố Y là, việc mình thích, hay việc mình giỏi, lựa chọn nào cũng tốt cả; chọn cùng lúc cả hai cũng không phải điều bất khả thi; tìm cách dung hòa được cả hai thì càng tốt. Điều quan trọng là tiến lên phía trước. ]
'Dai đến thế là cùng.'
Ngón tay Sae miết lên trên trang giấy. Trong đầu cậu vốn đã đoán được tác giả của thứ này là ai. Con ngươi trong mắt cậu tiếp tục đảo trên trang giấy, đọc những câu chữ đằng sau.
[ Bài tập khởi động: Hãy trả lời thật chi tiết những câu hỏi sau để hiểu thêm về bản thân
1. Lưỡi dao mà cậu có là gì?
2. Lưỡi dao thứ hai mà cậu có là gì?
(( Phần bài tập được cố định bố cục trên một trang giấy, với phần trả lời mỗi câu hỏi là ô trắng dài nửa trang )) ]
Sae với lấy chiếc bút bi vốn thường hay để sẵn ở bàn phòng khách, thật sự điền lên trên cái bài tập trời ơi đất hỡi kia.
[ 1. Lưỡi dao mà cậu có là gì?
Trả lời: Kỹ thuật điều khiển bóng. (...)]
Cậu sau đó diễn tả lại bằng lời lối chơi trước giờ của mình, cụ thể hóa nó đi, tưởng tượng trong đầu như thể cậu đang trong một trận đấu giả lập.
Cũng chính vì đã ghi chi tiết mọi thứ trong câu hỏi số 1, Sae đứng lại ở ngay câu sau đó.
[ 2. Lưỡi dao thứ hai mà cậu có là gì? ]
... Tạm thời bỏ qua vậy, cứ xem những nội dung phía sau trước hẳn không có vấn đề gì.
Song, ngay khi lật sang trang sau, nhân tố Y nào đó đã highlight toàn bộ mặt sau bằng hình vẽ một con bạch tuộc với màu da vàng và xanh lá xen kẽ, cười một cách nham nhở:
[ Hả, gì cơ? Có 2 cái lưỡi dao thôi còn không xác định được hết mà còn mơ thành số một thế giới cơ à? Nurufufufu ~ ]
Sae: 💢💢💢
— Cậu xé đống này luôn được không? Ngày mai gặp bà chị hâm kia có thể đấm vào mặt bả một cái không?
Sae dùng tay vừa để chống trán, vừa để xoa xoa hai huyệt thái dương.
Như khi nãy đã nhấn mạnh, chắc chắn có ma xui quỷ khiến hoặc sao đó mà Sae cậu ta chọn tiếp tục đọc nốt cái tệp tài liệu mà được gửi tới. Những phần sau của tuyển tập mỏng mỏng sương sương tầm 100 trang ấy là phần phân tích số liệu tổng hợp từ những cầu thủ có danh hiệu hàng đầu thế giới. Phân tích lối chơi từ những video được quay lại ở các trận đấu, phân tích cách họ sử dụng vũ khí, đôi khi còn chêm vào những mục không cần thiết như câu hỏi trắc nghiệm 'Bạn chọn bắn cái xúc tu nào?' biến tấu từ hình thức khoanh đáp án A, B, C, D.
Cuối tuyển tập còn có hẳn cả mã QR để check đáp án đúng.
Nói thật thì cả quá trình đọc, lắm lúc Sae thấy nó chi tiết tới phát bực.
... Thế nhưng cậu không thể phủ nhận những nội dung trong đây. Rốt cuộc bà chị ta dành bao nhiêu thời gian cho cái thứ này vậy?
Sae ngửa đầu lên thành sofa, cặp mắt vô định cứ thế nhìn lên trần nhà. Chinh phục thế giới - một giấc mơ xuất phát từ ngày bé, một giấc mơ ám lấy cậu tới tận bây giờ.
Muốn chinh phục thế giới thì cần tới với thế giới, nhưng nếu cứ thế ra ngoài thế giới trong khi bản thân không biết gì thì chỉ biến mình thành ếch ngồi đáy giếng.
⁂
10.01.201x
5:26 PM
Thành phố Madrid
Khu phức hợp thể thao trực thuộc câu lạc bộ Real Madrid
Hôm nay chính thức là ngày thứ năm Yoy cùng Ira tới đây làm việc không công. Ngoài những công việc hằng ngày của quản lý, giờ đây cả hai người họ tiếp nhận thêm cả một số công việc không hẳn thuộc về phần việc của quản lý.
Ví dụ như lau dọn ở locker room sau khi mọi người đã ra về hết.
Chả là ông bố đáng kính của Ira khi nghe tin con gái của mình phải đi lao động công ích, ...
Ông ấy vui lắm.
Được mấy khi mà bắt con nhỏ này làm việc được, chỉ có trước mặt người chị mà nó quý thì nó mới đi làm gì đó có ích cho đời. Nhân cơ hội này ông ấy muốn dạy con mình nhiều thứ lắm.
Ira bày tỏ vẻ mặt bất cần đời thiếu sức sống, miệng than thân trách phận thì tay vẫn phải dồn sức miết cây lau nhà xuống sàn: "Bao giờ cái hai tuần này nó mới kết thúc đây a..."
"Cũng không phải việc gì nặng nên đừng than nữa em."
Ira dừng lại động tác lau, chống cằm lên một đầu của cây lau nhà mà nhíu mày. Chị ấy nói đây không phải việc gì nặng. Vâng, nhưng mà do chị lực điền quá thôi (:'>) Ngoài đảm nhận phần việc quản lý vào ban ngày và ban chiều, thì ban trưa và ban tối chị còn có thể vừa học vừa soạn cả mấy tài liệu trên trời dưới đất gì đó.
Mấy ngày trước chị kể rằng mình đã vô ý nói gì đó không phải với cậu Ito-gì-gì-đó, nhưng để bù đắp thì chị của em sẽ đi soạn một file tài liệu lấy cảm hứng từ quyển sổ tư vấn dày tổ bố như đàn phong cầm mà em từng thấy trong phòng của chị.
Sướng nhất cậu ta rồi mà còn né chị của em như né tà.
Chợt, tiếng mở cửa phòng vang lên một tiếng cạch.
Cánh cửa mở ra một cách từ từ, và một người con trai với mái tóc màu đỏ rượu bước vào. Không thưa không gửi mà trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Yoy, chị có thời gian chứ? Tôi có–" chuyện muốn hỏi.
"Không em ơi." Chưa để Sae kịp nói hết câu, Ira đã liền chen vào cắt ngang, "Hai đứa chị còn đang lau dở cái nhà nè ^^ "
Sae "..."
Và cũng nhanh như cắt, Ira đã áp sát ngay trước mặt cậu ta, nắm lấy cổ tay rồi dí cái cây lau nhà vô tay cậu ta: "Còn phần góc bên phải là chị chưa lau, cảm ơn em nhiều nhé."
Ira nghiêng người, đi vòng ra đằng sau Sae, tức hướng ngay vị trí cánh cửa, không có một động tác thừa nào đóng cửa một cái.
Rầm.
Yoy "..."
Sae "..."
Mọi thứ diễn ra trong đúng 5 giây, không lấy một động tác thừa của Ira, để lại hai người kia với hai cái cây lau nhà trên tay đứng yên lặng.
— Rồi là có không khí để nói chuyện dữ chưa?
Yoy thở dài, chống nạnh bằng một tay:
"Cậu không cần làm đâu, cũng sắp xong rồi nên chị tự làm là được."
"Tôi sẽ phụ." Vì lát tôi có thứ cần hỏi chị.
Thái độ của Sae có phần mềm mỏng hơn so với mấy hôm trước, có thể vì tâm trạng đã nguôi đi, hoặc có thể đơn giản như Sae nói (hụt), cậu có việc muốn hỏi.
"... Đó không phải ý chị. Cậu muốn trao đổi gì thì cứ ngồi ghế chờ mà nói là được. Ý chị là càng có thêm người phụ càng vướng ấy. ◑.◑"
"..." Sae: Xuống địa ngục đi rồi hẵng ý kiến.
Kết quả: Sae phải ngồi chờ tới khi cái sàn nhà được lau xong. Itoshi Sae < Sàn nhà.
.
.
.
.
.
"Tiềm năng của cậu sao?"
Yoy hơi sũng người, lặp lại câu hỏi mới nãy của Sae. Mấy hôm trước, trong tệp đánh giá tổng quan tài năng của người cầu thủ trẻ này, cô đã đi vào chi tiết những gì cậu ấy có thể tận dụng với thể chất của mình. Yoy gọi đó là tài năng riêng của cậu.
À thì, sau đó cô bị Sae cạch mặt mà, nói không được nên cô mới phải viết. Nhìn thái độ hôm nay của cậu ấy thì chắc là đã đọc tài liệu tư vấn siêu tâm huyết của cô rồi.
Và hôm nay, cậu ấy đã tìm tới Yoy để hỏi về một thứ mà... Chà, nói sao nhỉ?
"Chị không biết."
Phải, những tài năng mà Yoy đã tiếp xúc đều đến dưới dạng trí óc, thể chất, hoặc kỹ năng, thông qua kiểm nghiệm thực tế mà rút ra. Nhưng tiềm năng của ai đó tới đâu thì đo bằng cách nào cơ chứ?
"... Vậy sao?" Vẻ mặt Sae hơi lộ sự thất vọng, nhưng trông cậu ta bình tĩnh đến lạ.
Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, không ai nói thêm câu gì. Yoy nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cậu. Sự ngờ vực về bản thân trong đôi mắt ấy gợi Yoy nhớ về chính ngày xưa của bản thân.
"Chị khoe cậu cái này chưa nhỉ?"
"?"
"Năm lớp 11, trong cuộc thi Sinh học toàn quốc dành cho khối học sinh trung học tổ chức bởi JPO, tại vòng cuối cùng, chị ở vị trí hạng năm. Theo quy chế của đơn vị tổ chức, top 4 sẽ được chọn đi thi Olympic Sinh học quốc tế ấy. Nhưng vì một trong bốn bạn kia có vấn đề về sức khỏe nên đã không thể tham gia, và chị khi không giành được cái suất đi thi quốc tế ấy. Điểm tổng của chị chỉ chênh với hạng 4 là 1 điểm nên chị thấy cũng không có vấn đề gì."
"... Rồi mắc gì khoe tôi?"
Yoy bỏ lơ vẻ mặt nhăn nhó của Sae sang một bên, gương mặt vẫn cứ giữ nụ cười bình thản vừa thu dọn đồ đạc bản thân vừa tiếp tục kể.
"Việc thay đổi danh sách dự thi vốn không công bố ra bên ngoài, nhưng mọi người khi biết chị được đại diện nước nhà đi thi thì họ mặc nhiên cho rằng chị thuộc top 4. Thầy cô trong trường còn làm nguyên buổi lễ xuất quân cho chị.
Nhưng trong kỳ thi Olympic, chị là thành viên duy nhất của đội tuyển Sinh không thể đem về huy chương.
Mọi người xung quanh tuy có hơi hụt hẫng nhưng vẫn là không mấy ai trách cứ cả, an ủi rằng 'học tài thi phận' các thứ. Chỉ có chị là gặm nhấm sự chán chường tới cùng cực thôi.
Thế giới thật sự vẫn rộng lớn lắm, vậy nên ngay cả khi chị đã nhận được suất tuyển thẳng ở Todai, nguyện vọng cao nhất của chị trong những năm trung học, cuối cùng thì chị lại chọn du học."
"..."
"Một nhà văn Đức đã viết thế này: 'Chú chim phá vỡ vỏ trứng để ra ngoài. Quả trứng chính là thế giới. Những ai muốn được sinh ra trước hết phải phá hủy một thế giới'.
Cuộc sống này là một chuỗi thử và sai thôi. Câu hỏi như tiềm năng của cậu là gì, chỉ có cậu mới tìm được câu trả lời."
Sae đã bất giác chăm chú lắng nghe từ khi nào không hay. Và tới câu nói cuối của Yoy, cậu rơi vào sự trầm ngâm, mặc nhiên không để ý rằng bóng dáng ai đó đã tiến đến đứng trước mặt cậu.
"Quả nhiên ta vẫn là không nên đổi hướng đi chỉ vì ai đó khuyên như vậy, hay vì tính khả thi của lựa chọn đó. Hãy dành thời gian suy nghĩ thôi, được chứ?" Yoy vỗ lên vai cậu mấy cái, những từ nghẹn lại trong cuống họng suốt mây ngay qua, bây giờ cũng sẽ được cô nói ra hết, "Về những gì chị nói mấy hôm trước, chị xin lỗi."
... Thật ra đọc cái tài liệu dở người kia mà chị ta gửi tới, kiểu gì Sae cũng đã nhìn được trước việc Yoy sẽ muốn xin lỗi rồi.
Nhưng nghe trực tiếp thì vẫn hả dạ hơn. Đáng đời nhà chị.
Sae quay mặt đi, vẫn cái sự lạnh lùng như cũ không để ai vào mắt. Với lấy chiếc cặp thể thao, chân bước đều cầm lấy tay nắm cửa mở ra:
"Hôm nay vậy đủ rồi."
"H-Hả? À à, cũng sắp tới giờ đóng cửa mà nhỉ?"
"..." Sae đã quay lưng lại so với cô, mải ngập ngừng, rồi mới nói ra tròn một câu cuối: "Mai lại nhờ chị chiếu cố."
⁂
"Chú chim phá vỡ vỏ trứng để ra ngoài. Quả trứng chính là thế giới. Những ai muốn được sinh ra trước hết phải phá hủy một thế giới"
- Trích Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wordcount: ~3400
Bản thảo của bộ truyện này tôi viết trên Google Doc, và với chương 24 này được viết xong thì chiếc Doc này cũng lết tơi trang A4 thứ 202. Đây là con số tôi chưa từng nghĩ có thể dành cho một bộ truyện nào đó của mình.
Cái bộ truyện này, mỗi khi đọc lại những chương đầu tiên, da gà da vịt cứ thay nhau nổi lên vì chính sự cringe ngày đó của mình (thật ra bây giờ vẫn cringe thôi). Ngày đó khi bắt đầu viết, tôi chỉ dự định viết hint, viết mấy thứ xàm xàm chứ cũng chưa nghĩ sẽ gắn loveline vào quá trình trưởng thành của nhân vật cả.
Nhắc đi cũng nhắc lại, lết được tới đây thì bạn Sil cũng nghị lực thật =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com