Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - World Cup | Break-time

01.07.201x

10:09 PM

Thành phố Moscow, Nga

Trăng thanh, gió lay nhẹ. Ngày hôm nay vẫn là một tối mát, một tiết trời phù hợp để xuống phố, dạo chơi về đêm và hoà vào không khí của những người hâm mộ bóng đá thế giới.

Ngoại lệ có lẽ sẽ dành cho những đội tuyển quốc gia đã phải dừng chân tại World Cup.

Một người dù có giữ được thái độ tích cực mọi ngày tốt đến đâu thì cũng chẳng thể né tránh được áp lực.

Người cầu thủ cùng tuyển chung phòng với Luna lúc này dẫu đang ngồi trên giường chill và nhắn tin với người yêu thì cũng dăm ba phút phải ngó ra ban công xem đàn anh mình có ổn không. Sau trận thua chiều này, huấn luyện viên đã dặn cậu rằng phải chú ý anh ta, không làm trái được.

Nãy gọi điện với ai đó cũng được gần 10 phút rồi, ổng có ổn không vậy ta?

Từ góc nhìn đằng sau, cậu ta để ý thấy đối phương bỗng cúp máy, cho điện thoại lại vào túi quần rồi hai tay nắm chặt lấy thành ban công. Hai bờ vai của anh ta sau đó bỗng run lên.

Cậu ta cảm thấy bất an một cách dị thường.

"A, đàn anh Luna, anh ổn-" chứ?

"Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe ~"

"!!!??"

— Ổng chập mạch cmnr? :)

Cậu há hốc miệng, mở to hai mắt ra và trông theo cái dáng đàn anh sau đó tung tăng đi vô lại phòng, bắt đầu sắp xếp hành lý.

Ai, là ai mà có thể khiến anh ta sáng nắng chiều mưa như thiếu nữ 18 vậy?

"Nãy anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Bạn gái sao?"

Luna bỗng chốc khựng lại công việc xếp đồ của bản thân, nhướng mày lên và quay đầu lại.

"Trông giống lắm đúng không?"

"?"

"Ừ phải đấy, ngày đó sắp tới rồi."

"???"

Cậu ta ngồi tựa cằm suy nghĩ liền hẳn vài phút rồi mới bỗng ngớ ra đối phương đang ám chỉ điều gì.

Ổng vấn ế mà, này là đang theo đuổi đối phương cơ. Trông anh ta có vẻ tự tin lắm nên chắc là mới vớ được cơ hội gì đó.

Chàng trai chớp mắt liên hồi nhìn đàn anh lên lại tinh thần nhiều chút và bận rộn thu dọn hành lý, liến thoắng nhiều thứ như anh ta sẽ tự bay về nước trước, mọi người cứ ở lại vui.

Trông ổng như thằng đần ấy nhưng thôi cũng mừng cho ổng.



Luna đã xin phép lại ban huấn luyện của đội tuyển rằng anh ta sẽ tự về nước trước, và họ tuy miễn cưỡng nhưng vẫn cho phép điều đó.

Mỗi tội anh ta không nói rõ là về nước nào, Tây Ban Nha hay là Đức.

Ở đây là crush anh ta ở nước nào thì anh ta đi nước đó.

Gì cơ, mọi người đang nghĩ rằng Leonardo Luna thừa nước đục thả câu rồi hẹn Yoy đi đánh lẻ chứ gì?

— Nghĩ đúng rồi đó.

Tuy vậy, Luna vẫn đủ chính nhân quân tử để biết việc gì nên làm và không nên làm, kết lại anh ta cũng chỉ hẹn Yoy một sáng ra cafe để cùng hàn huyên nói chuyện. Giống như dạo trước.

Ít có chuyến bay nào bay thẳng từ Moscow tới Munich, vậy nên lựa chọn của anh ta chỉ còn có thể là đáp xuống Berlin rồi từ Berline tới Munich. Đường bay dài, nhưng đáng.

Sau khi nâng cup C1 cùng Real trong mùa giải qua thì Luna đã phải nhanh chóng khăn gói lên đường hội quân cùng tuyển quốc gia tham dự World Cup. Ngót nghét cũng cả 1 tháng anh ta chưa thể gặp Yoy đấy chứ. So với ba đứa nào đó dường như có thể ở kế cô mọi lúc thì anh rõ ràng lép vế hơn.

Không công bằng!

Và giờ thì khi đã có cơ hội ghé thăm Munich, anh ta lại càng không muốn lãng phí thêm giây phút nào. Việc di chuyển cả ngàn dặm, lên 2 chuyến bay, di chuyển từ sân bay về khách sạn cũng đã ngốn của anh gần một ngày rồi. Giờ việc Luna cần làm từ giờ cho tới giờ hẹn sáng mai là nghỉ ngơi và tân trang lại bản thân thành phiên bản đẹp nhất.

— Quả nhiên như lời bình của đàn em ở tuyển, đôi lúc anh ta như thiếu nữ 18 là thật.

'Hehehehehehehe mai là gặp Yoy ~'

— Cả việc ổng bị chập mạch cũng là thật nữa.

*

*

*

03.07.201x

07:03 AM

Thành phố Munich, Đức

Giờ hẹn là 7h30, địa điểm là ở một quán cafe bài trí theo view dành cho việc học tập và làm việc, tất nhiên là cũng phù hợp dùng để nói chuyện.

Thời gian và địa điểm đều đã đưa, mình đơn giản chỉ cần theo vậy mà tới thôi là được đúng chứ?

Không, trước giờ hẹn nửa tiếng thì Leonardo Luna lại chọn mặt dày ghé qua nhà Yoy để ngỏ lời cả hai cùng đi chung. Nếu như chiều đối phương không có kế hoạch gì cho thời gian còn lại trong ngày thì mình cùng ăn trưa, rồi dạo phố, rồi ăn tối cũng không tệ nhỉ?

Tr-trông cũng như một cặp đ-

"Sáng bảnh mắt mà anh làm cái đéo gì ở đây vậy?"

Suy nghĩ chưa kịp dứt trong tâm trí Luna, bất chợt một cái giọng chanh chua vang lên từ phía sau lưng anh. Cái giọng này anh ta quen.

Michael Kaiser...

"Chưa kể là đứng trước cổng nhà người cười khúc khích như thế, anh có bệnh không? ^^"

Và tất nhiên, có cái đầu vàng thì không thể thiếu cái đầu tím. Đâu ai nghĩ sáng sớm thôi mà chúng nó cũng mò qua đây chứ?

Nụ cười trên môi Luna bỗng chốc cứng lại. Sự xuất hiện của hai thằng nhóc này tại đây dường như là đổ bể một nửa kế hoạch của anh ta vậy.

Không được hoang mang, không được để lộ ý định thật sự của bản thân.

"Chào mấy em, anh đến có chuyện riêng thôi." Luna giữ vững suy nghĩ của bản thân, trưng ra nụ cười đáp lại đủ thân thiện.

Kaiser không giấu diếm gì tặc lưỡi một cái, tâm trạng hẳn là trượt dốc không phanh. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh ta chường cái mặt ở đây, nhưng dù là lần nào thì cậu ta cũng không ưa được.

Đuổi không đuổi được (đó là điều chắc chắn), vậy nên cậu ta chọn mặc kệ và cùng Ness đứng chờ ngoài cửa.

Nhưng 5 phút, rồi 10 phút, không gian giữa cả ba người vẫn im lặng như vậy, không nói gì và cũng chẳng có gì để nói, cũng chẳng thấy bóng dáng ai bước ra mà mở cửa. Kaiser dần mất kiên nhẫn hơn, buột miệng lên tiếng hỏi.

"Anh bấm chuông chưa thế?"

"Chưa-"

"Cái *** ** nhà anh, đến trước cổng nhà người ta mà không bấm chuông? Anh muốn người ta phải tự xem camera, trải thảm đỏ mở cửa mời anh vào à!?"

Luna chỉ nhún vai một cái, để mặc thằng nhóc mang hình xăm hoa hồng ở cổ kia muốn nói bậy gì thì nói. Ranh con trẻ trâu thì sao mà hiểu nổi dụng ý của người lớn cơ chứ?

Ngay từ đầu anh ta đã không tính bấm chuông rồi, mà là đứng chờ Yoy bước ra từ cổng rồi cùng đi tới điểm hẹn cơ. Lỡ anh ta bấm chuông lúc cô còn đang bận sửa soạn thì chẳng hay gì cả.

Reng reng reng renggg

— Oke và thằng nhóc kia thì spam cái chuông luôn.

Di chuyển từ nhà cho tới điểm hẹn cũng mất hơn 10 phút, Yoy cũng không phải kiểu người sẽ đến trễ. Tận lúc này nếu cô ấy chưa ra khỏi cổng thì cũng đáng nói thật. Vậy nên, Luna chọn kín đáo lấy điện thoại ra liên lạc thử trước với cô.

Tìm cách nói gián tiếp tinh tế xíu là được.

[ Messenger ]

Leonardo Luna: Em có muốn gọi nước hay bánh gì không để anh gọi cho nhé?

Isagi Yoy: Không cần đâu anh, em cũng tới quán rồi

Leonardo Luna: Hẻ?

Isagi Yoy: Thật ra em camp ở quán từ 5h sáng ngồi học trong lúc chờ tới giờ hẹn cơ 🥲

Leonardo Luna: =)))))))))))

Đúng là dậy sớm để thành công.

Leonardo Luna: Vậy để giờ anh ghé luôn nhé.

Isagi Yoy: Okok

Leonardo Luna đã thả tim tin nhắn

[Đóng ứng dụng]

Một nụ cười chiến thắng và thoả mãn cong lên trên gương mặt của người cầu thủ Tây Ban Nha. Tin nhắn này của Yoy còn có nghĩa là đám nít ranh kia không biết gì về cái hẹn này của hai người.

Càng tốt, đánh bài chuồn khỏi đây thôi.

"Ah, anh bỗng nhớ ra mình có việc quan trọng hơn cần làm nên đi trước nhé."

"Ừ, cút đi cho nước nó trong."

Chậc, thằng này mang tiếng em của Yoy mà sao nó láo thế nhỉ?

Luna không đôi co thêm gì nữa mà trực tiếp sải bước chân rời đi. Không thể lãng phí thêm giây phút nào được đúng không?



Keng.

Tiếng chuông cửa vang lên, và Luna bước vào trong quán cafe ở góc phố, một chiếc quán được mở theo hình thức 24/24, tất nhiên còn cho khách hàng overnight tại đây.

Tìm kiếm chỗ ngồi của Yoy cũng không khó, cứ nhắm cái bàn nào bày đủ thứ từ laptop cho tới chồng sách rồi tập vở là ra. Vẫn không quá khác mọi lần anh gặp cô ở những chỗ thế này - ngồi học và dường như không mấy để ý tới xung quanh (tất nhiên là bao gồm cả anh ta).

Trộm nhìn tới ly nước đã vơi hết hẳn, anh quyết định tiến tới quầy gọi thêm trước khi bê đồ uống tới bàn của cô và đặt xuống.

"Học Y vất vả nhỉ?"

Tiếng gọi vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ hiện tại, Yoy ngước đầu lên và phẩy tay nhẹ.

"Nhưng không tới nỗi mệt như ai đó hết đi vòng vèo châu Âu thi đấu rồi được gọi lên tuyển đâu."

Cô đóng lại sách vở, gập lại laptop rồi sắp xếp gọn gàng sang một bên. Mục đích cho buổi hôm nay là để nói chuyện đúng chứ?

Dù chỉ là một vài cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ đưa Leonardo Luna lên tận mấy tầng mây. Đúng là người anh thích nhiều cái vừa nhạt vừa khờ thật nhưng lúc cần thì vẫn tinh tế mà.

"Thế, anh nghỉ ngơi đầy đủ rồi chứ? Trước khi vào mùa giải mới vẫn còn một khoảng thời gian kha khá nên cũng tranh thủ thư giãn thôi."

"Ừm ừm, anh sẽ làm vậy."

Thích cảm giác yên bình này thật...

*

*

*

Cùng khẩu nghiệp.

"Tháng trước anh cũng bắt gặp thằng nhóc Sae đấy, nhưng cậu ta lướt hẳn qua anh mà không thèm nói câu chào gì."

"Khó chịu thật nhỉ? Hôm trước em mới phát hiện em nhắn tin với cậu ta cả hơn năm rưỡi rồi mà cậu ta lại quên không chấp nhận lời mời kết bạn của em trên LINE."

"Cứ trơ trơ cái mặt ra."

"Thiếu biết bao nhiêu kỹ năng sống."

"Tệ hết sức đúng chứ?"

"Đúng đúng, nhưng do là mấy tên nhóc nhà em cũng..."


Hoặc là kể mấy chuyện ở đội tuyển.

"Và chuyện là như vậy đấy, cách mà đội tuyển bọn anh chia hẳn thành 2 phe đối đầu lẫn nhau trên sân tập."

"Nghe có vẻ mệt nhỉ? Nhưng em không còn thấy sự đối đầu rõ rệt ấy khi mọi người thi đấu ở World Cup lắm ấy."

"Đó là vì huấn luyện viên có đề xuất với mọi người ở tuyển là..."


Vẫn có chia sẻ an ủi ấy, đó là tất nhiên.

"Kết thúc rồi thì chỉ còn cố gắng tiếp tục mùa giải World Cup tới thôi nhỉ?"

"Vâng, trong bóng đá là vậy mà."

"..."

"..."

"... Em có vẻ giỏi an ủi người khác mấy chuyện như này nhỉ?"

"À à, chắc là cũng vì ngày trước em từng tạch Olympic nên phần nào cũng hiểu được những gì anh đang trải qua."

"!?"

"?"

"A-Anh có vô tình khiến em nhớ lại ký ức gì không vui không?"

"Ổn mà, ổn mà, ở đời kiểu gì mà chả có những lúc thế này."

"..."

"Anh muốn nghe chuyện của em không?"

"... Ừm, nếu em không phiền."


Luna tự cười tủm tỉm một mình trong khi tận hưởng khoảng thời gian hiện tại.

Hoá ra đây là thứ không khí có thể có khi chỉ có hai người và không có sự xen vào của kỳ đà cản mũi sao?

Nếu đã vậy thì...

"Yoy, anh hỏi cái này ngoài lề được chứ?"

"À vâng, anh cứ tự nhiên."

Nhịp tim Luna tăng tốc. Nóng lòng cùng chần chừ đang cùng lúc chi phối bên trong anh ta. Cơ hội như này có khi sẽ không đến lần hai.

Nhân cơ hội này thăm dò tình cảm đối phương sẽ không sao đâu nhỉ?

"Hiện tại em có thấy em đang-" để ý tới ai không?

"Hiện tại anh có thấy anh đang rất rảnh rỗi không hả tên công tử bột kia? ^^

Hả?

Lời định nói chưa phát ra hết từ cuống họng liền đã bị xen ngang bởi một bên khác. Luna cứng đờ người quay mặt sang phải và đập vào mắt anh lại là gương mặt đen một cục nhưng vẫn tươi cười của thiếu niên nọ.

Và có vẻ, cậu ta cũng không đi một mình.

Yoy chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng chuyển sang giơ tay lên cao vẫy vẫy ra dấu cho hai bóng người khác di chuyển lại gần.

"Ba đứa đi chung đó hả?"

"Chị nhìn sao thì nó là vậy đó."

Kaiser không nói gì thêm.

Chẳng lẽ kể cậu ta và Ness chờ mãi trước cổng rồi Ira mới ló mặt đuổi khách về và nói chị của nhỏ nay ra ngoài gặp bạn bè? Rồi thì bỗng dưng Ness đem chuyện mới gặp cha nội kia ra nói và cả ba đứa liền hiểu luôn vấn đề?

Đấy, vậy nên không giải thích gì là tốt nhất.

"Hai người có đang nói chuyện gì quan trọng không?" Không hổ là trà xanh mãn cấp, Ira liền nhẹ nhàng đi hẳn vào vấn đề chính, "Tụi em ngồi chung nhé?"

Hỏi Yoy thì 100% là Yoy đồng ý đó, nhưng vì bản thân không phải là người duy nhất được hỏi nên cô cũng có lệ quay sang đánh cho Luna một ánh mắt.

— Ánh mắt mong chờ

Leonardo Luna "..."

Nén lại tiếng thở dài vào trong người, tuy miễn cưỡng nhưng anh ta cũng đâu có sự lựa chọn.

"M-Mấy đứa cứ tự nhiên."

"Đây cũng không khách sáo."

Kaiser vừa dứt lời đáp lại thì tự động cậu ta cùng Ness liền ngồi hai bên cạnh anh ta trong khi Ira ngồi ở phía đối diện kế Yoy.

"???"

Thách anh ta giở trò gì được.

Luna nhìn cảnh bản thân bị cố thủ một chỗ chỉ có thể tự đau đầu.

Sự độc thân của tiền đạo hàng ngũ thế giới Leonardo Luna đây nhờ vậy mà như cốt thép được đổ thêm bê tông vậy, bền vững với thời gian.

Cho ở riêng với Yoy coi!


-------------------------------------------

Chúc mừng Tử Đằng Nữ đạt 100k View!

Đây là một dịp đáng để kỷ niệm, vậy nên đang cao hứng thì mọi người có mong muốn điều gì dành cho bộ truyện này hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com