3/3
Năm năm sau đó...
Là Ib cương quyết đòi cưới Garry.
Ờ, các bạn không nghe lầm đâu, là Ib chứ không phải Garry cầu hôn.
- Con đùa bố à ? Cậu ta lớn hơn con mười một tuổi đấy ?
- Con biết con biết mà, nhưng con muốn cưới anh ấy. Không là anh ấy thì không là ai hết.
- Có chết bố cũng không cho mày cưới đâu, đồ lỳ lợm.
Và, sau đó ông vẫn phải vì đứa con gái lỳ lợm này mà thay đổi quyết định.
***
Trước ngày cưới.
- Umm, Garry này, anh có thấy bị ép buộc khi em nhất định cưới anh không ?
- Không, chúng ta ở với nhau đủ lâu để biết điều đó là sai hay đúng mà. Anh già rồi Ib à. - Garry phì cười, hút nốt điếu thuốc của mình.
Ib chạy đến giật điếu thuốc của anh vứt đi, đạp bẹp dí.
- Ở với em thì không có thuốc thiết gì cả đâu đấy.
Anh nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Tuân lệnh, cô chủ nhỏ.
- Em mười chín rồi, em không nhỏ nữa !
- Đối với anh, em vẫn là bé Ib chín tuổi ngày nào. - Anh hôn nhẹ lên má Ib rồi lấy áo khoác rời đi.
"Anh không thấy ép buộc đâu, thật đấy. Anh chờ ngày này quá lâu rồi còn gì."
***
Một đám cưới nhẹ nhàng diễn ra ở nhà thờ.
Hoa hồng đỏ tung bay trong không khí nhộn nhịp ở lễ cưới của đôi "một già - một trẻ."
Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thề, việc làm mà ông đã quá quen thuộc trong các lễ cưới.
- Garry, con có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Ib, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời không ?
- Con đồng ý !
- Ib, con có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Garry, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt đời không ?
- Con... đồng ý !
- Hai con có thể trao nhau nhẫn cưới.
Garry lấy ra một chiếc nhân vàng có đính bông hoa hồng đỏ đeo cho Ib, và Ib cũng làm ngược lại. Mọi người đến tham dự đều vỗ tay chúc mừng đôi "một già - một trẻ."
- Con có thể hôn cô dâu.
Garry nghe tiếng tim mình đập cái "thịch." Hôn ư ? Anh chưa bao giờ hôn môi Ib cả, cho nên hành động có chút chần chừ. Trong khi anh đang bối rối không biết phải làm gì thì Ib nhón chân lên hôn "mạnh" vào môi Garry một cái trước con mắt ngạc nhiên của mọi người làm anh cũng đơ người không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Ib cười khúc khích, khẽ nói.
- Em chờ ngày này lâu rồi.
Garry bật cười.
"Ừ, anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, công chúa nhỏ của anh."
Ib nhẹ nhàng kéo Garry cúi người thấp xuống, thủ thỉ vào tai anh.
"- Garry, em yêu anh."
THE END
Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3
***
(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!
Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com