18 ( đã chỉnh sửa)
'Ừm!'
Mikey khẽ kêu nhẹ vì cơn đau từ vùng ngực, đôi mắt đen từ từ mở ra nhìn mái đầu hồng kia. Em khẽ cười khẩy, khuôn mặt đầy sự khinh bỉ nhìn kẻ kia. Muốn đẩy gã ra nhưng không được, em thở dài. Hiện tại trời vẫn còn rất tối và có lẽ em chỉ vừa ngủ được một chút, nhìn kẻ vừa hành mình ngủ ngon lành trong lòng có chút khó chịu
'Ừm~, ngủ đi, trời vẫn chưa sáng!'
Sanzu nửa tỉnh nửa mê, giọng ngái ngủ ngước lên nhìn em thì thầm. Mikey nhìn gã đôi mắt đen sâu hun hút không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy đầu gã mà vuốt như thể gã là con cún đang ngủ cùng em
'Mày cứ ngủ đi!'
Giọng em đều đều không cảm xúc, Sanzu dụi mặt vào ngực em, há miệng ngậm lấy đầu ngực khiến Mikey nhăn mặt chửi thầm. Đừng nghĩ em để yên là em chấp nhận nhé! Mikey đã có kế hoạch để nhanh chóng rời khỏi chỗ này rồi
Nếu nói ở với tên nào ổn nhất trong bốn tên có lẽ em sẽ chọn Sanzu. Đấy là so với ba tên còn lại chứ so với người thường gã vẫn chỉ là một tên điên. Chẳng phải vô cớ mà em bảo gã điên đâu, nhìn xem từ lúc em bị gã mang về đầu ngực em luôn bị gã cắn mút tới sưng lớn, mỗi lần làm tình xong gã sẽ để nguyên con hàng của gã ở trong em, gã cũng hay đè em ra mà cắn bất kể chỗ nào gã thích. Nên giờ người em chỗ nào cũng có dấu cắn hết. Mikey tự hỏi tên điên như Sanzu tại sao vẫn chưa bị trại bắt nhốt nhỉ
Rồi em thở dài, lầm bầm nhẹ trong miệng, đã gần 3 tháng rồi, từ lúc bị Draken bắt tới Takemichi và giờ là Sanzu, Mikey cảm tưởng như đã trải qua một khoảng thời gian thật dài, em cảm thấy thật mệt mỏi. Trời cũng vào giai đoạn gần cuối đông, em cũng là thủ lĩnh trên danh nghĩa của Phạm Thiên được gần tháng. Cứ nghĩ gã sẽ không đồng ý nhưng mà sau hôm mây mưa với em, khi em tỉnh dậy hàng dài người cúi gập hô to từ 'tổng trưởng' với em. Mikey lúc ấy bất ngờ lắm, nhưng Sanzu đã nói với em rằng, gã sẽ cùng làm tổng trưởng với em. Hơi hụt hẫng chút, nhưng không sao em có thể dùng quyền lực chút ít này tìm thông tin của ông và Ruka
Mikey lại nhìn kẻ đang ngủ ngon lành kia liền chậc lưỡi, ôm lấy gã, phía sau cũng thuận đà đâm sâu vào hơn
'Chó chêt thật!'
Mikey nhăn mặt lẩm bẩm nhưng dù sao em cũng quen rồi. Để mặc nó vậy, đôi mắt nhắm lại, Mikey lại suy nghĩ nhiều hơn. Có lẽ phải rời khỏi Nhật Bản mới khiến em yên lòng. Ở đây em chẳng khác gì một món đồ tình dục cho bọn chúng cả! Hơn nữa còn có ông và Ruka nữa, hai người họ là những người cuối cùng của em rồi, em không muốn họ vì em mà rời đi. Rồi em thiếp đi trong đống suy nghĩ, ngay khi hơi thở em đều đều, đôi mắt lục bảo liền mở ra mang theo vài tia thâm độc
'Manjirou, đừng rời xa tôi!'
Sanzu thì thầm ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của em. Bàn tay siết chặt lấy eo em như thể nếu buông tay em sẽ rời khỏi gã. Vua thì nên ở trong cung điện phải không?
Cả hai nằm đó nhưng không ngủ mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cho mình. Trời cũng sáng cả hai lại bắt đầu một ngày mới. Sanzu sai người làm dọn dẹp giường còn mình bế Mikey đi tẩy rửa. Gã rút máy gọi điện tới kẻ nào đó khiến Mikey khá quan tâm. Đôi mắt đen láy rũ xuống nhìn gã phục vụ mình, bộ đồ đắt tiền được khóac lên nhưng Mikey cảm thấy buồn nôn chết đi được
' Giờ chưa tới lúc!'
----
'Ông!! Mọi người tôi-'
Cạch bịch
Túi đựng đồ ăn bỗng rơi xuống, lăn lóc trên sàn nhà đầy máu. Ruka đứng người nhìn cảnh trước mặt, người làm trong nhà đều bị giết một cách dã man, đầu và bụng bị hành hạ tới biến dạng. Cô bụp miệng nôn khan, mùi tanh nồng khiến người ta kinh hãi
Ruka sợ hãi chạy vào trong không ngừng gọi ông Sano nhưng tất cả đều im lặng. Bỗng có tiếng động phát ra từ tầng trên, Ruka tim đập nhanh chạy lên trên, đồng tử vội co lại khi nhìn thấy người trước mặt
-Len!!!
Hắn ta liền dừng lại quay qua cười với cô khi trên mặt là những vệt máu của người làm. Bàn tay nhuốm đỏ xoè ra như muốn ôm lấy người trước mặt. Ruka không nể tình tặng hắn một cước vào bụng khiến hắn gã xuống
'Ông đang ở đâu?'
'Ôi trời! Lâu không gặp nhau đã đổi mặt nhanh vậy?'
'Tao hỏi ông đang ở đâu?'
'Yên tâm, Izana nó không có làm gì ông già ấy đâu! Với cả, dạo này mày yếu quá!'
Hắn vừa dứt lời liền lao tới trước mặt cô khiến Ruka không kịp tránh. Cú đau từ vùng bụng truyền tới. Hai mắt cô hoa lên rồi tối sầm lại
'Chết tiệt!'
Len nhìn người gục trong lòng thì vui vẻ bế lên, gọi một dãy số báo cáo. Chỉ là nghe xong liền hí hửng rời đi, căn nhà cũng vì bom mà vỡ vụn khiến nhiều người tò mò mà gọi điện cho cảnh sát
-----
Mikey ngồi cạnh Sanzu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn những kẻ hầu cận đang chạy ngược chạy xuôi với các đống văn kiện. Xem ra đã có gì đó xảy ra mà chúng không cho em biết, Sanzu sau khi tuyên bố để em thành Tổng trưởng của Phạm Thiên đã lui về làm cố vấn nhưng mà Mikey cảm thấy em giống bình hoa hơn và gã mới là Tổng trưởng. Em nén thở dài nhìn đống văn kiện, em chỉ muốn mượn quyền thôi chứ mấy cái giấy tờ này em không hứng thú
Sanzu ngồi bên cạnh đọc văn kiện liếc nhìn Mikey không ngừng khó chịu xoa chút buồn cười. Gã và em bên nhau cũng được gần tháng rồi đó. Nhìn em xem càng lúc càng xinh đẹp. Mới đó mà gã muốn đè em ra rồi nhưng hiện tại đang giờ hành chính nên nhịn chút vậy
'Sao vậy?!'
Sanzu nhướn người ôm trọn lấy Mikey vào lòng mình, yêu chiều hôn lên chiếc cổ trắng đầy dấu hôn kia. Gã thật sự là nhịn không có được, trông em rất ngon miệng nha. Dù có 'ăn' bảo nhiêu cũng khiến gã thấy không đủ. Gã muốn giam em cạnh mình mãi mãi cơ
Mikey khó chịu ra mặt, dùng khuỷu tay đẩy gã mà không được. Em khẽ chửi gã trong lòng, thằng điên này khiến em kinh hãi chết đi được. Bộ sinh lý của gã có vấn đề à? Mikey cảm nhận cái thứ kia đang hứng nên rồi và nó đang chọc vào mông em. Mẹ nó mới làm mà gã đã hứng lại được. Em đỏ mặt rồi rùng mình kêu một tiếng
'Ah! Sanzu!!'
Mikey lấy tay bịt miệng lại có chút xấu hổ khi đám thành viên cốt cán vẫn đang ở đây và chúng đang nhìn em. Sanzu chẳng quan tâm đâu cứ vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để như lên cơn nghiện vậy
'Chậc! Tao xong việc rồi đi đây!'
South có chút trướng mắt, kí nốt tờ văn kiện rồi chuồn ra ngoài. Kokonoi liếc mắt một cái rồi gấp latop lại từ tốn ôm thêm đống văn kiện rời phòng
'Tao sẽ nghỉ vài ngày đấy'
Rồi mới đóng cửa lại, Akai thở dài lưu mọi thức vào máy rồi cũng rời đi, anh em nhà Yuma cũng âm thầm chuồn. Giờ trong phòng chỉ còn em với gã Sanzu cười một tiếng lật em lên bàn làm việc
'Mày lại lên cơn à? Thằng điên này!'
'Nào nào, chúng ta giải lao chút đi, em cũng có phản ứng mà!'
Gã túm lấy chân em mà hôn lấy nó, đôi mắt lục bảo ánh vẻ điên loạn và có chút thoả mãn nhìn về phía lùm cây gần đó
-----
Choang
Izana nghiến răng tức giận tới nổi gân xanh, hắn nhìn qua chiếc máy quay nhỏ hình ảnh em bị tên điên tóc hồng kia đè ra mà rên rỉ khiến hắn càng tức giận hơn
'Được lắm! Tao sẽ không để mày yên đâu, Mikey!'
Izana ném mạnh chiếc lattop khiến nó vỡ vụn. Đôi mắt tím tàn bạo bước nhanh ra khỏi căn phòng hướng thẳng tới căn phòng khác. Một ông già đang ngồi ở đó có vẻ như ông đã biết kẻ đến là ai. Ông Sano nhắm mắt uống trà, lzana cũng im lặng mà ngồi xuống đối diện với ông
Cảm ơn bạn đã đọc
#02
Loạn vờ lờ :), kết SE nhé!
Đã chỉnh sửa 6/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com