Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

'Ha...a...ừm~, quá...q..ah~'

Mikey cả người trên được đặt lên bệ rửa mặt, mái tóc em tán loạn theo từng nhịp mà trở lên xơ xác. Em không biết mình đã bị Draken thượng trong bao lâu rồi chỉ biết bụng dưới đã bị anh ta lấp đầy bằng đống tinh dịch khiến nó trương lên một chút. Phần ruột cảm tưởng như sắp bị đâm thủng ấy, dù em có cố gắng nhịn lại thì vẫn phải há miệng phát ra những âm thanh dâm tục kia

'Ha... Mikey, tôi yêu em! Thật sự rất yêu em!'

Anh ta vừa nói vừa nắm chặt lấy eo em rồi quay ngược người em lại, để em nằm úp xuống cho dễ việc di chuyển. Đến giờ Mikey trong tiềm thức vẫn đang tự hỏi 'yêu' ở đây là gì? Em đã nghe được từ 'yêu' của ba người khác nữa tiếc là em không nhận ra đấy là ai. Mikey cố vươn người lên trước lại bị Draken nắm lấy eo kéo lại cho tới khi anh ta lại bắn vào trong em. Mikey lại bị anh ta lật ngược lại ép nhìn ở khoảng cách gần. Draken cúi xuống hôn tráo lưỡi với em, nước miếng cứ thế mà chảy xuống. Kết thúc nụ hôn Draken rất hài lòng

Anh ta bế em lên tới chiếc ghế gần bể tắm, thứ dịch trong em cũng vì thế mà chảy ra men theo đùi non khiến Mikey rên nhẹ. Đặt em ngồi trong lòng Draken dùng tay đưa vào miệng huyệt giúp em tẩy rửa. Mikey mệt mỏi thở hai mắt em từ từ nhắm lại. Draken thấy vậy mỉm cười hôn lên tóc em

Mikey mơ màng trong tiềm thức của chính mình. Các mảnh ghép liên quan tới Draken càng lúc càng rõ dần và liên kết được với nhau. Vốn dĩ ngay từ đầu người giải tán Touma là em nhưng mà Drakem bằng cách nào đó lại có thể tập hợp lại được dù không hoàn toàn nhưng cũng khá đủ vì có các thành viên cốt cán

Anh ta coi em là thế thân của Ema ngay sau khi trận đấu với Thiên Trúc kết thúc Draken đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta lấy lần đầu của em một cách thô bạo rồi ném em cho một đám ở nhà thổ của anh ta. Em đã muốn hét lên nhưng những bàn tay kia không ngừng chạm vào em. Mikey đã khóc vì sự yếu kém của mình lúc ấy, đôi mắt đen như rơi vào bóng tối. Tim em đau lắm đau tới nỗi cảm tưởng nó đã ngừng đập khi anh quay lưng đi. 'Draken xin lỗi vì biến mày trở nên như vậy!'

-------

'Boss, tổng trưởng của Hắc Long tới!'

Draken nhíu mày, nhưng cũng vẫy tay như ra hiệu cho vào. Anh thả nhẹ em xuống chiếc giường mềm kia. Chiếc giường lớn so với cơ thể của em, Draken cười rồi hôn nhẹ lên tóc của em rồi đóng cửa cẩn thận. Trước đó anh ta cũng bảo người gọi bác sĩ tới kiểm tra vết thương ở chân em

Cạch

Draken từ tốn bước tới ngồi xuống ghế gia chủ đối diện với Takemichi đang thoải mái bắt chuyện với người làm, thấy bóng dáng của anh Takemichi vui vẻ cười

'Lâu không gặp Draken kun'

'Lâu không gặp, cậu tới đây chắc không chỉ để thăm tôi?'

'Ha ha, Draken kun lúc nào cũng cứng nhắc hết!! Vậy mà lúc gần Mikey lại như tên biến thái ấy!!'

Takemichi cười nửa miệng nói, căn phòng bỗng chốc tối đi, lạnh lẽo len lỏi khắp không khí và mùi thuốc súng cũng đã tràn ngập tâm trí của hai kẻ chủ. Draken nhíu mày nhìn Takemichi

'Ý mày là gì?!'

'Ha ha, đừng nói mày quên rồi nhé! Cướp lần đầu của em ấy, rồi vứt vào nhà thổ. Nếu lần đấy tao không có mặt liệu giờ mày còn có thể thấy em ấy à?'

Draken dựa vào ghế, đúng là lúc đấy anh khốn nạn thật nhưng mà thà để em ở với anh còn hơn ở với kẻ trước mặt

'Mày làm cứ như mày đối xử tốt với em ấy lắm vậy? Tao nhắc mày nhớ, là thằng nào luôn để em ấy đau đớn với mấy món 'đồ chơi' lại còn thao em ấy chút nữa là hỏng, còn tính cho đàn em vào chơi cùng?? Kẻ nào biến thái hơn đây??'

Takemichi cười nhẹ lấy ly rượu lắc lắc, nhìn chất lỏng mà lại có ý cười, vì lúc đó em dám phản lại cậu ta mà

'Ha ha, đều giống nhau cả thôi!! Nhưng hôm nay tao muốn Mikey về Hắc Long'

Cạch

Tiếng súng lập tức vang lên, hai bên đều có súng, tất cả đã lên đạn chỉ chờ lệnh mà nổ. Takemichi gương mặt thách thức nhìn Draken, hoàn toàn khác với kẻ mít ướt, vụng về của 10 năm trước. Cậu ta uống ngụm rượu rồi để chiếc ly vỡ tan bằng tay không. Ra hiệu thuộc hạ cất súng còn mình đứng dậy bước qua Draken

'Draken, tao thật sự đã hối hận vì đã cứu mày, đáng lẽ mày nên chết đi và Manjirou sẽ là của tao!'

Takemichi vỗ lên vai Draken rồi rời đi. Anh ngồi đó tức giận đập vỡ cái ly rượu làm thấm đẫm chiếc trải bàn trắng. Chửi thề một tiếng rồi từ phòng ngủ truyền đến tiếng hét của em. Draken hoảng hốt chạy tới. Trước mặt anh Mikey không ngừng run rẩy em đang cố cào vào những dấu hôn mà anh đã để lại vừa liên tục lẩm bẩm, đôi mắt em đỏ lên vì khóc quá nhiều

'Hức.. xin lỗi... xin lỗi mà... làm ơn... xin lỗi...'

Draken nhói lòng khi nhìn em đang chật vật không ngừng tự đả thương chính mình. Em không có lỗi kẻ có lỗi phải là anh mới đúng. Draken chạy lại ôm em vào lòng muốn để em an tâm hơn nhưng hình như phản tác dụng rồi. Mikey càng trở lên hoảng loạn hơn không ngừng la hét và cố đẩy mình ra khỏi người của anh

'Làm ơn... xin lỗi... không...không... xin... lỗi...'

Em làm sao vậy? Lẽ nào em đã nhớ ra được gì sao. Mặc kệ em đang hoảng thế nào Draken vẫn một mực ôm chặt lấy em cho tới khi người trong lòng thiếp đi vì mệt. Dù ngất rồi nhưng em vẫn nói mớ, cơ thể vẫn run lên bần bật, những giọt nước mắt vẫn đọng trên đuôi mắt

'Xin lỗi... vì không phải là Ema... xin lỗi...'

Draken đau khổ đặt nhẹ em xuống giường, lấy hộp y tế ra băng bó cho các vết thương kia. Anh bỗng nhớ những gì mà Ruka nói

-Tốt nhất mày nên buông tha cho Mikey đi. Cậu ấy đã bị đả kích lớn vì chúng mày tâm trí cũng bị tổn thương nặng. Giờ mà mày để cậu ấy nhớ ra cái gì khiến tâm trí hoảng loạn thì hãy cẩn thận cái mạng của mày đi

Draken ôm lấy em, Mikey gầy thật đấy, kể từ lần đó đã lâu rồi anh không ôm em. Từ giờ anh sẽ thay đổi và bù đắp lại mọi thứ cho em, hôn lên tóc em rồi cùng em chìm vào giấc ngủ

--------

Phịch

'Ha! Mẹ nó chứ!'

Tiếng chửi nhỏ vang lên khi một cái xác nằm xuống máu văng lên gương mặt của Ruka khiến cô ghét bỏ. May mà lúc chuẩn bị tiêm thuốc huỷ cơ cô đã mở được còng và giết gần hết giờ phải chạy đi tìm đồng đội thôi. Ruka thận trọng sờ trong túi của kẻ vừa bị giết và móc ra được chùm chìa khoá

Cạch

' ha ha, mọi người!!'

'Zero!!!'

'Nhanh mau rời khỏi đây đi!!'

Cuối cùng họ trốn thoát thành công và nhanh chóng trở về căn cứ mật để bàn kế hoạch cứu lấy Mikey

------

Takemichi ngồi trong xe ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó và nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ cậu ta lại toan tính cái gì đó

'Boss, người của mật vụ thoát được rồi!'

Seishuu ngồi cạnh nhìn vào chiếc ipad nói rồi đưa cho Takemichi nhìn. Cậu ta liếc cái rồi cười lớn khiến Kazutora ngồi đằng trước có chút giật mình

'Tuyệt lắm!'

Phải đây là kế hoạch của Takemichi, cậu ta cho người gia nhập vào đoàn lính của Phạm và âm thầm giúp đặc vụ trốn thoát và sẽ lợi dụng đặc vụ mà cướp lấy Mikey. Cậu ta híp mắt cười nhìn thấy quán Taiyaki gần đó liền tuỳ tiện bảo với Chifuyu

'Này cộng sự, mua cái quán Taiyaki đó đi!'

'Hả?!'

Chifuyu tròn mắt nhìn cậu ta, y nghĩ tai mình lẵng rồi, nhưng Takemichi lại cười nói

'Mua quán ý đi, nghe nói là quán ngon nhất của Tokyo này. Coi như đây sẽ là món quà cho Mikey khi em ấy về'

Chờ tôi nhé, em yêu!!

Cảm ơn bạn đã đọc

#02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com