• 2 •
Đôi mắt Naib được trả lại ánh sáng. Cảnh tuyết rơi u ám mà nặng nề cùng nhiệt độ thấp tấn công cảm xúc của anh.
"Kí ức của Leo" chào đón người chơi bằng từng cơn gió lạnh cóng, đèn nhấp nháy yếu ớt quanh gốc cây trụi lá về đông và nhánh tầm gửi cho ngày giáng sinh an lành.
Quả nhiên kí ức của ai cũng tốt đẹp vài phần như thế. Dù bên ngoài kia, ngập trong tuyết trắng là những dãy tường đổ nát.
Naib khẽ rùng mình, sau đó nhanh nhạy vào trạng thái sẵn sàng chạy trốn.
Giải mã, ẩn nấp, chạy, giải mã, cứu người, chạy...
Anh xoay vòng trong cả đống công việc. Anh thực sự cố gắng vì không muốn thua cuộc, nhưng đâu phải ai cũng lo sợ những điều ấy.
Cô thợ vườn có được phụ kiện mới, và cô muốn đi khoe khoang với mọi người cho thỏa thích. Những chiếc ghế tên lửa thô kệch qua tay Emma trở nên trang hoàng xinh đẹp với vải nhung đỏ rực, sơn thiếp vàng và những quả bóng bay cũng tươi như màu máu.
Chạy quanh map đều là ghế tên lửa xinh đẹp đổ nghiêng ngả, Naib không biết chúng có làm khó Gã đồ tể – thợ săn ngày hôm nay không. Nhưng làm phiền anh thì có, Emma làm lộ vị trí hai lần liên tiếp khiến quá trình giải mã chậm lại trông thấy. Thợ săn đã chấm dứt lượt chơi của bác sĩ trong những phút đầu, hắn chọn Helena làm con mối tiếp theo và kết thúc nó nhanh chóng.
Sự xuất sắc đến tàn bạo của hắn gây áp lực rất lớn, dù với ba máy giải mã đã hoàn thành, Naib cùng Emma cũng chỉ còn nửa lượng máu và đánh mất khả năng trị thương duy nhất. Cô thợ vườn đã ngưng "trổ tài", chỉ nhất quyết chạy theo anh, cả hai cùng giải chung tuy có phần tăng tốc hơn nhưng nguy hiểm khi bị săn đuổi lại rất chí mạng. Naib nói Emma không được, chẳng ai có thể bảo cô làm gì ngoại trừ bác sĩ, mà cô ấy thì nổ theo ghế tên lửa mất rồi...
"Emma à, đừng đi cùng anh nữa. Chúng ta tách ra giải mã có được không?"
"Không đâu! Anh còn chưa xem tác phẩm của em."- Emma bĩu môi dằn dỗi.
Naib lau vội mồ hôi trên trán: "Anh xem rồi, mấy cái ghế đẹp lắm."
Emma gật đầu đồng tình: "Phải không? Đáng tiếc, tay em bị đau rồi nên không làm tiếp cho anh xem được, hẹn hôm khác nhé."
Cô đưa cánh tay bị đao gió chém lên, vải bị rách khá lớn và bông dính đầy máu đỏ cùng đất cát khi cô lăn lộn dưới đất khiến vết thương trở nên tồi tệ. Trong tình huống này cô vẫn tươi cười như không, anh coi như hết cách. Bản thân bị thợ săn tấn công phía sau lưng và chân phải làm hành động của Naib chậm đi, đau đớn chưa bao giờ ngừng hành hạ anh.
Cho đến cuối cùng, tận mắt nhìn Emma tan xác trên chiếc ghế hào nhoáng mà cô yêu thích, Naib vật vã quỳ dưới đất lạnh, những bông tuyết rơi vào người ngày càng nhiều hơn dần làm anh buốt cóng. Jack vừa hạ gục cả hai con mồi cùng một lúc, hắn đã có ba mạng trong tay và chắc chắn thắng cuộc chơi này. Hắn đang đi quanh khu vực của Naib, biết rằng anh không thể tự ngồi dậy để tiếp tục chạy thoát, thưởng thức sự tuyệt vọng của một người lính thất bại.
Tầm nhìn quay cuồng của Naib chỉ có thể giúp anh thấy được đôi giày da bóng lộn trên chân hắn. Naib đã luôn không thích Jack, dù chưa từng đối diện trực tiếp như bây giờ, đơn giản vì vấn đề dân tộc và quốc tịch, đừng kể tới tội ác vô tội vạ mà hắn cho là thú vui. Jack là một tên người Anh khốn nạn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn chăm chút cho bản thân sao cho đúng nghĩa với tầng lớp quý tộc. Với bộ dạng biến dị tùy ý điều khiển, con quái vật được cấu tạo từ đống chất lỏng màu vàng ánh kim này đã tự thu mình vừa vặn bộ vest cầu kì mà hắn ưa thích trưng diện.
Jack đi đủ năm vòng thì đứng lại suy nghĩ, thời gian cũng khá lâu, đủ để Naib có thể đầu hàng và bị đá về trang viên trong tích tắc. Nhưng Naib đã không làm thế, anh ghét đầu hàng, cứ để hắn vứt anh vào ghế tên lửa còn hơn, ít nhất thì khi Emma hỏi ghế êm hay không còn trả lời được.
Jack nắm chân Naib rồi kéo lê trên mặt đất, tuy tuyết trải thảm đỡ đi phần thô ráp nhưng thân thể Naib vẫn bị xướt xát rất nhiều. Các vết thương kết hợp với nhau, buốt nhói, đau rát hay xót tới tận tâm đều có. Bây giờ anh đã cực kì thê thảm, Jack vứt anh xuống hầm tối cũng không phản kháng nữa.
Hắn nâng mặt anh lên, dùng lực mạnh như muốn bóp vỡ xương hàm của Naib. Với sự ê ẩm khó chịu hắn gây cho đối phương, Jack tự mãn giới thiệu:
"Xin chào thân ái! Em có thể gọi ta là Jack, rất hân hạnh được gặp mặt em."
Giọng hắn trầm một cách khó hiểu, khàn khàn đâm vào tai như âm thanh thuộc về cõi âm mà người ta hay miêu tả trong truyện kinh dị.
Naib cảm thấy mình chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại, nhưng ánh mắt anh chứa đầy hằn học và thù hận, cảm tưởng nếu anh còn sức để chiến đấu thì nhai nát Jack chính là việc làm đầu tiên.
"Tuyệt lắm. Ta đã không sai khi nhìn nhận em một cách đặc biệt... Đôi mắt của em rất đẹp, đến mức ta muốn ngắm nhìn nó một cách toàn vẹn nhất. Hahaha..."
Dường như thần kinh Jack cũng không bình thường giống như Emma, tiếng cười này rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, Naib không dám nghĩ tới. Kìm kẹp trên khuôn mặt càng chặt chẽ hơn, thậm chí Naib không chịu nổi mà rên rỉ.
"Hử? Em vừa nói gì?"
Jack nghe thấy, sau đó lôi anh lại gần để nghe cho rõ hơn.
Naib quyết định khóa miệng, nhắm mắt để tên thợ săn không thể làm gì mình. Nhưng anh đã đoán sai, hắn là gã đồ tể, một kẻ thích xé xác con mồi thành từng mảnh, moi sống ruột của những kĩ nữ trước khi họ chết vì mất máu. Bàn tay hắn quá quen với việc tàn phá, trong phút chốc chính nó đã dùng móng nhọn cắm vào hốc mắt Naib, đào ra cầu mắt bên phải một cách dứt khoát và chính xác. Naib sững lại, anh đã thấy phần cơ thể của mình bị đưa ra ngoài bằng chính mắt trái, sau đó anh không thể kiềm chế mà hét lên đau đớn.
Một tiếng gào đến dứt họng, nhưng Naib tiếp tục "ah ah" trong thanh quản khi hắn lấy chính chất lỏng vàng kim đó để gói nhãn cầu lại. Cơ thể anh bị sốc và bắt đầu run rẩy vô thức, có lẽ một phần nghiêm nghị của anh đã bị hắn đào ra dễ dàng như thế. Máu từ hốc mắt trống rỗng trào ra, lăn từ từ trên gò má, chạy nhanh trên cằm và kết thúc ở chiếc quần đen. Chúng không hề nổi bật ở đó, chỉ im lặng thấm ướt vải như loại nước thông thường. Mùi máu tanh vất vưởng trong không khí, xâm nhập vào khoang phổi anh mới mang tới điều khác biệt ghê tởm.
Naib biết đây không phải cơ thể chính thức, và anh có thể sở hữu lại bao nhiêu con mắt tùy thích, nhưng nỗi đau là thật, chân chân thật thật trải nghiệm cảm giác sự tra tấn thống khổ từ một kẻ tâm thần.
"Để ta cho em xem này."
Hắn gọi với giọng vui vẻ. Cánh tay biến dị từng được hắn sử dụng như vũ khí trong trận đấu được vo lại tròn xoe trước mắt anh, thứ đó giữ tròng mắt, tạo hình như một con ngươi thực sự đang nhìn lại chính chủ sở hữu.
"Nhìn liếc... ngạc nhiên... buồn bã này..."
Hắn để nó biểu diễn biểu cảm cho anh xem, nước mắt từ cánh tay là chất nhớt màu vàng tách nhỏ thành hình giọt nước chảy xuống đất. Những giọt máu trên mặt Naib, chất lỏng vô định hình trên đất của Jack, hắn cười khằng khặc thỏa mãn.
Đối nghịch với sự "niềm nở" mà Jack bộc lộ, Naib chỉ cảm thấy kinh tởm. Hắn có thể móc mắt anh không chút chần chừ suy nghĩ, vậy đợi lâu thêm lúc nữa thì sẽ tới lượt bộ não hay thậm chí là trái tim anh bị đào ra ngoài đây. Tiếng cười khi nãy cứ ong ong nơi tiềm thức Naib, ghê rợn không chút nhân từ bào mòn ý chí phản kháng.
Anh không thể chống trả, sức mạnh của một thợ săn vượt trội hơn kẻ sống sót rất nhiều và hành động giãy giụa chỉ càng tăng thêm tính đảm bảo cho sự đau đớn cùng cực. Trực tiếp đối đầu với Jack chưa bao giờ là cách hay, nhưng nếu anh không đứng lên thì hắn sẽ chẳng ngại phang thây anh trong vài phút đồng hồ tới...
Những suy nghĩ của Naib hỗn loạn xếp chồng chất lên nhau thành một cái lưới tuyệt vọng bao kín chính bản thân. Anh cảm thấy mình vô dụng, sợ hãi và nhục nhã chưa từng có.
Tại sao hắn muốn làm vậy với anh? Những thợ săn khác chỉ làm để chiến thắng, nếu có thể giết thì càng nhanh càng tốt.
Còn mục đích của Jack là gì? Hành hạ anh giúp hắn đạt được niềm vui thú sao?
"Muốn giết thì giết đi. Đừng có đùa với tao, đồ quái vật."
Naib gào lên cảnh báo trong khi cố gắng che giấu sự run rẩy mất kiểm soát trên tay chân. Không biết hành động này có hiệu quả thế nào, nhưng Jack nhanh chóng "nuốt" con mắt hắn lấy được vào cơ thể mình như lo lắng rằng Naib giành lại, hoặc hắn cũng cảm thấy bất ngờ mà nói:
"Em đang thô lỗ với ta đấy..."
"Tốt hơn là mày giải quyết trận đấu này nhanh chóng, tao không muốn giao tiếp với loại giả nhân giả nghĩa như mày."
Naib nhổ về phía Jack, đám nước bọt lẫn máu đỏ đặc ấy tuy không trúng nhưng vô tình giúp kéo lại sự ngoan cố vừa bị che khuất của anh.
Jack thấy anh thay đổi thái độ thì càng điên cuồng cười lớn. Chất lỏng rung rinh gợn sóng trên cánh tay lộ ra ngoài vải vóc cho thấy hắn hết sức thoải mái.
"Ôi thân ái dữ dội của ta. Em biết ta đang giả vờ phải không?"
Naib tính trả lời thì đột nhiên thấy cằm mình đã thoát khỏi kìm kẹp và nhẹ hẫng đi. Nhưng thay vì là một tín hiệu tốt, Naib trở lại với lo sợ thót tim...
"Bốp!"
Hắn nắm tóc và dập đầu anh xuống đất bằng lực rất mạnh. Naib chẳng kịp la hét và dường như mất luôn cảm giác đau đớn, chỉ có dữ choáng váng kinh khủng nổ ra trước mắt anh. Khung cảnh bị bóp méo hoàn toàn, không còn phân biệt được đâu là Jack và đâu là đám lửa vàng phía sau hắn nữa, mọi thứ đều chìm trong đen tối xen lẫn những vòng cung trắng loang rộng ra xung quanh như mặt hồ giữa đêm. Thị giác vừa tổn thương nặng nề, sau đó tiếp tục bị chấn động khiến anh rơi vào tình trạng mù tạm thời.
Bàn tay lôi ngược mái tóc dài theo phương thẳng đứng, ngang ngược ép Naib ngồi dậy để hắn có thể thưởng thức sự tuyệt vọng hoàn hảo này. Trên khuôn mặt Naib lẫn lộn máu me và đất cát, vùng trán và mũi đều đã bị rách da, chẳng còn gì nguyên vẹn nữa.
Jack thương xót cúi xuống, dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má đầy vết xây xát, chạm vào yết hầu chuyển động trên cổ thân ái.
"Cơ thể em thật ấm áp. Ta thích nó. Máu của em nữa, màu sắc tuyệt đẹp, nhiệt độ và mùi hương, tất cả chúng khiến ta say mê..."
Nói rồi hắn gỡ bỏ mặt nạ, để lộ diện mạo mô phỏng nhân loại không hoàn thiện. Khoé miệng rộng như ma quỷ cùng con mắt đỏ ngầu không đồng tử chẳng hề làm hắn xấu hổ hay e ngại, chiếc lưỡi đỏ dài khẽ di chuyển khỏi vị trí nó nên có và bắt đầu chạm đến thưởng thức máu tanh bết lại trên khuôn mặt tuyệt vọng kia.
Không biết nên nói Naib đang mất khả năng quan sát là tốt hay xấu trong trường hợp này. Bởi anh không phải thấy bộ dạng quỷ dị của hắn, nhưng đồng thời chẳng còn nhận thức được những hành động tồi tệ sắp tới.
Jack mở rộng cơ thể trơn nhớt của mình để bao chặt chân tay Naib, như loại dây trói mền mại nhưng chắc chắn nhất trên đời, hắn thỏa sức điều khiển chất lỏng thật nhịp nhàng lột từng chiếc áo quần vướng víu tầm mắt. Da thịt trần trụi của con mồi cứ thế bại lộ, mặc cho bao cố gắng phản kháng và hoảng loạn chửi rủa, Naib cảm nhận Jack ở khắp nơi, hắn đang nuốt gọn anh rồi tạo khuân cử động theo cách mà hắn muốn anh thực hiện. Cái khuân đó cứ chặt dần, nghiến xiết vào cơ bắp và gây ra đau đớn tràn ngập. Lồng ngực anh nặng nề và lạnh lẽ như có hàng ngàn lớp tuyết đè lên, không thở được, ngay cả tiếng rên rỉ trong đau đớn cùng tận cũng không thể phát ra.
Khuôn mặt nhăn nhó rồi bắt đầu tím tái lại vì tụ máu và ngạt khí. Đầu óc trống rỗng, màu trắng xóa bất ngờ xâm chiếm toàn bộ tâm trí trong tích tắc, sau đó Naib ngất lịm đi, không còn hay biết hắn đang vui vẻ sử dụng cơ thể của mình như thế nào nữa.
...
"Naib... Naib, tỉnh dậy đi nào..."
Nóng quá...
Naib lờ mờ tỉnh dậy vì cơn nhiệt tăng cao bất thường trong cơ thể mình. Hình như anh đã ngủ quên, đau đầu quá... cả người đều đau như bị nghiền qua.
Naib gắng gượng nâng mí mắt lên nhưng chỉ cảm thấy vừa rát vừa xót, rất khó chịu. Định đưa tay dụi mắt cũng không được...
Anh hoang mang thắc mắc trong khi dùng sức bật dậy. Hành động mạnh mẽ này rút hầu hết sức lực dư lại của Naib nhưng ngoài việc cảm thấy cơ bắp giật giật đau nhức thì đều vô dụng.
"Ưm hừ..."
Tiếng phàn nàn khó chịu phát ra khàn đặc như người đã lâu không nói chuyện. Naib vẫn cứ ngỡ mình đang ở trong phòng riêng, và tất cả chỉ là một cơn ác mộng tra tấn thần kinh đã luôn chìm trong căng thẳng. Nhưng không, một âm thanh âm trầm xé nát sự tĩnh lặng, đồng thời đẩy Naib trở lại kinh hãi.
"Em ngủ ngon chứ? Anh mong là có mặc dù việc này không nằm trong dự đoán của anh."
Ôi, chết tiệt!
Tại sao Naib lại quên mất rằng mình đã có một rắc rối lớn với tên thợ săn độc ác này cơ chứ? Lời nói của hắn là chứng minh cho hiện diện, vậy cũng chẳng bất ngờ nếu hắn trói buộc và che khuất đôi mắt của anh.
"Thả tao ra, đồ quái vật."- Naib nghiến răng rồi hét lên với hắn. Cơn sợ ám ảnh Naib, quá đủ đau thương cho hôm nay nhưng Jack dường như có hẳn một kế hoạch dài hơi để ép anh tiếp tục trò chơi này. Phải làm thế nào để hắn chán nản đây... Hay anh nên ngậm họng lại rồi ngủ? Nhưng vừa nãy chính xác là một câu khiêu khích mất rồi. Anh không cố ý khiêu khích, đó chỉ là thói quen chết tiệt khi đánh nhau, ít nhất không phải những câu nói khơi lên sự điên cuồng của quỷ dữ.
Jack im lặng một lúc như thể suy tính điều gì đó, và anh nghe thấy tiếng giày da gõ đều đều xuống mặt đất, hắn đang tiến lại gần đây. Tiếng gõ không ngừng dày vò trái tim loạn nhịp của Naib rồi dừng lại khi cả hai chẳng còn khoảng cách nào.
"Em biết đấy, anh có quá nhiều điều cần phải thổ lộ với em. Và cơ hội để bày tỏ thì không nhiều lắm... Ngay từ lần đầu chạm mặt em, anh đã bị choáng ngợp bởi sự kiên cường, ham thích tranh đấu và cầu khát chiến thắng đến cùng tận của em."
Hắn cười khàn, đôi tay lại tiếp tục lôi kéo mái tóc nâu mềm tội nghiệp ấy chẳng chút khoan nhượng. Sau đó hắn nghé sát tai anh, thổi những hơi lạnh lẽo như gió tuyết vào làn da trần trụi.
"Chúng là những ảnh hưởng từ quá khứ, phải không? Anh đã phải tới làm phiền quý cô Nightingale để hỏi về em ngay khi trận đấu đầu tiên của chúng ta kết thúc. Người lính bé nhỏ của anh à, em sẽ không hiểu dáng vẻ dũng cảm, bất khuất của em có bao nhiêu hấp dẫn đâu. Nó gây cho anh những ảo tưởng tuyệt vời nhất, sự ham muốn bẻ gãy em cứ tích tụ và lớn dần lên khiến anh chẳng thể suy nghĩ một cách tử tế được. Anh chưa bao giờ rơi vào tình trạng rối trí như vậy, chưa bao giờ... anh tự hỏi sẽ thú vị thế nào nếu phá nát linh hồn em, thiêu cháy tất cả mọi thứ em yêu thích và hy vọng."
Jack nói rất nhiều về thứ hắn say mê với dáng vẻ mơ mộng đặc biệt, liệu hắn có đang chìm trong bể tình ái do chính bản thân tô vẽ nên? Hay hắn chỉ dối gạt cho qua chuyện và tìm những lí do khiến Naib ngừng nghĩ đến việc chống lại phe thợ săn. Anh không làm gì ngoài cố gắng hoàn thành trò chơi một cách tốt nhất, đã có điều gì khiến hắn vừa mắt sao?
"Làm như tao có gì để cho mày phá ấy, thằng ngu!"
Ôi, bản tính ngang bướng này sẽ giết anh mất. Lòng tự trọng quá lớn không cho phép anh mở lời cầu xin hắn giải thoát. Naib thở hổn hển khó nhọc, cơn nhiệt trong người mới lúc một tăng cao.
Jack dường như cũng cảm nhận được sự bức bối của anh. Bàn tay hắn lướt nhẹ xuống gò má đỏ bừng vì nóng của Naib.
"Ồ, em có chứ. Em sở hữu rất thứ mà ta muốn, nhưng trước tiên... Ta sẽ giúp em vui vẻ và có hứng thú hơn một chút nhé."
Bây giờ suy nghĩ trong đầu óc Naib đã lùng bùng rồi đặc quánh lại với nhau, anh chỉ loáng thoáng nghe thấy hắn nói, rất chậm và có vẻ bí ẩn lắm. Naib há miệng định hỏi hắn nhưng đột nhiên bị một vật gì đó len vào, mềm mại mà chặt chẽ lấp kín khoang họng.
"Ưmm... ưm ư..."
Đây là sao? Chuyện gì đang xảy ra?
Bị giam trong thế giới bóng tối và chỉ dựa vào xúc giác khiến anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Những tiếng ư ư cố gắng tìm lại giọng nói dường như là vô dụng, thậm chí anh còn không thở được khi thứ chất lỏng đó chảy xuống khí quản. Nó quá lỏng để cắn đứt được nhưng lại đủ dẻo dai để làm càn trong miệng anh.
Khó chịu... không thở được...
Nhiệt độ hiện tại cao đến mức Naib bắt đầu tưởng mình mê sảng. Lồng ngực bỏng rát kêu gào được hô hấp, mặc cho cơ thể cố gắng giãy giụa bao nhiêu cũng vô ích. Không thể thở, chi giác vừa thức tỉnh lại dần mờ đi nhanh chóng. Tâm trí anh lúc này chỉ còn bản năng sinh lí để giành giật sự sống, những giọt nước mắt thấm ướt một nửa tấm vải che và bên kia là máu rát buốt loang rộng.
Ngay trước khi Naib sụp đổ vì thiếu khí, Jack đưa phần chất lỏng đó ra ngoài. Rồi hắn yên lặng lắng nghe âm thanh hít thở nặng nề nhưng khẩn cấp của Naib... chúng thật sự rất tuyệt, đúng như hắn nghĩ về một thứ sẽ làm thần kinh đang ngán ngẩn của hắn trở nên hưng phấn.
Đột nhiên phá lên cười khi gần giết chết thân ái của chính mình liệu có ổn không nhỉ. Jack tự hỏi. Những xúc tu vàng kim tiếp tục chạm vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi, bò trườn lên vùng nhạy cảm và kích thích chúng. Ý tứ mời gọi từ hành động này quá rõ ràng, nhưng Naib không đủ tỉnh táo để ngăn mình chìm đắm vào khoái cảm.
(Tbc)
________________
Tui biết là các cô mún xử tui như vầy
(*・∀・)つ─━)゚д゚||)
Cơ mà tình tiết thì không thể thiếu sót...
Vậy nên nhận lấy lời xin lỗi cụa tui và thả sao đi 🥺
Bye bye ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com