C144. Giao dịch
6 giờ sáng ngày hôm sau.
Naib bị tiếng động truyền tới từ phòng tắm làm cho thức giấc, cậu mở hé mắt, liền nhìn thấy phòng đó đang sáng đèn, "Mấy giờ rồi? Sao Jack dậy sớm vậy nhỉ?"
Naib vẫn đang buồn ngủ, mắt nhắm lại nhưng tay vẫn cố mò tìm điện thoại của mình.
Jack đang chỉnh trang lại trang phục trước gương trong phòng tắm, ngay sau đó đột nhiên nghe thấy cậu ở phía ngoài hét lên:
"6 giờ rồi!?"
"..."
Ở bên ngoài, Naib đang vội vàng leo xuống giường, bật điện phòng lên, "Sao cậu không gọi tôi dậy hả!"
"Chết thật, sẽ muộn mất." Naib kéo phắt hai bên rèm cửa ra, sau đó hậm hực nhìn về phía cửa phòng tắm, "Cậu--"
"..."
Bỗng nhìn thấy Naib đứng yên bất động, anh liền ngơ ra: "...Xin lỗi, tôi thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ gọi."
Jack đi tới bàn bên cạnh giường ngủ, cầm điện thoại lên xem, "8 giờ buổi lễ mới bắt đầu, cậu cứ thoải mái đi."
Nhưng thực chất, lí do duy nhất khiến Naib hóa đá tại chỗ chính là: Jack hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, Âu phục tối màu, còn đeo một chiếc cà vạt lịch lãm, một bên tóc được vuốt gọn lại.
Cậu chưa bao giờ thấy anh mặc như vậy, cả vóc dáng cao gầy xuất chúng đó, lúc này ánh mắt như dính trên người anh, đã nhìn chỉ muốn nhìn thêm.
Naib vội vàng chấn chỉnh lại bản thân, ho vài tiếng: "Cậu vào phòng tắm soi gương làm gì?"
Jack lúc này mới nhìn cậu, "Nếu tôi bật đèn thì cậu sẽ thức giấc."
"..."
Mất một lúc sau, Jack đang ngồi xem lịch trình ngày hôm nay thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Anh ngước mắt, nhìn thấy Naib vẫn đang cúi đầu loay hoay với chiếc cà vạt ở cổ, bèn hỏi: "Làm sao vậy?"
Naib không nhìn anh, hai tay vẫn đang thắt dây lung tung thành một đống, "Không cài được."
Jack đặt điện thoại xuống, đi tới giúp cậu gỡ rối ra, "Cậu chưa thắt cà vạt bao giờ à?"
Khoảng cách đột nhiên rút ngắn lại, Naib liền đảo mắt đi, "Cũng có vài lần, nhưng học rồi tôi lại quên."
"..."
Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Ngay sau đó, động tác của Jack bỗng chậm lại.
Naib không hiểu vì sao cái tên này thắt cà vạt mà lâu như thế, bèn lén nhìn lên, nhưng lại vô tình chạm mắt với anh.
Jack đột nhiên cười, kết hợp cúi người xuống thấp hơn, "Giờ mới để ý nha, sao cậu cứ tránh ánh mắt của tôi vậy?"
"..."
Naib cắn môi, lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi tránh cậu hồi nào?"
Bỗng từ bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, hai người giật mình nhìn ra, đập vào mắt bọn họ là một con cú từ đó bay tới, thuận lợi đậu trên đầu Naib, phá hỏng cả cảnh tượng thân mật vừa rồi.
"..."
Nhìn thấy bọn họ ở khoảng cách gần như thế, người vừa mới tuyên bố sẽ không cho Jack bén mảng tới gần anh trai mình - Eli nhướn mày lên, "Hai người đang làm gì vậy?"
Naib vội gạt tay anh ra, quay người nhìn Eli, "Ít ra em cũng nên gõ cửa trước khi vào chứ."
Jack bị cậu gạt ra, trầm mặc một lát rồi thu tay lại.
Eli giơ tay ra, chú cú kia liền quay về đậu trên tay chủ nhân, "Đã lâu không về nước, không lẽ em không thể vui mừng tới nỗi đi tìm anh luôn sao?"
"Ý anh không phải như vậy."
Naib đã biết chuyện em trai mình về nước từ hôm qua, cậu thở dài bất lực, nhưng ngay giây sau đã bị tóm lấy tay kéo đi, "Đi đâu vậy!? Em không nhìn thấy bạn anh đằng kia à?"
Cậu ta đẩy Naib ra ngoài cửa phòng, trước khi đi còn quay đầu nhìn Jack đầy khiêu khích.
"Anh trai, tôi lấy lại đồ của mình đây."
"..."
"Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Lại còn dám khiêu khích mình." Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, "Chẳng lẽ..."
Bên ngoài hành lang.
Mọi người chạy qua chạy lại tấp nập, chủ yếu là các nhân viên từ nhà hàng và bên ekip nhạc chuẩn bị cho lễ cưới.
Naib không bị kéo đi nữa, nhưng tâm trạng cũng không vui chút nào: "Gertrude không quản em à? Để anh gọi con bé một tiếng nhé, dám chạy qua đây quậy phá anh trai."
Eli lúc này mới quay lại dáng vẻ trấn tĩnh ban đầu, "Không phải quậy phá, em chỉ cảm thấy người đó không an toàn."
"..." Cậu hắng giọng: "Anh biết em rất giỏi quan sát người khác, nhưng không phải chỉ tiếp xúc một lần là có thể hiểu ra."
Eli có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại bình tĩnh hỏi: "Anh hai, anh bênh vực người khác thay vì em sao?"
"Anh không bênh, đó là sự thật." Naib thở dài: "Anh biết em lo cho anh, nhưng anh tự biết chọn bạn mà chơi, em đừng xen vào nữa."
"Chọn bạn?" Eli ngây ngốc một hồi, đột nhiên bật cười: "Cũng chính vì anh ngốc như vậy nên em mới phải bảo vệ đó."
"Cái gì?"
"Chúng ta làm một giao dịch đi."
"..." Naib không đáp lại, đây không phải lần đầu tiên Eli bày ra cái trò giao dịch này. Từ nhỏ thằng nhóc này vốn đã thông minh hơn người, trong đầu có suy nghĩ gì không ai có thể đoán được.
"Đừng nói với ai chuyện em là em trai của anh." Eli giơ thêm ngón trỏ lên, "Đổi lại, em sẽ không làm hại bạn của anh."
Biết cậu ta là một người nói là làm, thực hiện giao dịch đều có lợi cho đôi bên, Naib không hề suy nghĩ nhiều, chỉ phủi tay rồi rời đi, "Miễn em đừng động tới cậu ấy là được."
5 phút sau.
Sau một hồi đứng đợi ở sảnh chính mà không thấy Jack đâu, cậu thầm nghĩ: "Sáng giờ chưa ăn gì, còn cái tên kia rốt cuộc đã đi đâu rồi? Mình nhắn mà không trả lời."
Chợt một cặp đôi đi tới chỗ Naib, có một người hỏi:
"Em đứng đây làm gì vậy?"
Naib vô thức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói: "Chị Fiona, anh Roy."
Nhìn bọn họ vẫn chưa thay đồ gì, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, "Chỉ còn 2 tiếng nữa là bắt đầu buổi lễ, anh chị chưa thay đồ sao?"
"Có một chút sự cố, nhưng sẽ ổn thôi." Roy gật đầu cười: "Nếu chưa ăn sáng thì vào phòng bên kia, anh có để vài cái bánh ăn liền và sữa ở đó đó."
Naib gật gật đầu, giây sau đã bị Fiona tra hỏi: "Sao tóc em bù xù thế này? Lại bị con cú mèo của thằng bé Eli đậu lên đầu à?"
"..." Cậu nhìn chằm chằm người chị gái trang điểm xinh đẹp trước mặt mình, quả nhiên, ngày mà một người con gái đẹp nhất là ngày lễ kết hôn của cô ấy.
Fiona nghiêng đầu hỏi: "Sao lại đứng ngây ngốc ra đó rồi? Vào phòng thay trang phục đi, ở đó còn có thợ trang điểm và thợ tạo kiểu tóc mà chị đã thuê rồi."
"À, em biết rồi." Naib vội đáp, sau đó chạy đi, "Em đi trước đây!"
...
Ở bên đây, sau khi nghe điện thoại xong, Jack mới có thể chạy qua tìm cậu.
Đọc được tin nhắn Naib gửi cho mình, anh mới đi tới phòng thay đồ. Ở đây khá nhiều người, có cả mấy người bạn của bọn họ, ngoài ra còn có sự góp mặt của Eli.
Nhưng có vẻ cậu ta không buồn quan tâm tới sự hiện diện của Jack, chỉ thản nhiên ngồi uống trà, vừa vuốt ve con cú mèo trên tay, vừa nói chuyện với Luca.
Anh đứng bên cạnh chỗ Naib đang sửa tóc, rũ mắt hỏi: "Cái người sáng nay tới phòng chúng ta là người quen của cậu?"
"Thằng bé Eli nói mình không được cho mọi người biết về mối quan hệ này nhỉ." Naib ngồi yên để thợ tạo mẫu chỉnh lại kiểu tóc cho mình, cuối cùng đáp:
"Bạn của tôi."
Nhìn thấy gần đó William và Martha đang hóng chuyện cứ liên cứ liên tục xua tay lắc đầu như thể nói là không phải, anh liền nhíu mày lại, "Ý bọn họ là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com