Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Jaemin

"hay rồi giờ thì sự nghiệp cậu thực sự sụp đổ rồi đấy!" quản lý ném vào tôi một xấp báo, không cần nhìn cũng biết trang bìa tiêu đề nói về ai.

"sụp đổ cũng tốt" tôi mỉm cười đứng dậy tiến về phía quản lý, vuốt vuốt cái áo vest bị dính bẩn của gã "anh cũng bình tĩnh một chút đi"

"bình tĩnh thế nào mà bình tĩnh? cậu chết một mình cậu thì được rồi nhưng mà cậu làm như vầy chả khác nào giết luôn cả công ty"

gã tức giận hất tay tôi ra. tôi ngửa đầu cười lớn, nghĩ cũng phải, công ty này đứng được ở vị trí này cũng đều nhờ công tôi hết, tôi bị sụp đổ thì công ty cũng tiêu tùng luôn. thật đúng ý tôi!

"haha tôi chính là muốn cái công ty chó tha này đi xuống địa ngục đấy!"

"cậu!!!"

quản lý mặt đỏ tía tai chỉ thẳng vào mặt của tôi. gương mặt béo núc mà tôi từng cho là phúc hậu và hiền lành nhất giờ chỉ còn là một con quái vật xấu xí già nua.

diễn hay lắm, diễn mấy năm trời cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra.

"ai cho cậu địa vị như ngày hôm nay mà cậu dám giở giọng ăn cháu đá bát như thế hả? đừng tưởng là sao lớn rồi thì có quyền, đưa cậu lên được thì công ty cũng có thể kéo cậu xuống đáy"

tôi thong thả lấy cho mình một ly rượu trên kệ, ngồi xuống vắt chéo chân thưởng thức ly rượu ngon.

"chà, công ty nâng tôi lên hay tôi nâng công ty lên ấy nhỉ? tổng giám đốc, à không chủ tịch park, anh nói thử xem lúc trước thằng vô dụng nào bán công sức để gánh cho anh số nợ năm tỷ vậy?"

"còn nữa, đừng giở giọng đó với tôi vì căn bản các người không có tư cách đâu!"

tôi cúi người lấy xấp báo trên bàn, vui vẻ đọc từng tiêu đề thú vị kia.

"được rồi jaemin, cậu đừng nháo nữa có được hay không? tôi sẽ mở họp báo để làm rõ chuyện này, cậu sẽ hoạt động như trước thôi"

park tổng bấy giờ mới lên tiếng. tôi nhìn gã, vẫn cái vẻ lịch lãm kia làm tôi vô cùng buồn nôn. không ổn rồi, tôi phải giải quyết chuyện này nhanh rồi chạy khỏi cái chỗ dơ bẩn này thôi. đâu đâu cũng toàn rác.

"chủ tịch, anh ngồi xuống để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện mà tôi mới vừa được nghe nào"

tôi mỉm cười kéo tay gã xuống ngồi cạnh tôi rồi đi về phía kệ tủ rót cho gã một ly rượu khác.

"có một chàng trai nọ mang cả giấc mơ hoài bão của mình lên sân khấu. hắn thích sân khấu lắm, hắn toả sáng như mặt trời. vị giám đốc công ty X cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì chàng trai đó debut trong một nhóm idol vô danh nên mới lập một kế hoạch đem chàng trai đó về công ty để phát triển hướng đi khác. quả thật là một ý định tốt phải không park tổng?"

tôi kẽ cười, vỗ vai gã.

"chàng trai đó đã có một khoảng thời gian vô cùng biết ơn khi được vị giám đốc đó cưu mang và phát triển thành công, một bước vọt thành sao. mãi cho đến mười năm sau chàng trai kia mới phát hiện mình đích thị là một thằng ngu"

nhìn gương mặt già nua đi vài tuổi kia của park tổng, tôi bỗng nhiên muốn cười to.

"mẹ kiếp! vì muốn lôi người khác về công ty mà dám thuê chó săn đến rình rập một tân binh rồi tung tin hẹn hò đồng tính thì ông con mẹ nó giỏi nhất vũ trụ này rồi, chủ tịch à! ông tốn quá nhiều tâm tư vào tôi rồi đấy"

tôi còn nhớ lúc đó là ngay hôm tôi tiễn renjun xuống sảnh, hôm sau tên tôi đầy khắp mặt báo. công ty và quản lý điên tiết lên đành phải đính chính với nhà báo và fan hâm mộ rồi đóng băng hoạt động của tôi nửa năm rồi đá tôi ra khỏi nhóm. renjun thì sợ hãi đến độ tránh né tôi một tháng vì thấy có lỗi, nhiều lần em đều nghị chia tay nhưng tôi đều không chấp nhận. thế giới của tôi lúc đó như sụp đổ, bao nhiêu hoài bão về tương lai đều biến mất, suýt chút nữa thì trầm cảm. mãi cho đến khi renjun gõ cửa phòng tôi và đưa cho tôi tờ rơi về một chương trình tuyển chọn âm nhạc. em ấy đã phải tốn công mấy tuần liền để năn nỉ tôi đi thi vì lúc ấy tôi quá sợ sân khấu, sợ ánh mắt của fan, sợ cả dư luận và báo chí.

thật may là lúc đấy có renjun ở cạnh bên tôi mới có thể có đủ tự tin đứng trên sân khấu một lần nữa. mọi sinh hoạt và chi phí đi lại, trang phục lúc đấy đều một tay em lo. bàn tay chỉ dùng để vẽ kia đã phải làm đủ thứ chuyện chỉ để ủng hộ giấc mơ của tôi.

"nhưng chẳng phải cậu sống rất tốt, lên như diều gặp gió khi solo hay sao?"

"tốt? ông định nghĩa chữ tốt ở đâu vậy? vì sao tôi chia tay renjun, vì sao renjun không thể vẽ được, vì sao tôi không thể nào ngủ ngon mỗi đêm? tốt, quá tốt. lấy đi nguồn sống của tôi là rất tốt haha"

tôi tức giận hất tay làm rơi hết những thứ trên bàn. tôi cười cười nhìn tay quản lý thân yêu của mình mặt tái xanh khi nghe tôi nhắc tới huang renjun.

"dám lợi dụng sự nghiệp của tôi để bắt renjun phải rời xa tôi thì không nói, đằng này còn dám giàn cảnh cho em ấy như một kẻ phản bội. ông biết tôi bị ám ảnh về chuyện đó mà ông nỡ lòng nào gạt tôi. ông có biết hôm chia tay tôi đã nói ra những lời như thế nào hay không? mẹ kiếp!"

ngày hôm đó đôi mắt huang renjun thất thần, gương mặt em trắng bệch, cánh môi đào bị em cắn nát vì chịu đựng những câu sỉ vả của tôi mà không một câu giải thích. lúc đấy tôi còn nghĩ là do em cảm thấy bị tôi nói hết sự thật về mình ra nên mới không dám giải thích câu nào. nghĩ lại tôi chỉ cảm thấy mình khốn nạn hết sức. một tháng sau, lee donghyuck đến tìm tôi bảo em bị tai nạn rồi, bàn tay có thể không được cầm bút vẽ nữa, muốn tôi vào gặp em. vậy mà tôi lại từ chối vì hiểu lầm chưa được xoá bỏ kia. hôm ấy tôi lần đầu tiên thấy thằng nhóc hay cười, hay đòi đấm renjun đã khóc và van xin tôi, nhưng tôi lại phụ lòng nó mất rồi. donghyuck đi rồi, đầu óc tôi cũng trở nên trống rỗng. không biết có phải do ánh mắt trước khi quay lưng lại với tôi của donghyuk quá ám ảnh hay vì lúc ấy tôi suy nghĩ thế nào mà vài tiếng sau tôi liền phóng xe đến bệnh viện của renjun ngay trong đêm.

tôi thất thần trước cửa phòng bệnh của em cả một tiếng đồng hồ mà vẫn không dám bước vào. tôi sợ mình nhìn thấy em rồi sẽ đau lòng, sợ nhìn thấy em thì sẽ bỏ qua hết mọi chuyện rằng em đã lừa dối tôi, muốn hãm hại tôi. thế nên tôi lạnh lùng rời đi. tôi bảo công ty sắp xếp lịch trình ở nước ngoài thật dày đặc cho mình rồi như một thằng hèn chạy trốn khỏi cái đất nước này. khi tôi quay về thì cái tên đã huang renjun thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi.

tôi bỗng nhiên nhớ em. tôi tìm địa chỉ cũ cũng không thấy, số điện thoại đã có người dùng mới, đến nơi em làm việc thì hay tin em nghỉ làm lâu rồi. em cứ vậy mà rời xa tôi. tôi cũng dần chấp nhận sự thật đó.

từ khi chia tay renjun, chứng mất ngủ của tôi lại quay trở lại, tôi tìm nhiều cách nhưng không thể nào làm giảm đi nó. thế rồi tôi lao đầu vào công việc để giải toả, càng lao đầu sự nghiệp tôi lại càng phát triển hơn, cứ thế mà trôi qua thêm mấy năm nữa. tôi cũng hẹn hò công khai với vài cô gái nhưng rồi chẳng đâu vào đâu. có khoảng thời gian tôi stress đến nổi tóc rụng nửa đầu phải đội tóc giả, bị chứng kén ăn trầm trọng mãi một thời gian sau mới hết. tôi đã sống cô độc trên đỉnh vinh quang này mãi cho đến khi tình cờ nghe cựu nhân viên nói hết sự thật trong lúc say quá trớn. đau đớn vì bị phản bội sau nhiều năm không bằng nỗi đau khi tôi nhận ra mình đánh mất người tôi thương bằng một cách ngu ngốc như thế nào.

"các người cứ ngồi chờ xem tôi làm gì với cái công ty này đi haha"

/

tôi dừng xe gần nhà em, thật buồn cười và đau lòng thay khi tôi đang nhìn tình yêu của mình đang cười vui vẻ với người khác. nhưng tôi chẳng có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của em nữa cả bởi vì tôi đã gây tổn thương cho em quá nhiều. một chàng trai vui vẻ trong sáng dần mất đi nụ cười cũng chỉ vì tôi. renjun thích vẽ như vậy mà tôi lại phá nát giấc mơ của em ấy. em ấy hy sinh cho tôi nhiều như vậy chỉ để đổi lại hàng trăm câu nói khó nghe từ tôi. cái hôm em bảo tôi rời khỏi nhà em, nhìn vào ánh mắt của em tôi không còn nhìn thấy một tia ấm áp nào cả. kết thúc thật rồi.

cậu trai kia có vẻ là người tốt, hắn thực sự rất yêu renjun. tôi có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt của hắn. hai tháng nay ngày nào tôi cũng theo dõi bọn họ, tôi từng tự tin rằng không ai có thể làm renjun cười vui vẻ bằng tôi nhưng mà tôi lầm rồi. ý cười trong ánh mắt em chưa bao giờ rõ ràng đến như thế. có lẽ ban đầu renjun không thích jeno nhưng từ từ em ấy cũng mở lòng ra với hắn vì sự dịu dàng kia rồi.

nhìn hai người họ hạnh phúc níu kéo tay nhau ở trước cửa nhà, tôi thực sự chịu không nổi nữa. đành phải chấp nhận thôi, chấp nhận rằng huang renjun không còn là của na jaemin nữa. tôi chuẩn bị lăn bánh đi thì nhận được một tin nhắn từ người lạ.

«đến công viên trước nhà em ấy»

.

"tôi biết anh khá bận dạo gần đây nên tôi sẽ nói nhanh thôi"

jeno nhìn tôi mỉm cười. người này nhìn kỹ thì gương mặt quá đỗi vô thực, nhan sắc này đi làm giáo viên thì quá phí. hắn ta sẽ trở thành đối thủ của tôi nếu như đi làm idol, thật tiếc.

"tôi đang nghe đây"

"tôi sẽ giúp anh thanh minh với giới báo chí"

"với lý do gì? đừng quên chúng ta là tình địch" tôi cười lớn.

"vì tôi muốn anh và renjun hết hiểu lầm"

lại một lần nữa tôi ngạc nhiên vì lee jeno. chẳng thể hiểu nổi chàng trai này nghĩ gì trong đầu nữa. dẫu biết rằng renjun không còn yêu tôi nữa nhưng mà một khi phá bỏ hiểu lầm giữa chúng tôi thì cái gọi là tình cũ không rủ cũng tới sẽ thành sự thật. bởi vì na jaemin tôi chưa một phút giây nào ngừng yêu renjun cả.

"tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng thật sự tôi muốn hai người xoá bỏ hiềm khích. bởi vì tôi không muốn renjun phải đau khổ và khó xử nữa" jeno mỉm cười nhưng tôi có thể nhìn ra được một chút chua xót.

"renjun vẫn còn rất yêu anh, ngay cả khi em ấy dần mở lòng ra với tôi thì cái tên na jaemin đã khắc quá sâu vào trái tim em ấy rồi"

không jeno, em ấy yêu cậu. renjun có thể làm ngơ với mọi thứ nhưng ánh mắt em chưa bao giờ biết nói dối. tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy qua nụ cười thuần khiết của renjun kể từ khi em yêu tôi nhưng hắn ta lại có thể làm được điều đó. huang renjun yêu tôi nhưng luôn yêu trong sự mỏi mệt, còn em yêu hắn thì lại không, nụ cười em lúc nào cũng vui vẻ đúng nghĩa.

"renjun đứng giữa hai người chúng ta thực sự mà nói là một sự sắp đặt vô cùng khốn nạn của ông trời. tôi biết tôi không nên tỏ tình với renjun ngay lúc ấy nhưng sự tham lam đã chiếm lấy tôi. những ngày tháng bên renjun tôi thực sự rất hạnh phúc. tôi đã từng nghĩ phải chi tình cảm này, ánh mắt dịu dàng này đều thuộc về tôi thì tốt biết mấy"

tôi lẳng lặng nhìn jeno mà không nói nên lời. không biết là nên nói tên này cao thượng hay là ngu ngốc nữa.

"tôi sẽ giúp anh làm rõ mọi chuyện và về sau thì anh chỉ cần làm việc nên làm mà thôi"

tôi tức giận kìm không được liền nện cho cậu ta một cú. thật khó chịu khi nghe những lời nói như thế.

"huang renjun yêu cậu là sự thật, đừng cố chối bỏ nó rồi làm em ấy một lần nữa đau lòng thì tôi giết cậu. còn nữa, tôi muốn theo đuổi em ấy một lần nữa thì tôi sẽ tự mình làm, không tới phiên cậu."

jeno bỏ đi rồi tôi cũng không nhanh không chậm mà rời đi. về tới nhà tôi liền nhắn cho jeno một tin nhắn.

« tôi sẽ không khiến cậu phải khó xử đâu »

/

ngày tôi mở họp báo có khá đông nhà báo tới, dù sao thì cũng bị đóng băng hoạt động một thời gian dài cho nên ánh đèn flash làm tôi có chút không quen. phóng viên ồ ạt lao vào tôi để moi móc thông tin nhưng tôi không hề nói một câu nào. phần chính nên nói ở một thời điểm thích hợp hơn mới đúng.

hít một hơi thật sâu trước khi làm việc trọng đại nhất cuộc đời của mình. nhìn dưới khán đài một chút, vẫn chưa thấy người ấy đến. tôi mỉm cười trong lòng, không sao tốt nhất đừng đến xem vẻ mặt thảm hại của người yêu cũ của em.

"lời đầu tiên tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ của tôi đã dốc lòng ủng hộ tôi để rồi bị tôi tạt một thau nước lạnh như thế này"

tôi cúi đầu xin lỗi cực kì cẩn trọng.

"tiếp theo thì tôi thành thật xin lỗi vì đã làm hao phí giấy mực vào chất xám của các phóng viên suốt mấy tháng nay"

tôi lại cúi đầu xin lỗi.

"hôm nay tôi xin đính chính hết tất cả các tin đồn và cho mọi người biết một tin vô cùng sốt dẻo"

cả hội trường ầm ĩ , phóng viên không ngừng chụp ảnh. tôi khẽ mỉm cười, hầy thì ra mình vẫn còn hot chán.

"chuyện tôi nói ở concert là hoàn toàn có thật. tôi là gay."

"chuyện chúng tôi có lẽ bây giờ đã kết thúc rồi nhưng những lời tôi nói hôm ấy tôi đều không hối hận. tôi đã chán ngán cuộc sống giả dối này rồi. tôi có ngày hôm nay là nhờ tất cả vào fan hâm mộ và tôi luôn biết ơn vì điều đó nhưng nhờ có người đó nên tôi mới có thể trở thành idol và phát triển như ngày hôm nay. tôi đã sống cô độc trên đỉnh vinh quang này suốt mấy năm trời và thực sự là nó đang bào mòn tôi từng giây từng phút. tôi không thể nào than thở những gì mình đang chịu đựng vì như vậy càng quá đáng hơn với những fan hâm mộ đang ngày đêm vất vả ngoài kia để ủng hộ tôi."

"nói ra những điều này tôi thật sự rất có lỗi với những fan đã dành tâm huyết ra cho tôi nhưng từ hôm nay tôi mong muốn mình sống một cuộc sống thật bình thường, thật giản dị."

"một lần nữa tôi rất cảm ơn fan hâm mộ đã yêu quý tôi trong thời gian qua, tôi đã làm các bạn thất vọng rồi, tôi xin lỗi"

cả hội trường im lặng, không một tiếng động nào phát ra, phóng viên cũng ngưng bấm máy. tay tôi lạnh buốt. tôi đã mường tượng ra được sự đáng sợ này nhưng thực tế nó đáng sợ hơn tôi nghĩ. còn gì đáng sợ hơn việc có fan hâm mộ nhưng lại không một tiếng động cũng như không một phản ứng nào.

"đừng xin lỗi... dù sao thì anh vẫn là tín ngưỡng của lòng em.." một cô gái sụt sùi gào thét.

"đúng vậy! gay thì đã sao? trước đó anh luôn làm tốt vai trò của mình cơ mà"

"jaem à, jaemin à, cảm ơn anh vì ngay lúc em gục ngã nhất lại gặp được anh. dẫu như thế nào thì em cũng ủng hộ anh!"

"jaem, em vẫn còn giữ những bức thư tay anh viết cảm ơn bọn em. lòng chân thành đó là sự thật, em tin anh"

cả hội trường lúc này lại trở nên hừng hực khí thế hơn bao giờ hết. các cô gái, chàng trai đều giơ cao banner của tôi. tôi không kìm được xúc động, khoé mắt tôi cay nồng. tôi chợt thấy trong khán đài có một bóng hình quen thuộc, nước mắt bất giác rơi xuống.

cảm ơn em vì đã đến. cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội để bày tỏ.

"còn một điều nữa, tôi muốn nói trong buổi họp báo này"

"công ty chủ quản của tôi vì muốn lăng xê tôi mà không ngần ngại thuê người chụp ảnh để đưa tôi về với công ty của mình. dùng danh nghĩa cá nhân biển thũ công quỹ hàng trăm triệu won, lợi dụng và lừa lọc các fan hâm mộ lúc công ty còn mang trên mình món nợ lớn. ngoài ra còn thuê người làm hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông hầu cắt đuôi người yêu cũ của tôi"

"mọi thông tin cần thiết thì sau 5 giờ chiều nay sẽ có email tự động gửi vào toàn soạn của quý vị với chi tiết không thể chi tiết hơn.tôi hy vọng các quý vị phóng viên viết một tiêu đề càng khó nghe càng tốt"

lee jeno gọi cho tôi với một giọng điệu vô cùng gấp gáp và run rẩy bảo là renjun bỏ đi rồi, tôi cũng không hề có động thái gì. nghĩ cũng tốt, khiến em khó xử như vậy thì nên từ bỏ cả hai thì tốt hơn bởi lẽ tôi cũng đang tập dần từ bỏ em, mặc dù trong lòng có chút không nỡ.

"chỉ cần em hạnh phúc thì chọn ai cũng được"

.

hai tháng sau khi mở cuộc họp báo kia, tôi giải nghệ rồi đi theo tiếng gọi của tổ quốc. dù sau đó không có một bài báo ác ý nào, các fan vẫn còn ủng hộ tôi ở lại ngành giải trí nhưng tôi vẫn lựa chọn rút lui. thành thật mà nói thì tôi dùng cách này để tập quên huang renjun. tôi không biết em đã trở về bên lee jeno hay vẫn còn chạy trốn tình yêu ngoài đó, nhưng ít nhất khi tôi quay lại tôi mong rằng mình sẽ quên được em để tôi, em và cả jeno không phải cảm thấy khó xử về mối quan hệ nhập nhằng này.

có đôi khi nằm trong doanh trại tôi lại bâng quơ nhớ nụ cười em những ngày xưa cũ ấy, những ngày mà chúng tôi chỉ mới chớm nở tình yêu, những ngày mà huang renjun gối đầu lên đùi tôi hát vu vơ, những ngày mà tôi và em chưa làm khổ nhau.

bầu trời cao rộng kia chắc chắn sẽ có một chốn dành riêng cho tôi.

bỗng chốc mà đợt nhập ngũ của tôi đã kết thúc, tâm trạng tôi có chút hưng phấn. mặc dù đã giải nghệ hai năm nay nhưng các fan vẫn đứng đón tôi trở về rất nhiều, tôi vô cùng cảm động. vừa về tới nhà liền nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà bắt máy.

"renjun"

sau khi nhận được cuộc gọi kia tôi liền như một thằng điên chạy ngay xuống dưới nhà để tìm em. tôi không nghĩ em sẽ tìm tôi nhưng trong lúc này tôi quá vui sướng tới độ không nghĩ được gì nữa.

em đứng đó, vẫn xinh đẹp và làm tim tôi đau nhói như ngày nào. tôi thở hổn hển đi về phía em.

"ừ, lâu quá không gặp"

hai năm rồi còn gì

"ngày đó-- ngày đó anh không muốn giải thích gì cả, anh chỉ mong mọi chuyện có thể sáng tỏ"

"ừ, em biết mà"

"anh-"

anh nhớ em. ngay cả khi cố quên em thì hình bóng em lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"em tha lỗi cho anh" renjun khẽ cười "thật không dễ dàng gì nhưng em tha lỗi cho anh. con người chúng ta vốn dĩ đâu thể nào tỏ tường mọi chuyện được. sai lầm của anh đã phải trả giá nhiều rồi, vậy cho nên em tha lỗi cho anh"

"an-- anh--"

"cũng nhờ nó mà em mới gặp jeno không phải hay sao? mặc dù hơi tiếc đôi tay này một chút nhưng đừng vì vậy mà cảm thấy có lỗi nữa jaemin à. em cũng đã làm vật lý trị liệu, mấy năm nay cũng cầm phấn, cầm viết được rồi, anh đừng quá lo."

"hai năm qua rất nhiều lần em chạy trốn sự thật nhưng cuối cùng cũng không thể jaemin à. con tim em rối bời, em đã nghĩ em rời xa hai người thì em sẽ lại tìm thấy được sự bình yên cho mình nhưng có lẽ là không anh à"

"jeno từng đi tìm em rất nhiều lần, thuyết phục em rất nhiều lần nhưng em đều từ chối gặp anh ấy. cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy em làm em không thể nào đối diện được với anh ấy cả. anh biết mà"

"em là một kẻ tham lam có phải không jaemin?" giọng em run rẩy như sắp khóc.

"anh chỉ mong em được hạnh phúc" tôi khẽ ôm lấy em.

"anh chỉ mong em hạnh phúc thôi renjun à. em không nhất thiết phải có lỗi đâu, bởi vì tình cảnh này đều là do ba chúng ta chấp nhận bước vào."

"chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ thì em quyết định như thế nào anh cũng tôn trọng em"

tôi mỉm cười cay đắng. đúng thật, tôi chỉ mong renjun được hạnh phúc đúng nghĩa. tuổi trẻ em vấp phải người như tôi thật không đáng tí nào, huang renjun phải tươi cười như lần đầu tôi gặp em thì mới đúng là huang renjun mà tôi yêu. nếu renjun vui thì cuộc sống của em không có sự hiện diện của tôi trong đó cũng được nữa.

bỗng renjun nhón chân lên ghé sát vào tôi tặng tôi một cái hôn môi bất ngờ. em mỉm cười dịu dàng nhìn tôi trước khi bỏ đi.

"ừ, vậy thì hãy làm cho kẻ tham lam này hạnh phúc đi nào"

tôi như kẻ mất hồn mãi cho đến khi nhận được tin ngắn từ jeno.

« cùng làm cho em ấy hạnh phúc »

tôi ngửa đầu cười lớn nhìn trời xanh. bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao!

mùa xuân thực sự đã đến với chúng tôi hay chưa?

end.

6/2018

viết lâu rồi, mình unpublished rồi giờ đăng lại thôi. trông có vẻ hơi teenfic.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com