1. chia tay
"Sanghyeok, mình dừng ở đây thôi."
Nhìn dòng tin nhắn mà Jihoon vừa gửi đến cách đây ít phút, Sanghyeok nhíu mày chẳng hiểu gì. Anh nhắn hỏi lại.
"Jihoon, em nói gì vậy? Có chuyện gì thế?"
Bên kia Jihoon gần như lập tức trả lời, cậu ghi rất nhiều.
"Sanghyeok, có ai từng nói anh diễn rất tốt chưa? Dù sao thì em vậy mà lại thật sự tin anh, tin rằng Lee Sanghyeok yêu em. Nực cười anh nhỉ?"
"Em vừa phát hiện một điều rất thú vị. Cái tên Jihoon mà anh hay bật thốt lúc nửa đêm thức giấc, thực ra không phải là Jihoon trong Jeong Jihoon."
"Lúc vừa nhìn thấy hình của anh ấy, em thậm chí còn suýt nữa nhận đó là mình. Sanghyeok, lúc anh không quên được anh ấy, tình cờ gặp được em, tình cờ em lại giống anh ấy như thế, tình cờ có thể khỏa lấp khoảng trống trong anh, cho nên anh mới có lòng tốt mà giữ em lại bên mình, đúng không?"
Tốc độ soạn gửi tin nhắn của Jihoon rất nhanh, giống như đang thực sự mất bình tĩnh và Sangyeok có lẽ cũng đọc ra được tâm trạng của cậu qua mấy dòng kia.
"Jihoon...chúng ta gặp nhau đi, được không?"
Rồi tin nhắn của anh như đá chìm đáy bể, Jihoon không trả lời nữa.
Sáng hôm sau, Sanghyeok dậy từ sớm đi mua đồ ăn sáng mang sang nhà Jihoon.
Anh đậu xe bên đây đường, khi vừa ngước mắt nhìn qua, anh thấy một cô gái đang dìu Jihoon bước vào cổng.
Cô gái nhỏ nhắn vòng tay ôm hông cậu, cẩn thận đỡ cậu đi còn Jihoon thì hoàn toàn dựa vào người cô ấy.
Thân mật như vậy.
Jihoon, em đến cơ hội giải thích cũng không cho anh nói. Vội vàng đi tìm người khác thế sao?
Cứ như vậy, Sanghyeok vứt phần ăn trong tay rồi quay về. Anh không biết, sở dĩ Jihoon cần người dìu bước thế kia là vì tối qua cậu phải nhập viện do cơn đau dạ dày.
Và cô nàng kia là em gái họ của Jihoon, may mắn là cô bé về Hàn nghỉ hè rồi sang nhà Jihoon chơi nên mới kịp thời đưa Jihoon vào viện đêm qua.
Jihoon vào nhà, cậu nằm vật lên giường, một tay vẫn đặt trên bụng. Rõ ràng cơn đau chưa bớt đi nhưng cậu lại vội vã muốn xuất viện.
Màn hình điện thoại hiển thị đoạn tin dừng lại ở câu nhắn kia của Sanghyeok.
Jihoon phờ phạc cười giễu.
Nếu anh thật sự muốn nói rõ ràng, anh sẽ chọn gặp mặt ngay lúc đó, chứ không phải chỉ hỏi có lệ một câu thế kia đâu.
Nhưng gặp rồi sao đây? Tình trạng hiện tại của cậu, tốt nhất là không nên dây dưa gì với anh thêm.
Hai người lần nữa gặp nhau là vào 5 ngày sau, chính xác là chỉ Jihoon thấy Sanghyeok.
Thấy anh đi ăn cùng với một người - người đàn ông trong bức ảnh kia.
Và để anh không nhận ra sự có mặt của mình, Jihoon phải nép mình sau bức tường cũ kỹ gần đó, ép đến mức lưng bị mấy thứ sần sùi trên tường cào cho rỉ máu.
Mặt Jihoon không chút huyết sắc, hình như bệnh của cậu không khá hơn. Nhưng khóe môi khô khốc nhợt nhạt lại khẽ giương lên.
"Về với anh ấy cũng tốt. Sanghyeok, chúc anh hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc." - Jihoon thì thầm rồi quay lưng bước.
Lần rời đi này, cậu thực sự đi rất xa, cũng đi rất lâu.
"Lee Sanghyeok, anh thật tàn nhẫn! Tại sao lại đối xử với Jihoon như thế? Tại sao hả?" - Son Siwoo hét ầm lên, tay nắm chặt cổ áo anh, hằn cả gân xanh.
"Jihoon?"
"Anh thậm chí còn không biết là tôi đang nói đến Jihoon nào có đúng không? Mẹ kiếp, là Jeong Jihoon! Thằng nhóc ngu ngốc đó yêu anh đến như vậy! Yêu đến mức trong những ngày cuối cùng của cuộc đời nó, nó vẫn một lòng nguyện cầu anh bình an!"
Nói đến đây, mắt Siwoo đã đỏ hoe, đã hứa với Jihoon là sẽ giữ bí mật tất cả nhưng rồi lại thất hứa.
Ai cũng có thể lãng quên Jeong Jihoon, chỉ có Lee Sanghyeok là không được.
Không có lời nào được thốt ra từ Sanghyeok nữa, anh ngồi sụp xuống đất. Hai tay run rẩy tự ôm lấy mình, nước mắt từ lâu đã rải đầy gò má.
Không phải như vậy.
Sanghyeok cũng yêu Jihoon - Jeong Jihoon. Chỉ là anh không biết phải biểu hiện ra thế nào.
Giống như một đứa trẻ được giao bài tập về nhà, nó cực kỳ thích môn học đó, cũng biết cách làm nhưng cứ lười biếng mãi không hoàn thành nốt.
Cho nên, Jihoon mới phạt Sanghyeok bằng một thứ còn đáng sợ hơn cả đòn roi: Đời này, anh không thể gặp lại cậu nữa; song cũng không được phép quên đi cậu.
-------------
đừng sợ, đừng sợ, demo đớn đớn zị chứ p2 có khi hề á (hoặc không)
nói chung là chúng mình cứ thế thôi, hẹ hẹ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com