Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. hiểu lầm


"Anh đi đâu về thế?" - Jihoon nằm trên giường bệnh, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở.

"Còn đi đâu? Anh mày không thể để mày oan uổng chết ở đây còn tên kia thì cả đời vô lo vô nghĩ được!" - Siwoo tức giận trả lời cậu.

Son Siwoo, sao dáng anh nhỏ mà miệng anh lớn thế? Còn độc mồm như thế?

Jihoon đúng là phải làm phẫu thuật nhưng cậu nhớ hình như bác sĩ nói tỷ lệ thành công là 99% có phẩy cơ mà?

"Em đã nói anh đừng tìm anh ấy, cũng đừng nói gì cả. Bọn em kết thúc rồi..."

Siwoo nhìn thằng em mình ỉu xìu phân trần, máu điên trong người lại nổi lên.

"Mày có thể bớt khờ giùm anh được không? Là đứa nào một hai hai một đòi yêu cái tên lạnh lùng nhạt nhẽo kia hả? Mày giãy nảy lên với anh là Sanghyeok tốt thế này thế kia, giờ thì sao? Mày gần ngóp thở trong viện thì anh ta ở đâu?"

"Không phải, anh ấy đâu có lạnh lùng nhạt nhẽo lắm đâu..."

Còn dám bênh? Siwoo sắp bị người mặc đồ bệnh nhân kia chọc cho phát cáu.

"Tóm lại, mày trả lời anh một câu: mày còn yêu Lee Sanghyeok không?"

"Em có. Có khi nào hết yêu đâu..."

"..."

Son Siwoo, bình tĩnh nào.

"Được, anh bảo. Yêu thì phải biết tranh thủ giữ lấy, hiểu không? Anh mày đã làm hết những gì có thể rồi, tiếp theo phải xem Lee Sanghyeok thực sự hướng về ai. Nếu anh ta không rạch ròi được thì anh khuyên mày một câu: buông đi để còn sống tiếp em ạ."

"Rốt cuộc là anh đã nói gì với anh ấy thế?"

"Anh bảo mày chết rồi."

"???"

Sau đó, ca phẫu thuật tất nhiên thành công. Chỉ là Jihoon phải nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian.

Rồi một vị khách không ngờ đến ghé thăm cậu - Park Jihoon.

"Chào cậu. Có lẽ hơi đường đột, tôi là-"

"Park Jihoon. Tôi biết anh."

Sao mà không biết cho được.

"Tôi tình cờ biết cậu đang nằm viện ở đây nên mới ghé lại. Hồi phục thế nào?"

"Anh Park, tôi ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức ngồi đây nói chuyện phiếm đâu, anh có chuyện gì thì cứ nói."

Chắc chắn Park Jihoon cũng cảm nhận được địch ý từ cậu trai đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Anh ta chỉ cười trừ.

"Được, nếu cậu đã thẳng thắn như thế, tôi trực tiếp hỏi cậu vài chuyện nhé. Jeong Jihoon, cậu yêu Sanghyeok không? Hai người rốt cuộc là có vấn đề gì?"

Jihoon cười khẩy: Vấn đề còn không phải nằm ở hai người các anh sao? Đến đây hỏi cậu? Ý gì vậy?

"Tôi yêu anh ấy hay không, quan trọng sao? Lee Sanghyeok cũng đâu có để tôi trong lòng. Bỏ đi, hai người hạnh phúc là được rồi, anh còn quan tâm đến việc tôi nghĩ gì làm gì chứ?"

"Này, cậu hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Hai người hạnh phúc? Tôi không nghĩ mình thuộc cái tập hợp 'hai người' đó. Lee Sanghyeok càng không, gần một tháng nay cậu ấy tự hành hạ mình thành cái bộ dạng thảm hại không ai dám nhìn kia kìa."

Nghe đến đây, tim Jihoon đột nhiên hẫng đi mấy nhịp.

"Anh ấy...làm sao?"

"Cậu đột nhiên nói chia tay, cậu ấy muốn cứu vãn, sáng sớm đến nhà cậu tìm cơ hội giải thích. Kết quả thấy cậu ôm ôm ấp ấp với cô gái khác. Sau đó, cậu trực tiếp cắt liên lạc. Jeong Jihoon, cậu thử nghĩ đi, Sanghyeok không suy sụp mới lạ đấy."

"Nhưng anh ấy đâu yêu tôi? Chỉ xem tôi là cái bóng...của anh thôi."

Nội tâm Park Jihoon: Cứu với! Thằng nhóc này đang nói điên nói khùng cái gì thế?

"Cậu ấy? Xem cậu, là cái bóng của tôi? Jeong Jihoon, cậu mất não đúng không? Mấy người yêu nhau đều mù mờ thế này hả? Cậu rốt cuộc đã thấy thứ gì mà có cái suy nghĩ đó vậy?"

"Thì là trong phòng anh ấy, ảnh chụp của hai người...Hơn nữa, anh cũng tên Jihoon!"

"Này nhóc, trên đời chỉ mình cậu được tên Jihoon hả? Còn có, tôi với cậu ấy là bạn từ lúc còn ở truồng tắm mưa rồi cơ, chụp chung tấm ảnh thì chết ai được? Quan trọng nhất, tôi có bạn gái rồi! Ai mà thèm yêu đương gì với thằng ngốc mít ướt kia chứ!"

"???"

Đi một vòng lớn như vậy, tóm lại, chỉ là hiểu lầm?!?

"Anh Park...anh...cái đó, anh nói Sanghyeok bây giờ đang ở đâu?" - Jihoon gấp gáp hỏi, tay hất luôn tấm chắn đang phủ hờ trên người.

Đùa gì chứ, bảo bối của cậu không biết đang thế nào. Vết mổ gì đó, sao mà đau bằng tim được?

*Nhà Sanghyeok.

Tiếng gõ cửa vẫn vang bên tai nhưng Sanghyeok không rảnh đi mở.

Anh một tay cầm điện thoại đọc đi đọc lại mấy câu nhắn rời rạc trên đó, tay còn lại ôm chặt chai bia sắp cạn.

"Lee Sanghyeok mở cửa cho em!"

Lúc này Sanghyeok mới giật mình, anh loạng choạng đứng dậy.

Anh nghe Jihoon gọi anh. Làm sao có thể là cậu? Nhưng rõ ràng là giọng của Jihoon mà!

Cửa mở ra, Jihoon lập tức bị mùi rượu nồng nặc trong phòng làm cho tức giận.

"Sanghyeok, anh giỏi rồi đúng không? Còn dám một mình ở nhà uống rượu? Nhỡ say rồi vấp ngã thì sao đây? Nhỡ nửa đêm phát sốt lên thì sao hả? Còn nữa, nhỡ-"

Jihoon khựng lại vì Sanghyeok đang ôm chặt thắt lưng cậu, nức nở bật khóc.

Nước mắt rất nhanh thấm ướt vai áo cậu.

Được rồi, sức sát thương quá lớn. Jihoon nhanh chóng dịu giọng xuống.

"Ngoan nào...đừng khóc, em không mắng anh nữa. Em xin lỗi, dọa anh sợ rồi sao? Không sao mà, em ở đây rồi." - cậu vội vàng ôm lại anh, tay vuốt dọc sống lưng gầy nhỏ dỗ dành.

"Jihoon...hức...em đã đi đâu vậy? Sao giờ mới về với anh..."

Người trong lòng càng nói càng tủi thân, nghẹn ngào rơi nước mắt. Jihoon sắp không trụ được nữa, cậu dùng hai tay nâng mặt anh lên.

Dịu dàng dùng môi đem dòng nước trong suốt trên gò má kia hôn sạch.

"Em xin lỗi. Em phải làm phẫu thuật, ngày đó không nói lời nào đã rời đi là lỗi của em. Sanghyeok, chúng ta-"

"Tại sao phải phẫu thuật?" - Sanghyeok ngẩng phắt đầu dậy, rõ ràng trọng điểm anh quan tâm là Jihoon của anh bị thương rồi.

"Không đáng ngại đâu anh. Ngoan, đừng khóc nữa, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com