1. Một đêm - đổi một kiếp đoạn trường
Lee Sanghyeok - bậc minh quân lẫy lừng trong lịch sử.
Người là Thần, là sự cứu rỗi của một đế chế lung lay sắp sụp đổ.
Đoạt lại và chấn hưng, người đã tạo nên một dáng hình bất bại chẳng ai dám nghi ngờ.
Trên hành trình phục sinh vương triều đó, có một kẻ vì người mà không ngại kiếm thương, không màng sống chết.
Tướng quân Jeong Jihoon - kẻ nói ít làm nhiều và chỉ tôn thờ duy nhất một người - hoàng đế vĩnh hằng của y.
Một lòng phụng sự nhưng y lại phạm phải tội lớn.
*Thư phòng tĩnh lặng.
Mảnh giấy bị gió đánh rơi khỏi mặt bàn, rơi thẳng vào tay vị đế vương vốn chỉ định ghé qua chốc lát.
Ánh nến chập chờn chiếu lên từng nét chữ đậm đầy ẩn ý.
"Lee Sanghyeok...ta yêu người..."
Vài chữ đơn sơ như một mũi giáo đâm vào giữa lồng ngực.
Ngón tay người siết nhẹ, đôi đồng tử co rút.
Rồi tiếp đó, cửa thư phòng bật mở.
"Thần đến chậm," - Jeong Jihoon bước vào, giáp chưa kịp cởi, vạt áo nhuốm sương đêm, khí thế vẫn còn mang dư âm nơi biên ải.
Vừa ngẩng đầu lên, y sững lại.
Trên tay Lee Sanghyeok, mảnh giấy tội tình kia đang im lìm phơi bày.
"Chuyện đó..." - Jihoon định mở miệng, nhưng cổ họng như bị siết nghẹt.
Y đã lường trước có ngày bị phát hiện, chỉ không ngờ lại là trong tình huống trần trụi và mong manh đến vậy.
Sanghyeok chậm rãi bước tới.
"Jeong Jihoon..." - Người hiếm khi gọi đủ tên y như thế.
"Thứ tình cảm này...từ bao giờ?"
Jihoon quỳ một gối, không biện minh, không cầu xin. Y chỉ cúi đầu, bàn tay đặt lên ngực trái.
"Từ rất lâu...trước cả khi người đăng cơ. Trước cả khi ta biết điều ấy là sai."
Một lúc lâu sau, Sanghyeok nhẹ giọng:
"Vì sao không nói?"
"Vì ta là thần, người là quân. Một lòng cúc cung tận tụy đã là thiên ân, đâu dám vọng tưởng xa hơn."
Không khí vẫn nặng trĩu, nhưng đế vương lại không nổi giận. Người quay đi một khắc rồi hỏi:
"Nếu ta bảo ngươi quên đi?"
"Thì ta xin cả đời này không bao giờ thốt ra." - Jihoon ngẩng lên, ánh mắt như lưỡi kiếm giấu trong vỏ, cương trực và chân thành.
"Nhưng nếu có một cơ hội nhỏ nhoi...chỉ một lần...xin hãy để ta yêu người trọn vẹn một đêm, rồi sau đó, ta sẽ quên."
...
Ánh nguyệt không rọi rõ, mà cũng có lẽ là chẳng dám soi.
Sau lời thỉnh cầu kia, Lee Sanghyeok không đáp. Người chỉ đứng đó, quay lưng về phía kẻ quỳ dưới ánh nến nhạt màu.
Một hồi lâu, gió bên ngoài lùa qua khe cửa khép hờ, kéo theo hương hoa mai lẫn mùi mực cũ.
"Dưới một người, trên vạn người. Tướng quân như ngươi, sao dám thốt ra lời nghịch mệnh ấy?"
"Thần không dám," Jihoon đáp, đầu vẫn không ngẩng lên. "Chỉ là...tim này không nghe theo lệnh."
Lại là một thoáng im lặng.
Sanghyeok chậm rãi quay lại, cất bước đến gần y, ánh mắt phủ màn sương mỏng.
"Ngươi muốn trọn một đêm?"
"Chỉ một đêm." - Jihoon nói, giọng khàn đặc.
"Để cả đời này không còn nuối tiếc."
Bàn tay ấm áp chạm lên má, mang theo cả quyền uy và run rẩy.
Sanghyeok dịu dàng nâng mặt y lên - ánh mắt kia, dù nhuốm buồn, vẫn sáng rực một loại tình cảm sâu không thấy đáy.
Người khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu...như thánh chỉ khai ân, cũng như câu lệnh hạ trảm.
Đêm ấy, đế vương để cho thần nhân của mình ôm lấy thân thể ngài.
Không còn lễ nghi, không còn ngai vàng, chỉ còn hai người - một đời thầm yêu, một đêm buông thả.
Y hôn người như kẻ khát nước nơi hoang mạc, như tội nhân cuối cùng cũng được xưng tội dưới chân thần thánh.
Mỗi một lần chạm vào, Jihoon đều như sợ, sợ rằng sáng mai tỉnh dậy, tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng y.
Sanghyeok không nói, cũng không đẩy ra.
Người im lặng mà đón nhận, để cho bản thân một lần mềm yếu, một lần không làm vua...chỉ làm người trong mắt một kẻ si tình.
Gối mây, chăn lụa, hương trầm nhè nhẹ.
Trong căn phòng phủ kín ánh trăng rụt rè, tiếng thở dốc, tiếng gọi khẽ, tiếng thì thầm như lời cáo biệt.
"Sau đêm nay...thần sẽ quên."
"Vậy đêm nay...hãy nhớ kỹ."
Giữa cuồng si và kìm nén, giữa khát vọng và giới hạn, đêm ấy khắc sâu vào tận tâm can cả hai.
Và khi rạng đông vừa hé, ánh sáng đầu tiên rọi vào căn phòng còn ấm hơi người, Jihoon đã rời đi - như lời hứa.
Không để lại gì, chỉ có một dấu ấn còn vương trên góc gối lụa và một ánh nhìn trống rỗng nơi Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com