2. Nhớ trong từng khắc
Kể từ đêm đó, trong điện Kỳ Hoa, không ai nhắc lại điều gì.
Không có ân chuẩn cũng chẳng có chỉ phạt.
Tựa như mọi thứ đã tan vào màn đêm - cùng khói trầm, cùng ánh trăng, cùng vết tay ai còn in trên bả vai người.
Tướng quân Jeong Jihoon vẫn ra vào triều đều đặn, chấp hành hoàng mệnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong y không có biểu cảm dư thừa, cũng không có ánh nhìn chệch khỏi khuôn phép.
Giáp phục vẫn chỉnh tề, ngôn từ vẫn cẩn trọng, ánh mắt như đã gửi lại nơi lụa chăn và hơi thở chưa kịp nguội.
Còn Lee Sanghyeok - bậc đế vương nắm thiên hạ trong tay - kể từ ấy như mang thêm một tầng trầm mặc.
Vẫn là một đế vương điềm nhiên, vững vàng nhưng thoảng khi ánh hoàng hôn chiếu rọi, ở người có chút gì đó đau đáu, tiếc thương ẩn hiện.
Một ngày nọ, triều đình có tấu: phương Bắc man di lăm le vượt biên.
Vị tướng lĩnh đứng ra trấn giữ không ai khác - chính là Jeong Jihoon.
Khi y bước lên bậc đá trình quân lệnh, đôi mắt kia khẽ lướt qua đế vương - rất nhanh, như chỉ là ảo ảnh trong lòng người say.
Sanghyeok cầm hốt ngọc, ánh mắt vẫn như nước hồ mùa thu, nhưng tay lại siết đến mức đốt trắng đầu khớp.
"Khâm thử."
Chỉ hai chữ, ngắn gọn mà nặng ngàn cân.
Đêm trước ngày khởi hành, trời đổ mưa phùn.
Jeong Jihoon đứng trước điện Thiên Chính, dưới mái hiên nơi ánh đèn không vươn tới, im lặng nhìn lên bậc thềm.
Y không bước vào, cũng không mong được gọi đến.
Chỉ đứng đó - chờ một phép màu.
Và người xuất hiện.
Không long bào, không vương miện, chỉ là một thân thường phục đơn sắc, tay áo dài phất gió đêm.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng đối diện y - khoảng cách chưa đầy một trượng, nhưng xa hơn cả dãy núi ngăn cách trời Nam với biên thùy đất Bắc.
"Ngươi định đi bao lâu?" - Người hỏi, giọng như không qua yết hầu, chỉ là gió thổi động đến môi.
"Ba tháng nếu thuận lợi, lâu thì nửa năm." - Jihoon đáp, mắt không dám nhìn thẳng, nhưng cũng không cúi đầu.
"Về rồi thì thế nào?"
"Tùy người định đoạt."
Im lặng.
Ánh chớp từ xa xé ngang mây mù, chiếu lên hai thân ảnh - một đứng ngược gió, một đối diện giữa cơn mưa đêm.
"Jeong Jihoon." - Lại một lần nữa, người gọi đủ tên y.
Y giật mình ngước mắt.
"Đêm ấy...vẫn nhớ?"
"Từng khắc vẫn nhớ." - Jihoon nắm chặt bàn tay bên hông. "Dù đã hứa quên."
Gió thổi mạnh hơn. Lòng người cũng theo đó lay động.
"Vậy đi đi." - Sanghyeok nói, quay lưng bước vào điện.
"Mang toàn mạng trở lại. Ta đợi ngươi về...nghe ta định đoạt."
Jihoon cắn chặt răng, đầu cúi thấp, một giọt nước không biết là từ trời hay từ khóe mắt mà rơi xuống nền đá lạnh buốt.
"Thần tuân mệnh."
Chẳng ai hay đêm mưa ấy đã chôn giấu điều gì, đã có ước hẹn gì được lập nên.
Chỉ biết rằng đế vương vẫn hạ lệnh thường nhật, nhưng chẳng còn đêm nào đến thư phòng ngồi lại quá lâu.
Thi thoảng ngắm hoa mai trong điện, ánh mắt người chạm vào một nhánh cong cong, như gợi lại lằn vai từng run rẩy trong tay.
Và nơi biên cương, mỗi khi ánh trăng lên cao, tướng quân vẫn ngồi một mình trước quân trướng, nâng chén không uống, mắt hướng về phía nam.
Nơi có người y từng cầu xin một đêm, đổi lấy một đời đoạn tuyệt.
...
Tuyết đầu mùa rơi sớm năm ấy, trắng xóa một vùng trời.
Tin thắng trận từ biên ải được đưa về kinh thành trong tiếng trống mừng và tiếng dân chúng hò reo.
Man di lui binh, lãnh thổ nguyên vẹn, quân ta giữ vững biên cương.
Nhưng trong bản tấu dày cộm nhuốm mùi máu, có một dòng duy nhất khiến đế vương khựng lại, đôi tay siết lấy chuôi ngọc như điểm giữ cuối cùng níu lấy một phần linh hồn.
Một phần tâm can rạn vỡ vừa bị vực sâu nuốt trọn.
"Tướng quân Jeong Jihoon mất tích trong trận đánh cuối cùng, biệt vô âm tín."
Chỉ là vài chữ khô khốc, không máu, không lệ, nhưng lại như đâm xuyên trái tim đang ngự trị giữa ngai vàng lạnh lẽo.
Sanghyeok không lên tiếng.
Người chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ mùa đông, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Đau - nỗi đau đủ để tạm thời ngăn lại sự run rẩy nơi người.
Sau đó, người không than, không khóc, không nổi giận.
Chỉ ra lệnh:
"Tiếp tục tìm. Dù là thi thể, cũng phải đưa về cho trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com