Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. tìm gặp


*8 giờ sáng

Trước biệt thự nhà riêng sang trọng, một cậu trai cao lớn đứng trong gió rét.

New York mấy hôm nay tuyết rơi trắng xóa bất kể ngày đêm và vì thế trên vai người trai đã vươn đầy những "đóa hoa" buốt lạnh.

"Xin hỏi, cậu tìm ai?" - một bác gái nhìn ra cửa nhà và hỏi bằng giọng Mỹ không chuẩn lắm.

"Cháu tìm Sanghyeok."

"Cái đó...cậu tên gì?"

"Jihoon ạ."

"Cậu đợi tôi báo lại với cậu chủ đã nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn dì."

Sanghyeok đang cùng mẹ ăn sáng trong nhà, khoảnh khắc nghe thấy cái tên kia được nhắc đến bởi dì giúp việc, đôi tay cầm nĩa của anh khẽ run lên.

Và mẹ Lee đã kịp nhìn thấy vài giây sững lại đó của con trai mình.

"Có chuyện gì sao con?" - bà ân cần hỏi han.

"Không có gì đâu mẹ, chắc là đến nhầm địa chỉ rồi. Con không quen ai có tên như vậy cả. Dì Kim, dì nói lại với người đó giúp cháu đi ạ."

Dì Kim đáp lời anh rồi nhanh chóng đi ngược ra cổng.

"Thật ngại quá, cậu chủ nhà tôi nói rằng không quen biết ai tên Jihoon cả. Chắc là cậu đến nhầm nhà rồi."

Không quen biết.

Dù đã lường trước được phản ứng của Sanghyeok sẽ là thế này nhưng đến lúc tự mình trải nghiệm, cậu vẫn không kìm được mà xuýt xoa.

Cảm giác này, thật sự đau đến lặng người.

"Phiền dì nói lại với anh ấy, cháu sẽ đợi ở đây đến khi nào gặp được anh ấy mới thôi. Cảm ơn dì." - cậu lễ phép cúi đầu nói.

"Hả? Đ-được rồi."

Dì Kim lại đi vào nhà, lần này trong lòng dì nhiều thêm một thắc mắc: người này rốt cuộc là ai thế?

"Cậu chủ, chính là như vậy. Cậu trai kia không chịu đi."

"Vậy cứ để cậu ta đứng đó đi, dì không cần để ý nữa đâu ạ."

Cả ngày hôm đó Sanghyeok không ra ngoài mà Jihoon cũng đợi trước cổng không rời đi nửa bước.

Đêm đến, nhiệt độ so với ban ngày còn thấp hơn mười mấy độ liền.

Sanghyeok chúc mẹ Lee ngủ ngon rồi về phòng lên giường quấn chăn thật kỹ. Nhưng anh làm thế nào cũng không ngủ được.

Trằn trọc một lát, lại ngồi dậy.

Anh lại gần cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Sanghyeok chỉ đơn thuần muốn ngắm tuyết một chút, không ngờ thứ đập vào mắt mình đầu tiên lại là người trai cao lớn kia.

Cậu...vẫn luôn đợi ở đó sao?

Thêm mười mấy phút, người ở dưới vẫn không có ý định rời đi. Cuối cùng, Sanghyeok quyết định đi xuống một chuyến.

Jihoon đứng trong gió tuyết gần một ngày, cơ thể như muốn đông cứng lại nên các giác quan cũng trở nên chậm chạp hơn.

Đến khi giọng nói trong trẻo vang lên gần cạnh, cậu mới nhận ra có một người nhỏ nhắn đã đứng trước mặt mình.

Là người mà cậu muốn gặp nhất.

"Cậu định đứng đây đến bao giờ?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa cả. Jeong tổng, vấn đề hợp đồng tôi cũng đã ủy quyền cho luật sư giải quyết, mọi thứ kết thúc rồi."

Dù là bản hợp đồng cho thuê kia hay là chuyện tình cảm của tôi và cậu thì cũng đều đã chấm dứt hết rồi.

"Sanghyeok, cho em một cơ hội đi được không? Em tuyệt đối sẽ không khiến anh phải tổn thương thêm một chút nào nữa."

"Chuyện với Lee Hanseok hoàn toàn không phải ý của em, anh ta bất ngờ trở về và cứ làm loạn lên như thế. Em thật sự không còn tình cảm dư thừa nào với anh ta cả."

"Anh tin em một lần nữa thôi, có được không?"

Vì đã hít gió lạnh hàng giờ đồng hồ và cũng vì tâm tình khẩn trương của mình mà những lời giải thích ấy của Jihoon được cất lên bằng một chất giọng khàn đến không tưởng.

Thứ âm thanh sét gỉ như đến từ hầm băng lạnh lẽo đó khiến Sanghyeok thấy khó thở.

Và cũng khiến chính Jihoon thấy sợ hãi.

Cậu giống như cảm nhận được sự vùi dập của một luồng khí âm u, ghê rợn - sự tấn công của những nỗi tuyệt vọng khi không còn được đáp lại trong tình yêu.

"Nói xong rồi đúng không? Vậy cậu về được rồi." - ngược lại với những khẩn cầu thiết tha trong đôi mắt người trai thì đôi con ngươi trong suốt nơi Sanghyeok vẫn vậy.

Điềm nhiên và lạnh lùng.

"Nếu cậu cảm thấy có lỗi vì đã không làm tốt trong mối quan hệ của chúng ta hai năm qua thì không cần đâu. Tôi rất ổn, chúng ta cứ thế đi."

Dứt lời, anh nắm chặt vạt áo khoác trên người rồi quay lưng vào nhà.

Để lại cho Jihoon một bóng lưng mảnh khảnh mà quyết tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com