3.
câu chuyện nhớ busan được diễn tả qua lời kể của myoui mina.
_
tối muộn khi tôi đang đọc sách để dỗ dành giấc ngủ thì tin nhắn đến. "ai lại nhắn tin muộn như thế này nhỉ?" tôi tự thắc mắc rồi lại nghĩ đến park jimin.
tôi đã nghe tin cậu ấy về quê từ mấy hôm trước. "có khi nào là cậu ấy?"
parkjimin [tớ đã về rồi đấy, cậu có biết không?]
là cậu ấy, đúng là park jimin, cậu ấy báo tin cho tôi biết cậu đã trở về.
nhưng tại sao và để làm gì?
sau vài giây lưỡng lự, tôi nhắn một tin cộc lốc để trả lời.
myouimina [không. tớ cần biết chuyện cậu ở đâu à?]
nghĩ đến việc cậu ấy sẽ tức điên lên khi nhận được tin nhắn cốc lốc thế tự nhiên tôi thấy vui vui. rất nhanh, cậu ấy cũng nhắn lại.
parkjimin [thế cậu còn thích kem đậu đỏ nữa không?]
sau cùng người bực mình lại là tôi, câu trả lời gì thế này, chẳng liên quan gì cả.
myouimina [còn. không có cậu ăn chung thì tớ phải ghét kem đậu đỏ chắc?]
parkjimin [tớ cũng thế, mỗi lần qua quán kem lại ghé vào mua hai suất. rồi sau đó mới nhớ ra là cậu không ở cạnh bên ăn chung nữa rồi.]
trong phút chốc, lòng tôi chùng xuống, cứ như người vừa lỡ mất một nhịp bước chân.
cậu vẫn chưa quên kem đậu đỏ.
cậu, tôi, kem đậu đỏ, những cuốn sách, quán fukito ... tất cả những điều đó chưa từng mờ đi trong ký ức tôi.
đó là quãng thời gian tôi vui vẻ nhất.
nhưng cậu, và cả tôi nữa, chúng tôi đã phá vỡ đi sợi dây ràng buộc cả hai.
phá vỡ những điều ngọt ngào của hai đứa.
nghĩ đến đó tôi không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.
myouimina [rồi. giờ cậu muốn gì đây?]
tôi kiên nhẫn bấm nút gửi tin nhắn.
parkjimin [gặp cậu. và cùng ăn kem đậu đỏ mà thôi.]
khi tôi sắp gửi tin nhắn với cộc lốc một chữ "không" thì tin nhắn của cậu lại tới.
myouimina [đừng từ chối. chỉ một lần này thôi. như một lời từ biệt ngọt ngào. Chúng ta vẫn chưa nói lời tạm biệt mà.]
lời tạm biệt, đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt với nhau.
tôi đồng ý gặp park jimin, làm trái lại lời hứa rằng sẽ không gặp cậu ấy nữa.
bởi tôi biết chúng tôi cần một lời tạm biệt.
một lời tạm biệt để rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com